Khi Yêu Đừng Hỏi Tại Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở nhà Kaitou trở nên yên tĩnh hẳn,dạo này Kaitou đang bận ôn thi học kỳ ,cả ngày đi học về lại vùi đầu vô những con số bài vở không có thời gian quan tâm đến những việc khác.
Mà Shinichi dạo này cứ mượn điện thoại của cậu nghịch hoài, rồi  xem gì đó chốc chốc lại cười lên  khiến Kaitou không khỏi bực mình.Từ sau những lần bị Kaitou ăn hiếp ,nào là đòi tắm chung,ngủ chung...vân vân và mây mây.Cứ mỗi lần như vậy cả người Shinichi đều mềm nhũn cả ra mặt thì đỏ hơn quả cà chua,biết Shinichi như vậy Kaitou cũng không tha,mỗi lần học xong là qua phòng Shinichi để phá mà đêm nay cũng vậy Kaitou sau học bài xong lại qua gõ cửa phòng của Shinichi..Lúc này cũng đã hơn 11h thấy phòng Shinichi vẫn còn bật điện nhưng Kaitou gõ hoài chẳng thấy Shinichi bèn lên tiếng gọi.

-Shinichi cậu ngủ rồi à?-Kaitou hỏi vẫn không thấy Shinichi trả lời.

-Sao không đợi tôi ngủ chung với hả?-đáp lại Kaitou vẫn không có tiếng nói.

Kaitou nghĩ Shinichi đã ngủ rồi nên mở cửa bước vào thì thấy cảnh tượng gì đây?ôi trời Shinichi đang nude cả người chỉ mặc một cái quần shit hay nói đúng hơn là Shinichi đang chuẩn bị thay đồ  sau 10s đứng nhìn không chớp mắt chưa kịp hiểu ra chuyện gì Kaitou đã bị Shinichi ném nguyên cái gối vào mặt.

-Đồ biến thái.

-Xin lỗi coi như tôi chưa thấy gì?-Kaitou ngơ ngác vội vã đi ra ngoài đóng cửa lại."ủa mà lúc nãy mình vừa thấy gì vậy cậu ta đang làm gì vậy kìa,có cần vô kiểm tra lại không nhỉ?" (Trời ơi Kaitou anh thật hay giả vờ không biết vậy,người ta đang thay đồ đó) không đợi thêm vài giây nào nào nữa Kaitou quyết định mặt dày đẩy cửa bước vào nhưng lần này
thấy Shinichi đã mặc xong đồ lúc này đang trừng mắt nhìn cậu hai má phồng lên một cách đáng yêu,miệng không ngừng chửi cậu là đồ biến thái.

-Tôi xin lỗi mà tôi không cố ý nhìn...mà lúc nãy cậu làm gì vậy?-Kaitou hỏi bằng một giọng ngây thơ vô(số) tội ,cậu hối hận vì đã đóng cửa lại.
Lần này thì Shinichi không còn từ nào để diễn tả ném nhìn cậu bằng một ánh mắt sắc bén,chưa bao giờ Kaitou thấy Shinichi giận dữ đến như vậy.

-Được rồi tôi xin lỗi mà-Kaitou chấp hai tay vào nhau ra giọng năn nỉ-Tại tôi gọi mà không thấy cậu trả lời nên..

-Khỏi cần..Tôi biết rồi,anh là đồ biến thái-Shinichi đỏ mặt nói lớn.

-Tôi không cố ý mà hì dù sao tôi cũng đã thấy hết rồi-nói rồi Kaitou bước lại giường nằm như chưa có chuyện gì xảy ra-đi ngủ nha mai tôi còn phải đi thi nữa hì ngủ với cậu chắc mai tôi làm bài điểm cao hết quá.

-Đây..Đây là giường của tôi ai cho anh tự tiện-Shinichi không khỏi bực mình,sao có thể thản nhiên như chưa có gì xảy ra vậy chứ.

-Nhưng đây là nhà của tôi..Tôi là chủ của cậu,tôi nói gì cậu phải nghe tôi...hiểu chưa?-Kaitou nói không đợi Shinichi trả lời bèn lấy tay Shinichi kéo mạnh đè cậu xuống giường khẳng định sắp ăn thịt cậu tới nơi, Shinichi quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của Kaitou.

-Cậu đáng yêu thật đấy-Kaitou nở nụ cười nữa miệng châm chọc cậu.

-Đừng..đừng nói nữa-Shinichi đỏ bừng mặt cả người bây giờ đang run sợ.
Kaitou ghé sát tai cậu giọng thì thầm nhưng Shinichi vẫn nghe rõ từng tiếng nói của Kaitou phát ra.

-Làm vợ tôi nha-Lần này Kaitou vô cùng nghiêm túc cậu đưa mắt nhìn Shinichi chờ đợi câu trả lời.

-Vợ..vợ cái đầu anh,tôi không muốn đùa.

-Tôi nghiêm túc mà-Kaitou đưa tay của mình chạm vào má cậu,có thể cảm nhận được Shinichi đang run lên hai má lại đỏ bừng một cách đáng yêu?Kaitou cúi xuống hôn lên môi cậu nụ hôn nhẹ hôn nhẹ nhàng nhưng lại khiến Shinichi run lên.

-Anh yêu em Shinichi...

-Tôi..tôi..buồn ngủ rồi tôi đi ngủ đây?-nói xong Shinichi xoay người lại đưa lưng về phía cậu nhắm mắt lại ngủ một cách thản nhiên, Kaitou biết Shinichi đang xấu hổ vội xoay người cậu lại ôm cậu vào lòng mình.

-Em không trả lời cũng chẳng sao,anh biết em cũng thích anh mà đúng không nè?

Shinichi không trả lời cậu cứ im lặng như vậy mà ngủ Kaitou lấy mền đắp lên cho cậu rồi cứ thế ôm cậu mà ngủ..Nhưng đêm đó Shinichi không thể nào ngủ được Kaitou cứ ôm chặt cậu như vậy tim cậu sắp rớt ra ngoài rồi,cậu không biết mình có thích Kaitou không?nhưng mỗi lần bị Kaitou ăn hiếp cậu không tức giận mà ngược lại thấy thích .suy nghĩ một hồi Shinichi chìm trong giấc ngủ lúc nào không hay.
 
            ---------------------------
Sáng nay bầu không khí của trường cấp ba TeiTan bổng trở nên khác hẳn cả học sinh ai nấy đều lo lắng nhất là những bạn khối 12 đang vùi đầu vào những con số..sáng nay thi toán mà.
Kaitou đang ngồi ôn lại một chút kiến thức vì sợ quên.Hùi học kì I cậu đã đứng nhất toàn khối 10 lúc đó trong đầu cậu chỉ có học và học ,nhưng lần này thì khác, Kaitou không ngừng nghỉ đến gương mặt đáng yêu của Shinichi sáng nay.Biết Kaitou hôm nay đi thi cả ngày nên Shinichi dậy sớm để nấu ăn cho cậu còn phải nấu cơm cho cậu ăn buổi trưa nữa, Kaitou sau khi ngủ dậy VSCN xong mặc đồ bước xuống nhà cảm nhận được mùi thơm trong bếp miệng không ngừng xuýt xoa.

-Em nấu gì mà thơm vậy?

-Tôi nấu gì kệ tôi-miệng nói vậy nhưng Shinichi lại cảm thấy xấu hổ chết đi được.

-Em nấu cho ai vậy?-Kaitou giả vờ hỏi.

-Không cho ai cả.

-Thế mà anh tưởng em nấu cho anh chứ hì..?-Kaitou mở miệng châm chọc.

-Tại sao tôi phải nấu cho anh-Shinichi chu miệng nói một cách đáng yêu.

-Anh cũng không biết..tại sao em nấu cho anh vậy?hì

-Tôi nấu cho anh hùi nào?

Kaitou bước lại lấy hộp cơm lúc này còn nóng,không quên hôn vào má cậu một cái.

-Anh đi đây?ở nhà nhớ anh đừng khóc nha...

-Ai thèm nhớ anh...!-Shinichi đỏ.mặt nhìn theo bóng Kaitou khuất dần sau cánh cửa...
                                END
Trong 1 hay 2 chap sắp tới mình sẽ viết 18+ bạn nào muốn đọc thì cho mình ý kiến mà nếu không thì mình sẽ không viết.Mơn mn nhiều..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro