Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại TF gia tộc.
-Hôm nay, chúng ta sẽ có một thực tập sinh mới đấy!
Tiểu Mã Ca bước vào phòng tập nói với một mớ loi chơi. Thật không biết khi nào bọn nó mới lớn đây. Haizz
Tiểu Mã Ca đã theo bọn nhỏ từ lâu rồi. Cũng chứng kiến những thế hệ thực tập sinh ra đi vì không chịu được cực khổ, những đứa trẻ kiên trì ở lại và những thế hệ thực tập sinh mới. Nên nói vậy thôi chứ chúng trưởng thành hơn tuổi rất nhiều.
- Ê, hình như đến rồi kia??? Chí Hoành nói làm tất cả mọi người đều chứ ý về phía cửa.
Một thân ảnh bước vào không là một thiên sứ mới phải. Mắt hạnh to tròn đen láy sáng như chứa cả trời sao vậy, đôi môi anh đào đỏ mọng nhìn là muốn cắn, mũi cao, da trắng như em bé, hai cái mà hồng hồng phấn nộn nhìn như cái bánh trôi, cộng với bộ quần áo trên người trời ơi đáng yêu chết mất hơn cả Lưu Chí Hoành của Thiên Tỷ nữa. Cả lũ ngây ngốc nhìn người trước mặt. Thấy tình hình không ổn cậu bé đó hắng giọng thì hồn mới nhập vào xác. Cậu bé bắt đầu giới thiệu:
- Mình là Vương Nguyên, các bạn có thể gọi mình là Roy mình mới chuyển từ Mỹ về, mong mọi người giúp đỡ_ Sau màn giới thiệu là một nụ cười tỏa nắng của Vương Nguyên. Làm mọi người lại tiếp tục ngây ngẩn. Lúc này Mã Ca mới lên tiếng:
- Em có tài năng gì?
- Hát a
- Em thử hát cho anh nghe 1 bài, được chứ?_vẻ mặt mong đợi.
- Vâng!
''Người ấy đã đến trong âm thầm
Người ấy chầm chậm đem im lặng ra đi
Chỉ là lời hứa hẹn cuối cùng
Vẫn không thể mang nỗi cô đơn đi mất
Tình yêu của chúng ta chẳng hề sai lầm
Chỉ là cái siêu phàm mĩ lễ ấy, quá đỗi giày vò
Cô ấy nói không sao cả
Chỉ cần có thể trong đêm tối
Khi trằn trọc trở mình có một nơi gửi gắm
Chờ không được đêm xuống, pháo hoa sẽ không đẹp vẹn toàn
Ký ức đốt thành tro bụi, vẫn không đợi được đến cuối cùng
Lời cô ấy từng nói không sao
Tôi sợ ngày lại ngày sẽ bị hủy mất
Chờ không được đêm xuống, nụ hoa chưa dám úa tàn
Lá xanh đang theo sát, buông bỏ tư vị nhói đau
Ngày sau sẽ không còn e sợ bình minh
Tôi nghĩ chỉ là sợ hãi thức tỉnh...
Người ấy đã đến trong âm thầm
Người ấy chầm chậm đem im lặng ra đi
Chỉ là lời hứa hẹn cuối cùng
Vẫn không thể mang nỗi cô đơn đi mất
Tình yêu của chúng ta chẳng hề sai lầm
Chỉ là cái siêu phàm mĩ lễ ấy, quá đỗi giày vò
Cô ấy nói không sao cả
Chỉ cần có thể trong đêm tối
Khi trằn trọc trở mình có một nơi gửi gắm
Chờ không được đêm xuống, pháo hoa sẽ không đẹp vẹn toàn
Ký ức đốt thành tro bụi, vẫn không đợi được đến cuối cùng
Lời cô ấy từng nói không sao
Tôi sợ ngày lại ngày sẽ bị hủy mất
Chờ không được đêm xuống, nụ hoa chưa dám úa tàn
Lá xanh đang theo sát, buông bỏ tư vị nhói đau
Ngày sau sẽ không còn e sợ bình minh
Tôi nghĩ chỉ là sợ hãi thức tỉnh...

Chờ không được đêm xuống, pháo hoa sẽ không đẹp vẹn toàn
Ký ức đốt thành tro bụi, vẫn không đợi được đến cuối cùng
Lời cô ấy từng nói không sao
Tôi sợ ngày lại ngày sẽ bị hủy mất
Chờ không được đêm xuống, nụ hoa chưa dám úa tàn
Lá xanh đang theo sát, buông bỏ tư vị nhói đau
Ngày sau sẽ không còn e sợ bình minh
Tôi nghĩ chỉ là sợ hãi thức tỉnh...
Không e sợ bình minh
Tôi nghĩ chỉ là sợ hãi thức tỉnh...''
(Cô ấy nói - Vương Nguyên)
Giọng hát trong trẻo, cao vút vang lên. Khiến cho mọi người mê mẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro