Chap 1: Anh Thật Sự Sai Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn biệt thự được thiết kế theo kiểu phương Tây, nhìn từ cánh cống cao lớn ấy vào nhà,mọi cảnh xung quanh thật làm cho người ta cảm thấy yên bình và không muốn rời đi, nhưng đâu ai biết rằng bên trong căn biệt thự ấy đang xảy ra " cuộc chiến khảu hình" giữa hai vợ chồng nhà họ Vương kia, khiến tất cả người hầu chỉ dám đứng ngoài sân vườn mà không dám bước vào nhà.

Tại phòng ngủ: 

"Bây giờ anh muốn sao? Tôi chịu đựng anh đủ rồi đấy!" vừa quát cậu vừa ném gối vào mặt anh, thật không thế chịu thêm cái tên này thêm một ngày nào nữa.

"Tôi làm gì mà khiến em phải chịu đựng? Thái độ em như vậy là sao? Quá đáng vừa thôi!"

"Anh nói cái gì, anh làm gì khiến tôi phải chịu đựng hả? Hờ, lúc trước anh nói gì với tôi, cưới tôi về sẽ chăm sóc cho tôi, quan tâm tôi, bên cạnh tôi, từ lúc Phong Nhi ra đời anh đã đối xử với tôi thế nào, anh bỏ mặc mẹ con tôi! Đi sáng đêm không về nhà, có khi là cả tuần anh cũng chẳng thèm về, một tin nhắn hay một cuộc gọi cũng chả có, Vương Tuấn Khải à, anh bận đến mức đó sao, 5 năm nay anh đối xử với tôi như thế, thì hỏi anh tôi đã chịu đựng đủ chưa?" nói ra những ấm ức trong lòng mình mấy năm qua, nước mắt cậu không tự chủ mà rơi xuống, cậu đã khóc vì anh bao nhiêu lần rồi, đến nỗi cậu cũng chẳng nhớ nữa

" Tôi..........." Vương Tuấn Khải cứng đờ người ra, không thể nào nói được thêm chữ nào nữa, anh đã làm như vậy với cậu sao, sao anh không nhận ra, anh cứ tưởng lâu lâu anh về nhà, được ôm cậu ngủ như thế là đủ với cậu rồi, anh thật sự sai sao?

" Hờ, anh đứng chết trân ở đó làm gì, sao không cải với tôi nữa, tôi nói đúng quá rồi chứ gì!"

" Tôi xin....." anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã cướp lời anh

" Đủ rồi Vương Tuấn Khải, bao nhiêu năm qua, lúc nào cãi vã anh cũng chỉ biết nói 1 tiếng xin lỗi, 2 tiếng cũng xin lỗi, tôi cũng chẳng nhớ đã tha thứ cho anh bao nhiêu lần rồi, thật sự chịu hết nổi anh rồi, tôi sẽ về NewYork anh cứ ở đây ôm hết đóng công việc của anh đi." nói rồi cậu đi đến mở tủ quần áo, kéo từ trong tủ ra chiếc vali đã chuẩn bị từ trước rồi tiến thẳng về phía cửa, chẳng thèm nhìn anh dù 1 lần. Vừa ra đến cửa, cậu dừng lại và kèm theo câu nói:

" Hôm qua Phong Nhi nói với tôi nó muốn anh dẫn nó đi chơi, ăn đồ nó thích, ngồi xem phim cùng nó, tôi đã thay anh làm những việc đó nhưng Phong Nhi vẫn không vui, sáng nay tôi đưa nó sang nhà Mẹ anh rồi, tôi cũng nói với nó tôi sẽ về NewYork một thời gian, thật không ngờ con trai anh đấy Vương Tuấn Khải, nó còn không hỏi tôi chính xác khi nào tôi sẽ về mà chỉ đáp trả lại tôi một câu hỏi rằng chiều nay anh có đến đón nó không? Làm ơn, khi tôi đi rồi, dành thời gian ở nhà với nó nhiều hơn vì khi anh đi nó chỉ ở nhà một mình với người giúp việc, đừng đế thằng bé mắc bệnh TỰ KỶ, tôi cảnh cáo anh đấy, ngày mai là ngày Phong Nhi đi học mẫu giáo tại trường Tứ Diệp Thảo, anh nhớ đưa nó đi !!!" nói rồi cậu thẳng thừng bước đi không chút do dự.

Vương Tuấn Khải vẫn đứng chết trân ở đó, rõ ràng nhìn thấy cậu rời đi, rõ ràng anh thấy nước mắt cậu rơi, rõ ràng thấy cậu phải chịu uất ức vì anh như vậy nhưng sao anh không làm gì được cả, tại sao không chạy đến kéo cậu lại, ôm cậu thật chặt để cậu không rời bỏ anh, anh làm sao vậy chứ?

Anh trầm tư hồi lâu, bất chợt nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ chiều, sắp có một sự kiện quan trọng hợp tác với các công ty lớn trên thế giới, anh lại bất chợt nhớ đến câu nói của cậu, lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Lâm:

" Cậu thay tôi đi dự sự kiện đi!"

"Nhưng thưa chủ tịch......"

" Lần này cậu chỉ tham gia, không hợp tác với bất kì công ty nào cả!" nói rồi anh gạt máy, đứng dậy lấy chìa khóa xe chuẩn bị đi đón Phong Nhi. 

Chiếc xe BMW lao nhanh về phía trước, thoát chút dừng ngay trước căn biệt thự xa hoa chính xác là nhà Mẹ anh, anh bước xuống xe rồi đi vào nhà. Từ xa có một cậu bé mũm mỉm đáng yêu cùng với làn da trắng sứ đang chạy lon ton về phía anh, vừa chạy vừa cất tiếng:

" Daddy!!! Người đến rồi!!! Phong Nhi rất nhớ người!!!" 

Anh từ xa đã thấy con trai thân yêu của mình, dang hai tay ra chào đón nó, anh ôm con vào lòng rồi nói:

" Daddy cũng rất nhớ con!!!" anh thơm lên hai má phúng phính của bé mà chợt nhớ đến cậu. Lúc trước khi cậu và anh quen nhau, anh còn nhớ rất rõ bộ dạng xấu hổ của cậu khi bị anh hôn trộm, hai má phím phồng như người con trước mặt mình

" Daddy!!! Daddy!!! Papa có nói với con là người sẽ về NewYork một thời gian, Papa có nói với Daddy không???" cậu bé ngây thơ hỏi một câu hỏi khiến anh lại nhói lòng

" Có con trai!!! Papa có nói với Daddy!!!" anh nở một nụ cười tươi để che giấu đi nỗi đau 

" Được rồi , chúng ta về nhà nào !!!" anh nói tiếp 

" Nhưng mà ,Daddy con muốn đi chơi với người!!!" cậu bé chu môi phồng má, gương mặt làm nũng nhìn anh

" Được được, nhưng mà ngày mai được không nào?? Hôm nay Daddy hơi mệt !!!" 

" Dạ!!!" cậu bé lấy tay choàng qua cổ anh rồi hôn lên má anh 

" Vậy bây giờ về nhà được chưa nào???" 

" Dạ vâng!!! Chạy nhanh lên Daddy" cậu bé vừa chạy vừa giơ đôi tay lên rồi ra lệnh cho anh

" Chạy chậm chậm thôi Phong Nhi " nói rồi anh bỏ tay vào túi quần thong thả bước đi phía sau

Mẹ của anh cũng từ lúc đó từ trên lầu đi xuống, bà nhìn hai người rời đi rồi thầm nói một câu 

" Đi cũng không thèm chào ta một tiếng, thật là, tối nay con sẽ biết tay ta! "  [Au: bà mẹ nham hiểm nhất năm]

--------Biệt Thự Vương Gia-------

Hai cha con về đến nhà cũng đã gần 7h, vì sao lại về trễ như vậy ư? Là thế này, trên đường về nhà, xe anh chạy ngang qua một con đường thức ăn vặt, đối với Vương Tuấn Khải tất nhiên là không để ý đến rồi, nhưng con một nhóc cứ nháo suốt trên ghế ngồi bảo anh phải dừng xe lại vì cậu bé thích ăn và muốn ăn cho bằng được, anh thật bất lực với con trai anh rồi, anh phải dừng xe tự chính mình mua những thức ăn mà con trai thân yêu đòi ăn. Nhìn cậu ngoan ngoãn khi nhận được những thức ăn vặt từ tay anh, anh chỉ biết lắc đầu rồi khởi động xe chạy về nhà.

Vừa vào đến nhà, Phong Nhi liền chạy lon tonn vào trong nhà, vừa chạy vửa lên tiếng

" Dì Trương ơi, giúp cháu đem những thứ này cho vào dĩa nha Dì ^^! " 

" Được rồi được rồi để dì làm cho". Thật ra thì trong Vương Gia không ai có thể cưỡng  lại được mức độ đáng yêu của cậu bé này, muốn từ chối một việc nào đó thì đó là điều không thể!

Vương Tuấn Khải đi vào nghe được giọng lánh lót của cậu con trai, tự động cảm thấy sao lâu rồi mình chưa có cảm giác hạnh phúc dù chỉ là một phần vì bây giờ không có cậu, chỉ nhìn bé thôi là anh đã vui lắm rồi.Chợt nhận ra từ trước đến giờ anh chưa quan tâm bé như anh từng nghĩ. Mỗi lần đi công tác về thì lúc đó bé đã ngủ, anh chỉ nhẹ nhàng ôm bé, thơm bé một cái, cứ liên tục nhiều lần như thế kéo dài 5 năm, nhiều lúc chỉ nói chuyện với bé vài câu rồi lại đi, nhưng anh thắc mắc tại sao bé lại không giận anh? Đó là câu hỏi anh chưa từng hỏi bé nhưng vẫn luốn vướng mắc trong lòng.

"Phong Nhi à, chơi sáng giờ cũng mệt rồi, giờ thì đi tắm nào, Daddy tắm cho con!"

" Không, Phong Nhi lớn rồi con tự tắm cơ, những lúc Daddy không có ở nhà, Papa vẫn dạy con tự lập như thế, cãi lời Papa sẽ không vui đâu!" nói xong cậu bé chạy vụt đi để anh lại một mình suy nghĩ về câu nói của con trai. Thì ra lúc không có anh, cậu đã dạy bé cũng khá là khắc khe. 

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, anh đứng dậy định lên cầu thang thì xoay người lại nói với Dì Trương

" Dì Trương, thức ăn lúc nảy Phong Nhi đưa nhớ phải hâm nóng lại đấy!" 

" Dạ, thưa thiếu gia"

Anh trở về phòng tắm rửa thay đồ, lúc bước lại xuống phòng khách anh đã thấy Phong Nhi ngồi đó vừa xem tivi vừa ăn những thức ăn vặt lúc nảy, anh ngồi xuống kế bên bé chợt anh cất tiếng

"Phong Nhi, Daddy muốn hỏi con một vài câu!"

"Dạ, Daddy hỏi đi ạ"

"Daddy rất ít khi ở nhà với con, trò chuyện với con, cũng không vui chơi với con suốt mấy năm qua, con không giận hay trách Daddy sao?"

"Con không giận Daddy đâu ạ, những lúc Daddy không có ở nhà Papa thường nói với con là Daddy rất bận, không về nhà thường xuyên được, vì Daddy đi làm kiếm tiền nuôi con với Papa nên con không được giận Daddy"

" Vậy những lúc Daddy không có ở nhà, Papa có thường đi ra ngoài không?"

" Không ạ, nhiều lúc Papa ngồi kể chuyện cho con nghe thì có điện thoại bảo là Papa ra ngoài làm nhiệm vụ gì đấy nhưng Papa đã từ chối, lúc nào cũng ở bên con" cậu bé ngây thơ trả lời anh nhưng không biết rằng những cậu trả lời ấy đã khiến anh đau thắt trong long, thấy mình là người thật sự có lỗi rất nhiều.

Thấy anh trầm lặng hồi lâu, Phong Nhi lây lây tay anh và nói

"Daddy, ngày mai là ngày đầu tiên Phong Nhi đi học, mai Daddy chở con đi học được không?"

Anh chợt giật mình, sao anh lại quên chứ, may là Phong Nhi nói nếu không thì anh cũng đã quên rồi, thầm nghĩ có phải anh thật sự rất tồi không?

" Được rồi, nếu muốn mai không đến lớp muộn thì Phong Nhi phải ngủ sớm"

" Vâng, con sẽ đi ngủ ngay ạ" cậu bé đặt dĩa thức ăn xuống bàn rồi chạy nhanh lên phòng.

Anh cũng ngay sau đó đứng dậy bước lên phòng trong trạng thái đầy mệt mỏi!

-----------Hết chap 1------------

Fic thứ 2 của tui, m.n ủng hộ nga~~

Vote+cmt cho hai chị em tui có động lực nha~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro