Tập 5: Chúng ta giờ đã là đàn ông hết rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Cái tên thấy nó sao sao=')) Ý tui là Tuấn Khải không còn đứa trẻ 12,13 tuổi mà đã 18 rồi (đúng tuổi thật luôn á nha).

Để tui nói lại tập trước cho nghe nha=))) Vương Tuấn Khải vừa về liền mang lại những cảm giác không ổn cho cậu - Vương Nguyên. Tưởng rằng ngủ một đêm đâu sẽ vào đó. Thực không thể ngờ qua ngày sau người được chọn làm chủ tịch cho Vương Thị lại là con cậu??? 

----------------------------------------------------

Trước mắt cậu đây như tối sầm một màu đen, "chủ tịch"? Cái chức này cao hơn cậu tận 3 bậc, tức cậu là nhân viên của Tuấn Khải con của mình. Tại sao, tại sao lão gia lại có thể giao hết quyền cho một đứa nhóc mới 18 tuổi quản lý cả tập đoàn trong và ngoài nước vậy.

- Baba, hôm nay người nhất định phải chúc mừng con!

Chưa kịp nói gì hắn đã bị hắn ôm ngay sau lưng khiến cậu đang cứng đờ lại càng không biết nhận thức việc gì đang xảy ra.

Cạch

Cửa vừa mở đống hồ sơ trên tay người cầm đã rớt xuống đất. Cậu vì tiếng động cũng giật mình đẩy hắn, mà hắn lại là đang cố tình cho con người kia thấy nên cứ thế mà xiếc chặt eo. Khỏi cần nói cũng biết người đến chắc chắn là Thiên Tỉ rồi. (Bảo bối cưng nhà tui ớ nha=3=)

- Nguyên Nhi? Sao em lại ở đây?

Hắn liếc anh một cái. Vậy mà con người đó cũng chỉ thản nhiên nhặt đống hồ sơ lên rồi lại tiếp tục điềm đạm đặt lên chiếc bàn gần đó (nó mặt than nha mặt đao, ghen với chả giận=)) ). Vẫn là có chút chuyện cần nói.

- À, cậu là chủ tịch mới? Tôi đến chỉ muốn gửi hồ sơ cho cuộc họp nhậm chức chiều nay. Vương Nguyên, cựu chủ tịch có gọi em sang bên đó để bàn  chút chuyện. Có thể...buông ra không?

Hắn nhìn người trong lòng mặt mày đã tái mét liền buông tay. Hắn cũng không hiểu tại sao mình cứ lo sợ, vì điều gì chính mình cũng không rõ.

.

.

.

Hắn đứng đó suy nghĩ một lúc, cánh cửa lại bật mở lần nữa và cũng vẫn là gương mặt quen thuộc.

- Nếu chú đã có can đảm để vào đây rồi thì ngồi xuống luôn đi.

Anh ngồi xuống ghế đúng như lời hắn nói. Nhận thấy Vương Tuấn Khải mà lúc trước mình gặp cũng đã quá thay đổi. Ngày càng có phong cách và khí chất riêng của một người đàn ông.

- Vương Tuấn Khải, chú không hiểu con không thích chú ở điểm nào nhưng về chuyện của baba con thì chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi mà?

Hắn nghe thấy câu nói này trong lòng căng thẳng bỗng dưng tan biến. Dù sao anh cũng là người mà khi nhỏ hắn ngưỡng mộ, xem như người ba nuôi thứ hai.

- Chú không gạt người khác chứ?

Xem đi, vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Thiên Tỉ quả không phán đoán sai lầm. Mà cái sai lầm lớn nhất anh đã chưa hề phá hiện ra từ lúc Tuấn Khải còn nhỏ chính là tình cảm cha con của hai người.

- Chắc chắn rồi. Lần này đến đây xem con lớn thế nào mà baba con cứ khen mãi. Già đầu rồi mà vẫn như đứa trẻ cứ ngây thơ hồn nhiên không biết rằng cậu con trai mình đã trưởng thành thế nào...

Thiên Tỉ vẫn l không biết có nên nói ra chuyện này hay không, lỡ nếu có gì sai thì tình cha con của cả hai lại vô tình tạo ra khoảng cách.

- Chú cứ nói đi?

- Vương Tuấn Khải này không những trưởng thành trở nên lớn tướng, cả tình cảm lúc đó cũng dần trở nên lớn hơn. Con...có phải luôn không xem Vương Nguyên là baba, đúng không?

----------------------------------------

Chúc mừng tiểu Khải nhà mềnh đã chính thức trở thành sinh viên năm nhất của Đại Học Bắc Ảnh🎉🎉. Mới còn là hs cấp 2 giờ đã là sinh viên ĐH. Tim tui đau quá manTT^TT

Quên nữa, bỏ lâu rồi viết lại nên văn phong hơi lủng củng=))Đừng trách tui vì do cái lười lợi dụng cả thôi=))Hức sẽ ra đầy đặn a~~Ai ngang qua xem cho tui camon nghen<3<3 Chứ đừng có bỏ tui àTTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro