Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoko sôi máu lên, cái núi lửa bên trong cô lại muốn phun trào.

Cô cầm con dao, cố giật mạnh ra khỏi bụng mình. Mao nhảy lên và chuẩn bị đâm con dao xuống.

Aoko né qua một bên, đá mạnh làm con dao bay ra ngoài.

Aoko nhìn nhỏ, cô đưa ngón tay giữa ra trước mặt nhỏ.

"Nhào vô."

Mao tức giận nhào vô, trong khi vết thương Aoko đang rỉ từ từ ra.

Mao ôm eo Aoko mà tiến tới.

Aoko như nổi sóng, lấy cùi trỏ đập mạnh vào lưng nhỏ làm nhỏ lăn quay.

Cô cầm cuốn nhật ký kèm theo cái cặp của cô, bấm nút khởi động đôi giày rồi chạy xuống ô cửa sổ.

Mao lảo đảo đứng dậy và nhìn theo bóng dáng Aoko.

"Chả lẽ nó có siêu năng lực?"

Aoko ôm bụng bước lảo đảo về phòng, không sâu cho lắm nhưng với cô nó cứ đau nhói lên.

Vô phòng, đập vào mắt là Kaito đang nằm trên giường cô chơi điện thoại.

Cô bỏ tay ôm bụng ra, cố giấu đi sự đau đớn đâm vào cô từng chút một.

"Sao cậu ở đây?"

"Cậu đi có bao giờ khoá cửa không?"

"À..."

Lý do Shiba và Inu chết.

Aoko cố tìm cách đuổi khéo bạn trai mình ra.

"Cậu về phòng cho tớ thay đồ!"

"Hm? Tôi thấy nội y cậu lâu rồi, có gì mà ngại?"

"A, tớ còn cởi nội y ra chứ?"

"Vô nhà tắm mà cởi."

"A..."

Cô phải làm sao đây? Khó mà đuổi khéo tên này.

"Cậu đang giấu tôi chuyện gì?"

"A, không không!" Cô xua tay.

Anh phát hiện ra tay phải cô dính máu. Chạy lại.

"Bị thương ở đâu!?"

Aoko im lặng, lo lắng. Cô không muốn anh suốt ngày cứ lo lắng cho cô.

"Nói!"

"Bụng... Bụng..."

Anh bế cô ngồi lên giường, vạch áo cô lên. Bụng đang rỉ máu.

"Baka baka shi. Tôi băng bó cho."

Nhìn Kaito cầm hộp sơ cứu băng cái bụng lại cho mình. Aoko có hơi dát nhưng vẫn cố chịu.

"Xong rồi đó."

Anh dẹp hộp sơ cứu qua một bên. Ôm cô nằm lên người mình.

"Bị gì phải nói tôi biết, nghe chưa?"

"Hm. Vâng."

"Mà cậu sao lại bị vậy?"

"..."

Aoko không biết có nên kể không nhưng là Kaito thì cô có nên lo lắng?

Anh ôm cô chặt hơn.

"Yên tâm, cậu không phải thú vui tiêu khiển đâu."

Aoko nghe vậy mà nhẹ dạ.

.

.

.

.

Aoko lại chạm mặt Mao trên đường đi học, lần này nhỏ định lao vào nhưng...

Bốp rầm!

Một viên cảnh sát quật ngã Mao.

Rất nhiều viên cảnh sát bước ra và Mao bị còng tay lại.

"Buông tôi ra! Các người làm gì vậy!?"

"Cuốn nhật ký của cô đã cho thấy cô có chủ ý giết người và cưỡng hiếp tình dục, ngoài ra còn giết những chú chó là vật nuôi của người khác."

"Không!! Không!!"

Trên đường có vài học sinh cùng trường đang... Đang gì tự biết vì nó quá quen thuộc.

"Chúng tôi đã quyết định là cho cô lĩnh án 34 tháng tù."

Nói rồi cô ta bị giải đi nhưng vẫn cố chống cự.

Aoko thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng mối lo ngại cũng faded.

Nhưng... Có chắc là như vậy?

Flashback...

Chiều hôm đó, anh qua phòng Aoko nằm để hít ngửi cái mùi hương của cô.

Thấy cuốn nhật ký nằm lăn lóc dưới sàn, tính tò mò nổi dậy.

Anh hành động y như Aoko và mở cuốn nhật ký ra.

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay mình gặp phải một người tên Kaito.

Ngày... Tháng... Năm...

A, Kaito để tay lên đầu mình.

Ngày... Tháng... Năm...

Gặp phải Kaito dưới gốc cây anh đào...

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay ba gửi quà cho mình, không hiểu sao bị Kaito đánh.

Ngày... Tháng... Năm...

Kaito nói mình là thú vui tiêu khiển...

Ngày... Tháng... Năm...

Sinh nhật mình, không ai dự ngoại trừ những món quà.

Kaito đau hết cả tim, chủ yếu toàn viết về anh và những kỷ niệm buồn.

Sinh nhật?

Kaito... đợi đã! Đi chơi với tớ đi...

Nhớ lại lời van xin đó, chỉ vì là sinh nhật cô nên cô mới muốn vậy. Nhưng anh lại từ chối.

Nghe tiếng bước chân, anh để cuốn nhật ký lên bàn và giả vờ cầm điện thoại lên chơi.

End flashback...

"Moshi moshi" Aoko cầm điện thoại.

"Yo Aoko! Về phòng đi." Akako nói.

"Hả? À, ừm"

Nghe vậy chắc Akako lại bày trò gì rồi, mỗi lần nghe bả nói vậy là có một bất ngờ.

Aoko bước đi từ từ mà chậm rãi.

"Happy birthday Aoko-chann!!!!" Akako hét lên khi thấy Aoko về cùng với bao nhiêu đồ trang trí trong phòng.

Có Keiko, Hakuba và cả... Kaito.

Đúng rồi, hôm nay sinh nhật cô mà.

Aoko ướm lệ.

"Hu hu... mừng quá... hạnh phúc quá..."

Aoko chạy lại ôm Akako rồi qua ôm Kaito.

Cô thổi nến và chắp tay cầu nguyện.

Ở bên Kaito suốt đời...

.

.

.

.

.

.

.

.

"Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới." Cô giáo nói.

Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên.

Một học sinh nam bước vào."xin chào, tớ là Tsubaki Rin ( :v ), mong được các cậu giúp đỡ.

( Au: Ai đọc Định Mệnh Mang Anh Đến thì đừng có ám ảnh cái tên này )

"Bên cạnh Kaito có chỗ trống, em ngồi đó nhé."

Rin bước từ từ đến chỗ ghế rồi ngồi cạnh Kaito.

Anh nhìn ra sau chỗ Aoko đang ngồi.

"Tớ tưởng cậu là học sinh tiểu học đấy."

"Hm? Thì sao?" Cô bật chế độ không cảm xúc.

"Cậu không tức giận hay gì nhỉ?"

Kaito ngoái lại nhìn."đừng chọc cô ấy nữa."

"A, Aoko là Thánh Nữ của trường đó!"

"Một năm mới thấy cười một lần!"

"Không cảm xúc dù ăn đồ cay hay thọc lét!"

Rin nhìn kỹ lại Aoko."À, ra vậy."

Kaito nổi cơn ghen."đừng đụng vô bạn gái tôi."

"À, ra là bạn gái cậu." Nói rồi anh toan quay lên thì người ngồi trước lỡ thục vô lưng Rin làm anh nhoài người ra phía trước.

Phụp!

Tay Rin đặt ngay ngực Aoko, cả lớp ai cũng hú lên.

"Nhỏ nhỉ?" Anh hỏi.

Aoko vẫn không cảm xúc, gạt tay anh ra.

Shit! Mối lo ngại thứ hai đây. KaiAo nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro