Ngu Ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay đối với mọi người không gì hạnh phúc hơn,nhưng đối với Kaitou thì niềm vui lại càng nhân đôi.Chả là trường cậu tổ chức cuộc thi giữa các Câu lạc bộ mà hôm nay câu lạc bộ bóng rổ của cậu thi đấu.Vậy là cứ thế Kaitou lại lôi Shinichi đi theo,ban đầu Shinichi từ chối vì sợ những nơi đông người nhưng thấy Kaitou nài nỉ mãi nên cậu mới chịu đi..Mấy ngày nay Shinichi chẳng đi làm được gì, Kaitou cứ bảo cậu ở nhà mình mà thiệt tình Shinichi cũng ngại cậu với Kaitou có thân thiết gì đâu gặp nhau cũng chỉ mới có 2,3 lần, vậy mà Kaitou lại bắt Shinichi ở lại nhà của mình không cho cậu về nhà trọ nữa.Mỗi lần Shinichi đòi về Kaitou lại bảo?
-ở đây không an toàn hơn sao?cậu cứ về đó đi rồi bị ăn thịt cho xem..
-Tôi ở đó lâu rồi,có bị sao đâu?
-Đó là cậu không nhận ra thôi chứ khu đó có nhiều người không tốt mấy,hôm trước tôi nghe nói ở đó xảy ra nhiều vụ rape mà đa phần đều là con trai hết đó.
Shinichi nghe vậy sửng sốt nhìn Kaitou
-Thật...Thật Không?
-Thật..chẳng lẽ cậu nghỉ tôi hù cậu?
-Nhưng sao tôi chẳng nghe gì?
-Cậu ngây thơ quá rồi đó..Nếu muốn cậu cứ về đó đi rồi hậu quả như thế nào đây ha?
Kaitou vừa nói vừa xoa cằm của mình mắt nhìn chằm chằm vào Shinichi như muốn ăn tươi nuốt sống, Shinichi nhìn thấy ánh mắt đó vội vàng nhìn đi chỗ khác.
-Vậy tôi sẽ chuyển đi chỗ khác là an toàn chứ gì.
-Cậu có đi chỗ nào cũng vậy thôi,con trai bây giờ nguy hiểm lắm. gặp người ngây thơ mít ướt như cậu là họ chỉ muốn ăn thịt thôi (Kaitou nói cứ y như nói chính mình vậy ^_^) nên đừng đi đâu hết.
-T..tôi còn..phải..đi...làm
-À..Nếu Cậu muốn đi làm thì ở đây làm quản gia cho tôi đi,tôi trả lương cho cậu cao gấp đôi ở quán Ramen luôn,chịu không.
Kaitou cứ thế mà dụ Shinichi nghe theo mình, thấy Shinichi ngây thơ như vậy Kaitou cứ thế nói đủ thứ trên đời để Shinichi không còn cách nào từ chối đành phải nghe lời Kaitou.
-Ừm vậy tôi sẽ ở đây làm hứa phải trả lương cao cho tôi đó nha.
-Rồi rồi hứa mà
Kaitou đưa 1 ngón tay út của mình ra
-Nếu cậu không tin móc nghéo nè
Kaitou nháy mắt tinh nghịch, Shinichi lại ngượng đỏ mặt cúi xuống
-Thôi à tôi tin anh.
-Ok..Vậy nha cậu không được trốn việc đâu á....
.....
    ---------------------------------------

Sáng hôm nay như mọi khi Kaitou lại dậy sớm nhưng không phải đi học mà là đi thi bóng rổ..Cậu xuống bếp thấy Shinichi đang nấu ăn cho mình trong lòng không khỏi vui mừng cậu chạy lại vỗ vai Shinichi.
-Này bé
Shinichi nghe vậy giật mình quay lại thấy Kaitou đang nhìn mình cười hìhì biểu tình như chẳng có chuyện xảy ra.
-Tôii..tôi..là...con..trai...nha.
Shinichi đỏ mặt cúi xuống
-À...Vậy bé chứng minh mình là con trai cho anh xem nào?
Kaitou nhìn chằm chằm vào Shinichi
-Nếu bé không chứng minh được thì anh sẽ giúp.
Kaitou nói xong vội cầm tay Shinichi ép sát vào tường,mặt Shinichi bây giờ còn đỏ hơn quả cà chua chín trong lòng lại sợ hãi vô cùng..Kaitou thấy vậy không khỏi cười thầm.
-Hể bé đỏ mặt rồi kìa..đáng yêu quá đi
Kaitou đưa tay lên véo má cậu, Shinichi xem ra sắp khóc đến nơi chỉ mong Kaitou buông cậu ra thôi.
-Đừng mà.
-Nếu muốn tôi tha thì đi lên trường với tôi.
-Lên trường làm gì?
-Trường tôi thi câu lạc bộ bóng rổ đi cổ vũ cho tôi ha.
-Tôi..tôi Không đi đâu?
-Sao vậy?
Kaitou hỏi giọng hơi hụt hẫng
-Tôi không thích nơi đông người.
-Có tôi mà cậu sợ à..?cậu làm việc phải nghe lời tôi chứ
Kaitou một lần nữa lại dụ dỗ Shinichi nhưng Kaitou không nghĩ Shinichi lại bướng hơn cậu nghỉ .cứ một mực từ chối không chịu đi Kaitou chẳng biết sao ép Shinichi sát vào tường hơn nữa khiến Shinichi không còn cách nào thoát được.
-Nếu không muốn đi vậy thì.

Kaitou nói xong cúi xuống nhìn Shinichi,lấy tay của mình nâng cằm cậu lên
-Sẽ như thế nào nếu cậu bị tôi hiếp dâm ha.

Shinichi nghe vậy sợ hãi quay nhìn đi chỗ khác không dám nhìn vào ánh mắt của Kaitou.Nhưng Kaitou lại chẳng có vẻ gì là muốn tha cho cậu...
-Đừng..Đừng mà

Shinichi cố đẩy Kaitou ra nhưng vô ích bàn tay Kaitou nắm chặt cằm cậu mạnh mẽ đưa miệng mình vào khám phá miệng của cậu cứ thế chơi đùa, đối với loại tình huống này Shinichi không biết làm sao.Trước đây cậu và Rain quen cũng chưa bao giờ hôn nhau cả, Rain rất giỏi kiềm hơn nữa lại rất nuông chiều cậu chính vì thế mà Shinichi bây giờ cảm thấy sợ hãi càng đẩy Kaitou ra thì Kaitou mạnh mẽ đưa miệng mình vào chiếm đoạt hơn nữa cứ thế Kaitou đùa giỡn với miệng của mình,mà Shinichi bây sắp mềm nhũng ra rồi nụ hôn của Kaitou làm cậu không thở nổi, Kaitou quá nguy hiểm Shinichi không còn cách nào đành cứ để như vậy.Kaitou sau một hồi cũng buông tha cho cậu thấy Shinichi sắp khóc đến nơi lại lên giọng cảnh cáo.
-Đây là hình phạt vì không nghe lời.Nếu lần sau còn như nữa thì  tôi sẽ trừ lương cộng thêm việc làm cậu 3 ngày không ra khỏi giường được đó..hiểu chưa?Hôm nay như vậy là nhẹ cho cậu rồi đó.
-Tôi ghét anh..hic hic
Shinichi oà khóc như một đứa trẻ -Thôi nào cậu bướng thật đó...Tôi xin lỗi được chưa
Kaitou chấp tay nài nỉ
-Đừng giận tôi nha năn nỉ đó..Đừng khóc nữa nha nha.

Cái thứ ăn hiếp xong người ta xong rồi hù dọa đủ thứ bảo sao không ghét cho được.
-Tôi ghét anh.. Hic hic
Shinichi lại khóc to hơn Kaitou cũng chẳng biết làm gì đành cầm tay Shinichi ra khỏi nhà.
-Tôi đưa cậu lên trường nha,lên trường vui lắm
-Tôi không đi mà hic hic....
-Cậu bướng thật đó kiểu này chắc tôi phải dùng biện pháp mạnh hơn rồi.

Shinichi sợ hãi lắc đầu..
-Được rồi..tôi đi là được chứ gì..hic
Kaitou không vui mừng cười hì hì.
-Vậy mới ngoan nà..hì

END.
-Không biết ăn ở sao mà Shinichi cứ bị Kaitou ăn hiếp hoài.cũng tội mà thôi cũng kệ :p :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro