Aoko nằm trên giường, ngáy khò khò. Mặc cho ông bố gọi khàn cả cổ.
Ông biết con gái ông có cái tật thay đồ trong chăn từ nhỏ nên chả dám mở chăn ra nhìn.
Cạch cạch!
"Hm? Hôm nay khóa cửa á? Có phải Nấm Lùn không vậy?"
Kaito liền gõ cửa để chờ cô nhóc hay con chó ra mở cửa nhưng chỉ có tiếng bố cô đáp lại.
"Đang bận! Chờ chút!"
Kaito nghe mà thoáng bay hồn ra. Phá tan luôn cái cửa bay vô.
Ông Nakamori thấy vậy tức điên lên."thằng kia! Mi điếc à!"
Kaito nâng cổ áo ông lên, mặt đanh đá hỏi."ông là ông già nào?"
Vừa lúc Aoko tỉnh dậy, dụi mắt và nhìn thấy cái cảnh này."Kaito? Ba?"
"Ba?" Kaito hồn lơ lửng trên chín tầng mây, kiểu này anh chết chắc.
Cả hai đi học, Aoko thì ngái ngủ, Kaito thì có hai quả ổi mọc trên đầu.
Cô chả biết anh làm cái gì lúc đó mà để bị ba cô đập cho hai phát vào đầu, mặc dù lúc đó là một cái tình huống hài hước nhưng sao cô lại không thể nhếch cái mép lên mà cười được?
Kaito dừng lại bên một ven đường rồi kêu Aoko đứng chờ, anh tạt vào một quán nước mua đồ uống.
"Hm? Muộn giờ rồi mà hắn vẫn thảnh thơi như vậy."
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô, cô giật mình quay lại.
"Này cô em, học karate không?"
Aoko không hiểu lắm nhưng có thể là hắn có karate.
"Không" Cô không cảm xúc mà đáp lại.
"Học đi. Chứ em nhìn yếu đuối quá."
Aoko nghe vậy lập tức bẻ tay rôm rốp. Làm vẻ mặt cực kỳ đáng sợ và hung dữ.
"Tôi sẽ không ngại nếu anh xuống mồ đâu đấy!"
Hắn sợ hãi rồi bỏ chạy mặc cho Aoko ngơ ngác, mới dọa thôi mà đã vậy rồi?
Aoko quay lưng lại thì thấy bác Kaito đang uống nước sau lưng, mặt nhìn chằm chằm vào cái bóng đang chạy.
Giờ cô hiểu lý do hắn chạy rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay lớp Aoko có tiết thể dục, mà lớp Kaito cũng xuống sân vận động vì giáo viên đi vắng. Cô vui lắm vì được ngắm Kaito.
Vừa chạy marathon vừa ngoái đầu lại nhìn Kaito.
Đột nhiên cô quỳ xuống."Ahh!!"
Chợt nhớ ra, chắc hôm nay là ngày "dì cả" đến thăm. Cô nhìn xuống đất và thấy một giọt máu nhỏ đang chảy.
"Chết... ai thấy là xui lắm..." Cô tự lẩm bẩm.
"Sao thế?" Kaito xuất hiện lù lù.
Người mình không muốn thấy nhất lại xuất hiện!
Aoko xua tay."không phải việc của cậu đâu."
Kaito nghĩ chắc mẩm phải có chuyện gì rồi mới nói vậy, thấy giọt máu dưới chân Aoko thì hoảng hốt.
"Bị ngã hả?"
"Không"
"Thế bị gì?"
Aoko đỏ mặt, phải nói thế nào bây giờ?
"À... ờm..."
Kaito không chờ đợi gì mà vác ngay Aoko lên vai rồi hướng phòng y tế thẳng tiến.
Cô y tá nhìn Kaito đứng chờ, đuổi anh ra ngoài rồi khám cho Aoko.
Kaito thắc mắc. Sao phải đuổi nhỉ?
Một hồi lâu sau cô y tá đi ra.
"Đến kì thôi. Vô thăm bạn đi."
Kaito không hiểu gì hết nhưng cứ vô thăm.
"Bệnh gì vậy?"
Aoko như phát điên lên khi tên ngố tàu này hỏi như vậy, rõ ràng là cô y tá nói đến kì rồi còn gì?
Cô giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, đi mặc Kaito với dấu hỏi to đùng trên đầu.
.
.
.
.
"Hộc... hộc..." Aoko dùng hết sức mình có để chạy một mạch đến trường. Gì chứ cô đứng trong Top 10 những đứa chạy nhanh nhất lớp mà.
Hôm nay là cuộc thi Ekoda Girl mà cô ngủ quên mất tiêu!
Khi đến nơi cũng là lúc nhà trường tập hợp các thí sinh, may thật!
Vô trong, mới nhìn thấy mặt con nhỏ Mao thôi là phát cáu lên rồi. Chảnh chóa.
Cô đứng ngay bên cạnh Mao, tất cả đang tập trung ngồi vào ghế xem biểu diễn.
Cơ mà ba cô đến muộn thì phải?
Trời ơi! Phen này chắc chết!
"Các thí sinh tập hợp đông đủ chuẩn bị cho cuộc thi diễn ra trong năm phút nữa!"
Aoko càng lúc càng bực mình khi nhỏ Mao liếc khinh bỉ cô."chắc cậu sẽ thua ngay thôi."
Aoko ngay lập tức nghĩ ra được một ý.
Cô giả bộ không để ý, ngoáy lỗ tai."có tiếng chó sủa."
Câu đó làm Mao tức lắm nhưng không nói thêm được gì.
"Phần thi thứ nhất xin chính thức bắt đầu! Các thí sinh sẽ diện một bộ trang phục lên biểu diễn!"
Tất cả thí sinh nhanh nhẹn chạy vào ổ gà lựa trang phục.
Aoko lâu lâu cứ ngó ngó ra ngoài nhưng vẫn không thấy ba đâu. Cô bắt đầu cảm thấy thật buồn bã.
Khi các thí sinh bước ra, ai cũng tôn lên làn da trắng mịn và nụ cười thật tươi.
Mao tôn lên một bộ váy hồng búp bê và nụ cười tươi, cô không khác búp bê là mấy.
Khi giám khảo ra hiệu, Aoko liền bước lên và một phần sợ hãi vì... cô không thể cười tươi được nếu không có ba.
Cô diện lên một bộ thiên nga trắng tựa như thiên thần, bộ mặt lạnh lùng làm toát lên vẻ quý phái của cô.
Nhiều người cầm máy ảnh lên chụp hình. Cô có thể ví như một thiên thần lạnh như băng.
Ánh mắt lạnh lùng của cô đảo quanh khán giả, không có ba... nhưng khi lướt qua cô thấy Kaito đang mỉm cười với mình, vậy là hạnh phúc rồi...
Khi cô bước vô ổ gà lại, mẩm chắc mình sẽ thua vì không có lấy một nụ cười nào trên gương mặt.
Nhưng điểm số bình chọn của cô lại tăng lên con số 89% vì sự lạnh lùng.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
"Phần thi tiếp theo còn lại bốn thí sinh! Phần này sẽ là phần thi ca hát!"
Aoko như đông cứng lại, hát trước đám đông thì cô ngại lắm! Nhưng đành chịu mà chọn một bài vậy...
Các thí sinh khi hát ai cũng tràn đầy sức sống mãnh liệt.
Mao thì hát bài Play With Fire đầy sống động và cá tính. Cô không biết mình có chọn bài hợp với mốt của mình không nữa...
Cô bước lên sân khấu, nhạc bật lên. Nghe là biết kiểu nhạc thời trung cổ.
Giọng Aoko cất lên, giọng say đắm nhẹ nhàng.
Kokage ni yurete iru
Manatsu no hana ga hira ita
Donna monogatari wo
Kataru no kana
Hana no nagareru kawa
Yuuyake de akaku natta
Mukashi wa mourou to shita
Mada no koro no wa
Masshi ro ni saita no wa saigo no omoi wo
Matta ka ni ochita no wa saisho no deai wo
Kono kokoro wo sakura iro ni
Someru no wa kimi no ondo ga
Nagaku nagaku unmei ga
Hibi ite ru mawa te ru doushi youmo nakute
Suterarenai kimochi
Ori no you ni ta matte iku
Kizuke nai no mama ni
Hokori to natta
Ame de omoi da shita
Iki wo abau yasashisa wo
Itsu de mo fureru you ni
Mune ni kizamu
Masshiro ni saita no wa saigo no omoi wo
Matt aka ni ochita no wa shaiso no deai wo
Kono kokoro wo sakura iro ni
Someru no wa kimi no ondo ga
Nagaku nagaku unmei ga
Hibi ite ru mawa te ru doushi youmo nakute
Itsukawa kieru deshou
Sore nara mata aeru no ka?
Chiru magau sakura de
Shuu ma ku shite ageyou
Koe wo da senai to shite mo
Sayonara no... kotoba wa... kitto ki koeru kana
Kokage ni yurede iru
Manatsu no hana...
Khi bài hát kết thúc cũng là lúc một tràng vỗ tay thật lớn vang lên.
Aoko mừng lắm vì Akako và Kaito cũng cổ vũ nhưng... vẫn không thấy ba đâu.
Cô vẫn không để lộ mớ cảm xúc đang dâng tràn ra ngoài và quay vô ổ gà.
Cô và Mao đã vào vòng cuối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro