Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngốc à, sao lại bỏ đi hả? Sao lại trốn tránh anh? – Doojoon cầm tay Hyunseung áp lên mặt mình xuýt xoa

3 tên bạn thân JunYoJin vừa nhận được tin Hyunseung gặp nạn liền chạy ngay vào bệnh viện. Cả 3 mở cửa bước vào thì thấy Hyunseung nằm bất động trên giường với cái chân bị bó bột to đùng, Junhyung nóng nảy vội lao tới nắm cổ áo Doojoon hét:

-Yoon Doojoon, cậu làm gì Seungie mà để cho cậu ấy ra nông nổi như vậy hả?

-Thôi đi, đây là bệnh viện – Yoseob nhắc nhở Junhyung, nghe Yoseob nói vậy Junhyung thả tay mình ra, hít thở lấy lại bình tỉnh.

-Seungie đang sống yên ổn, vừa gặp lại cậu liền xảy ra chuyện, cậu yêu Seungie cái kiểu gì vậy hả? – Jin liếc xéo Doojoon

-Tớ xin lỗi – Doojoon cụp mặt

-Lúc trước vì những lời sỉ nhục của ba cậu mà Seungie mới bỏ đi, bây giờ vì trốn tránh cậu mà cậu ấy phải nằm đây, tớ thật sự muốn đấm cho cậu vài đấm – Junhyung tức giận

-Trong thời gian qua không có mặt của Seungie, ba cậu có nói bóng gió gì cậu ấy không há? Chắc ông ta phải hả hê lắm rồi – Jin đoán mò

-Đã lâu tớ không nói chuyện với ông ta và không về cái nhà đó nữa rồi – Doojoon bình thản nói

-Cậu đùa à? – JunYoJin trố mắt nhìn Doojoon

-Cậu làm vậy có thể giải quyết được gì? Dù sau ông ta cũng là ba cậu, cậu định tránh mặt đến khi nào? – Yoseob nhíu mày

-Đồ thằng bất hiếu, cậu định không nhìn mặt mẹ mình luôn sao? – Jin đả kích

-Tớ không muốn ngày nào cũng phải nhìn mặt ông ta, ngày nào cũng thấy thái độ với những lời nói chói tai của ông ta. Ừ thì ông ta là ba tớ nhưng có bao giờ ông ta nghĩ cho cảm giác của tớ? Còn mẹ tớ, tớ biết bà ấy sẽ không vui vẻ gì khi con trai mình như vậy, nhưng tớ không còn sự lựa chọn nào khác... – Doojoon nói những lời đó, cũng đã làm cho JunYoJin 1 phần nào đồng cảm, cảm thông.

-Là lỗi của tớ, tớ nên quan tâm Seungie nhiều hơn, nên nghĩ cho cảm giác của cậu ấy. Tớ hứa, từ nay tớ sẽ bù đắp lại tất cả cho cậu ấy - Doojoon nhìn Hyunseung rồi quay sang quả quyết nói

-Cậu liệu hồn đó. Hãy chăm sóc cho Seungie thật tốt, BỌN TỚ SẼ LUÔN DÕI THEO CẬU – Junhyung trừng mắt nhìn Doojoon

"Seungie à, từ nay anh sẽ luôn ở bên em, chăm sóc cho em, không cho em rời xa anh nữa đâu. Anh hứa đó"

----------------------------------

Đã hơn 2 tháng kể từ ngày cậu bị tai nạn nằm trên giường, ngày nào anh cũng ở bên cạnh cậu, ngày nào cũng trò chuyện với cậu dù chỉ có mình anh nói.

-Seungie à, dậy anh dẫn đi chơi nè... Anh nhớ em quá à, muốn nghe giọng nói của em ghê gớm mà không nghe được. Haizz

----------------------------------

Ông bà Yoon biết cậu nằm viện nhưng chỉ luôn âm thầm quan sát anh và cậu qua khung cửa sổ phòng bệnh, không muốn làm phiền 2 người. Ông thấy con trai mình nặng tình với cậu như vậy cũng đã dần hồi tâm chuyển ý. Ông không muốn giữa 2 ba con ông có khuất mắt mãi, đến 1 ngày ông quyết định cùng bà Yoon vào phòng bệnh thăm cậu và tiện thể nói chuyện với anh.

Cạch~

Cánh cửa vừa mở ra, anh quay đầu lại thì nhìn thấy ba mẹ mình, anh liền quay đầu trở lại xem như không nhìn thấy.

-Hyunseung sao rồi con – Ông đặt tay lên vai anh hỏi

-....- Doojoon im lặng

-Ta xin lỗi, vì ta mà con với Hyunseung không được ở bên nhau. Con nói đúng, từ nhỏ ta đã không nghĩ cho cảm giác của con, bắt con làm những gì mà con không thích. Ta thật sự xin lỗi.

-....- Doojoon vẫn im lặng

-Chắc con còn giận ta, hận ta nhiều lắm. Nhưng ta thật sự hối hận rồi, ta sẽ không cấm cản con và Hyunseung đến với nhau nữa đâu. Ta không muốn 2 ba con ta cứ như thế này mãi – Ông Yoon vẻ mặt buồn rầu

-Mẹ và ba con cũng đã lớn tuổi rồi, ba mẹ cũng chỉ có mình con thôi... con làm vậy ba mẹ đau lòng lắm – Bà Yoon rơm rớm nước mắt, ông Yoon vỗ vai bà trấn an.

-Appa, umma, hu hu hu – Doojoon bổng quay lại khóc òa lên rồi cả 3 người cùng ôm nhau

-Joonie, con chịu tha thứ cho ta rồi sao? – Ông Yoon mừng rở

-Một phần cũng tại con, từ nhỏ đã nhu nhược không kiên định – Doojoon khóc sưng cả mắt

-Con nín đi, con trai không được khóc – Bà Yoon cũng vui mừng lấy tay quẹt vội nước mắt của mình rồi đưa tay lên lau nước mắt cho Doojoon

-Nae – Doojoon cười tươi lấy tay lau nước mắt trên gò má

-Mà Hyunseung nó sao rồi con? Cũng hơn 2 tháng rồi sao nó chưa tỉnh nữa? – Bà Yoon lo lắng hỏi

-Lúc bị tai nạn phần cơ thể vị va đập mạnh nên cậu ấy mới như vậy, mẹ đừng lo cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi – Doojoon cười nhẹ

-Cũng mong cho Hyunseung sớm tỉnh lại để ta có thể nói lời xin lỗi với nó – Ông Yoon nhìn Hyunseung xuýt xoa

-Appa yên tâm đi, con nghĩ cậu ấy sẽ dễ dàng bỏ qua mà

-Ừ, ta cũng mong là như vậy – Ông Yoon cười nhẹ

-Thôi ba mẹ phải về rồi, chuyện công ty bây giờ đang rất lộn xộn

-Có chuyện gì hả appa?

-Mấy tuần nay công việc ở công ty ngày càng nhiều, ta và Jinie làm không xuễ

-Con xin lỗi, con cũng muốn tới công ty lắm, nhưng khi nào Seungie tỉnh lại con mới yên tâm mà lo cho công việc

-Không sao đâu, con cứ lo cho Hyunseung đi, chuyện ở công ty từ từ rồi cũng đâu vào đó mà – Ông Yoon nhìn con trai mình cười trìu mến

-Cảm ơn appa đã hiểu cho con – Doojoon mĩm cười

--------------------------------

-Seungie à, mau tỉnh lại đi, chúng ta được tự do rồi đó em có nghe thấy không? Appa chấp nhận cho chúng ta ở bên nhau rồi, không còn sự gàn buộc bắt em phải xa anh nữa đâu.

---------------------------------

4 tháng sau

-Seungie à, sao em cứ ngủ mãi vậy hả? Bộ em muốn tránh mặt anh mãi sao? Mau tỉnh lại mà ôm anh vào lòng đi nè.

Bỗng ngón tay Hyunseung cử động nhẹ, Doojoon mừng rỡ chạy đi gọi bác sĩ tới. Vị bác sĩ kiểm tra mắt và nhịp tim của Hyunseung xong liền quay qua nói với Doojoon:

-Chúc mừng, cậu ấy đã tỉnh lại - Vị bác sĩ tươi cười nói

-Thật sao? Cảm ơn bác sĩ – Doojoon nói xong vội chạy lại ngồi cạnh mép giường Hyunseung

-Seungie à, em chịu tỉnh dậy rồi sao? Anh nhớ em lắm em biết không hả? – Doojoon nắm tay cậu nói

-Em cũng nhớ anh nhiều lắm – Hyunseung nhìn anh cười thật tươi, nhưng trên gương mặt cậu dường như không có sức sống.

-Anh...

-Hả? Sao? Em muốn nói gì?

-Anh, em đói

-Anh biết em nằm lâu không ăn gì hết chắc là đói lắm, hồi nảy anh có kêu y tá mua cháo cho em nè – Doojoon mở bọc cháo đổ ra tô rồi lấy muỗng đúc cậu ăn.

--------------------------------------

Cậu mất 7 tháng để xương chân liền lại, nhờ uống thuốc đều đặn và được anh chăm sóc chu đáo nên quá trình hồi phục của cậu tiến triển rất tốt.

-Seungie này

-Hửm?

-Ba anh kêu em về công ty ba anh làm, ý em sao? – Doojoon vừa xếp đồ vừa nói

-Được thôi, khi ra viện em cũng không biết làm gì, phụ giúp công ty ba anh cũng tốt – Hyunseung không suy nghĩ thêm mà trả lời ngay

-Anh không ngờ em lại đồng ý nhanh như vậy. Cảm ơn em – Doojoon cười tươi

Kể từ ngày ông Yoon chấp nhận tình cảm giữa anh và cậu thì cậu cũng đã bỏ qua hết những đau thương mất mát của quá khứ, sống vui vẻ hạnh phúc và thỉnh thoảng cũng cùng anh về nhà thăm ông bà Yoon và dùng cơm với họ như 1 gia đình ấm cúm.

End Flasback

---------------------End chap 8------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro