Chap 8 Môi trường sản sinh ra Junseob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Yoseob về nhà, cậu vừa đặt chân vào trong nhà liền nghe lời ca cẩm của thái hậu :

- Sao muôn thế này mới về, mày lại đi làm anh hùng rơm đấy hả?

Yoseob cởi giày rồi phụng phịu nói :

- Umma, con có phải là con của mẹ không đấy? Hay là mẹ nhặt còn ở ngoài đường?

- Không phải mẹ nhặt con ở ngoài đường, mẹ nhặt con từ thùng rác ra đấy! - Mẹ Yang rất không phối hợp mà đáp lại.

- Ôi, con chẳng nói chuyện với mẹ nữa!

Yoseob chạy lên phòng thật nhanh để ngăn ngừa trái tim bị tổn thương từ mẹ mình, mẹ cậu lúc nào cũng khiến cậu tức chết mới vui lòng mà!
Nhân lúc cậu chưa lên phòng, mẹ Yang gọi với lên :

- Tắm nhanh lên rồi còn xuống ăn cơm, mẹ mày đói lắm rồi!

- Con biết rồi!

Yoseob vừa vào phòng đã vội lấy quần áo để đi tắm. Từ hôm nay trở đi cậu quyết định phải chăm chỉ học hành để được hẹn hò với Junhyung, chỉ nghĩ thôi cậu đã sướng lắm rồi nếu cậu mà thành công trong việc tán tỉnh anh thì chắc cậu không biết mình có bị ngất luôn hay không nữa.

Tắm xong cậu lại chạy xuống nhà bếp, vừa đến nơi cậu đã ôm cái bụng mà xuýt xoa :

- Omo, hôm nay tự dưng nhiều đồ ăn vậy, bà mẹ keo kiệt của con cũng biết mua mấy thứ này ư?

- Mày không chọc mẹ tức giận là mày sống không yên phải không?

Mẹ Yang làm mặt lạnh khiến Yoseob cũng không dám hé răng nửa lời, lúc này cậu cảm thấy mẹ mình thật khủng bố nha. Yoseob an phận ngồi xuống bàn, vừa lấy đũa gắp một miếng thức ăn đã bị mẹ đập vào tay mà mắng :

- Mày ăn không biết phép tắc hay sao? Dạy mãi rồi mà không chịu nhớ?

- Tại con đói quá mà, mẹ lúc nào cũng chỉ mắng con!

- Vậy mày đừng có làm đại ca đại ciếc gì đó để tao khỏi bị gọi đi gặp thầy giám hiệu nữa xem!

- Sao mẹ nhớ dai thế nhỉ? Cả năm nay mẹ mới bị gọi lên năm lần thôi mà!

- Năm lần còn "mới" thế mày muốn bao nhiêu lần hả con?

Yoseob biết mẹ tức giận, vội vàng giơ tay lên thề :

- Mẹ, con xin thề rằng từ nay sẽ chăm ngoan học giỏi, không để mẹ bị gọi lên phòng thầy hiệu trưởng nữa đâu!

- Chỉ giỏi cái nói xuông!

Mẹ Yang tuy nói như vậy nhưng vẫn mỉm cười tươi tắn, bà cảm thấy lần này là cậu nói thật, bởi vì khi nhìn vào ánh mắt của cậu bà có thể nhìn thấy sự quyết tâm ở trong đó, có lẽ đứa con trai hư đốn này đã trưởng thành rồi.
( cái đó không phải trưởng thành đâu mẹ Yang, con nói thật đó!!! )

Yoseob thấy mẹ cười thì cũng cười theo, cậu ngó trái ngó phải rồi hỏi :

- Chị Eunji đi đâu rồi ạ?

- Con nhỏ đó đi xem mặt rồi chắc!

Yoseob vừa ăn vừa tủm tỉm cười rồi nói :

- Không biết ai xui xẻo mà vớ phải chị ấy nhỉ? Chắc khi xem mặt chàng trai đó phải chết ngất luôn đấy!

Mẹ Yang cốc một cái vào đầu cậu, quát nhẹ :

- Ăn nói cái gì đấy, mẹ thấy đứa nào vớ phải mày mới khổ đấy con!

Yoseob giãy nảy :

- Mẹ, con biết con thật sự không phải con của mẹ mà!

- Biết thế là tốt, sau này mày lớn mẹ sẽ đuổi cổ mày ra khỏi nhà cho mày tìm ba mẹ ruột mà nuôn cái thằng vô tích sự như mày!

Cứ như thế hai nẹ con cãi nhau trong suốt bữa ăn. Thật ra, mẹ Yang khi ăn mà không trêu chọc Yoseob thì sẽ không chịu được, ăn cơm cũng sẽ cảm thấy không ngon. Còn Yoseob bị mẹ troll mãi nên cũng cảm thấy quen nên cậu cũng chẳng để ý gì cho cam. Cái nhà này thật đúng là một ngôi nhà kỳ lạ a!

Sáng sớm ngày mai không học nhưng Yoseob vẫn lăn cái thân đến bàn học, trên đầu đeo băng dôn khẩu hiệu "học, học nữa, học cho đến khi cưa được Soái Ca thì thôi" , cậu nhìn đống chữ số mà hoa cả mắt, tuy cậu học dốt nhưng không phải là do cậu ngốc mà chỉ là do cậu không chịu học mà thôi. Cậu tin rằng nếu mình cố gắng thì sẽ sớm có được kết quả như mong đợi mà thôi. Nhưng có lẽ cậu đã quá đề cao bản thân mình trong khi cậu đã mất gốc, bây giờ muốn học lại chắc phải cần một thời guan dài trong khi kỳ thi đã đến gần, chỉ còn khoảng hai tháng nữa là cậu thi học kỳ, lần này cậu học giống như chạy nước rút vậy, tốc độ quá kinh khủng.

Yoseob làm đi làm lại mấy bài Junhyung giao cho cậu, cắn bút mãi cuối cùng cũng xong được một phần ba bài tập, cậu nhìn lên đồng hồ thì đã thấy đồng hồ điểm một giờ sáng, lúc này cậu mới ưỡn người, vươn vai rồi chạy đi đánh răng. Trước khi đi ngủ, cậu lấy ảnh Junhyung ra ngắm một lượt rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Junhyung lúc này lại đang ở nhà cùng bố mẹ, ông Yong tức giận đập bàn :

- Hừ, mày lớn rồi không thèm nghe lời ba nữa có phải không?

Junhyung ngáp ngáp vài cái, uể oải đáp :

- Appa, con buồn ngủ lắm rồi, chuyện này để sau đi!

- Để sau cái gì? Lúc nào mày cũng chỉ biết ngủ thôi hả?

- Chẳng phải là kế thừa từ appa hay sao?

- Mày...- ông Yong đập tay lên bàn mà mắng .

Mẹ Yong lúc này mới từ trên lầu đi xuống, ngồi xuống sô pha mới lên tiếng :

- Ông tức giận cái gì? Chẳng phải nó chỉ lỡ tay làm vỡ cái bình hoa cổ lỗ sĩ của ông hay sao?

Ông Yong vẫn đang còn tức giận nên quát to :

- Bà thì biết cái gì? Cái bình hoa đó là đồ cổ đấy, tôi phải tốn cả đống tiền mới mua được nó đó!

Lúc này Junhyung cảm thấy lạnh sống lưng, thầm cầu nguyện cho appa nhanh chóng qua khỏi kiếp nạn này.

Mấy người giúp việc trong nhà cũng đang cầu nguyện cho ông chủ tai qua nạn khỏi, nhưng có lẽ mấy lời cầu nguyện bày không thể thắng được quyền uy của Yong phu nhân, bà đưa tay đến nhéo lỗ tai của ông Yong vừa đi lên phòng vừa nói :

- A, phản rồi! Ông lại dám lớn tiếng với tôi hả? Mà cái bình hoa nát của ông mà ông cũng dám khoe với cậu con trai quý tử của tôi hả? Đúng là không biết trời cao đất dày mà!

Ông Yong đưa tay lên đỡ lấy cái tai đáng thương của mình, tuy tình cảnh này trong nhà họ Yong là một chuyện như cơm bữa nhưng nếu người ngoài mà biết chắc chắn ai cũng sẽ không tin, vì chủ tịch Yong đây là một người rất có tiếng tăm, quyền lực đầy mình, ai có thể tin được bề ngoài ông oai phong nhưng bên trong lại sợ vợ chứ!

Ông Yong mặt méo xẹo, cầu xin :

- Vợ à! Anh không cố ý lớn tiếng với em như thế này đâu, tha cho anh đi mà!

Mẹ Yong vẫn cứ dùng tư thế oai hùng mà nói :

- Tha cho ông? Mơ đi! Ông hành hại con trai yêu của tôi mất ngủ mà tôi có thể dễ dàng tha cho ông hay sao?

Thật sự mà nói, có lẽ ông Yong hay mắng Junhyung là do ghen, vợ của ông mà cứ suốt ngày quấn quýt bên người khác làm ông không chịu được, chẳng làm được gì nên ông thường lấy Junhyung ra lãnh đạn, ông biết Junhyung là một tên phá của, lúc nào cũng có thể làm vỡ đồ đạc, chẳng biết sao tay chân anh lại rất vụng về, mỗi tuần phải có ít nhất một món đồ của ông Yong bị phá hủy bởi anh. Nhưng bình hoa hôm nay chính là cái bình ông yêu nhất nên mới mắng anh nhiều như vậy, đây cũng là một cách ông trả thù khi bị anh cướp mất vợ yêu đi.

Ông biết, muốn bà Yong tha cho mình cần phải nhờ Junhyung, vì thế ông vội xuống nước trước :

- Junhyung à, con nói với umma giúp appa đi!

Junhyung ngồi ở sô pha xem kịch vui, tuy thương appa nhưng anh vẫn không quên đòi quyền lợi :

- Vậy con giúp appa thì con được gì?

Ông Yong thầm hối hận sao mình lại sinh ra một thằng con cơ hội, nhưng ngoài mặt ông vẫn chịu thua mà nói :

- Được rồi, appa sẽ không truy cứu trách nhiệm về cái bình hoa này nữa!

- Thành giao! - Junhyung mỉm cười, mắt lóe lên tia giảo hoạt, cuối cùng cũng thoát khỏi vụ ca cẩm của appa rồi, anh giả vờ ôm bụng, giọng ngọt ngào làm tan chảy biết bao cô gái, trong đó có mẹ cậu :

- Umma, con đói quá! Mẹ nấu cái gì cho con ăn đi!

Trái tim mẹ Yong lập tức tan chảy, cả người mềm nhũn ra mà quên xử lý ông chồng, mẹ Yong vội cười nói :

- Ừ, để umma làm cho Hyungie đáng yêu của umma ăn!

Junhyung thì thấy mình nổi xả da gà trong khi ông Yong lại muốn nổi khùng lên vì ghen tỵ. Nhân lúc bà Yong vào bếp làm đồ ăn, ông Yong và Junhyung chém giết nhau bằng ánh mắt :

Ông Yong : Mày đúng là cái đồ yêu tinh họa thủy!

Junhyung : appa đúng là không có sức hấp dẫn nào!

Ông Yong : Mày...

Junhyung : appa tiếp đi! .

Chốt lại cuộc chiến đấu bằng mắt, Junhyung thắng với tỉ số áp đảo, chủ tịch Yong ỉu xìu đi về phòng.

Thấy appa đi rồi, Junhyung lấy tay ám hiệu hình chữ V chiến thắng với người giúp việc trong nhà, tất cả mọi người đều cười trước sự hài hước của anh rồi cùng anh làm động tác chiến thắng, ai cũng rất nhiệt tình ủng hộ và cổ vũ cho thắng lợi cho cậu chủ đẹp trai hơn cả ngôi sao nhà mình.

Sau khi ăn xong Junhyung chạy lên phòng ngủ không quên nhắc mọi người :

- Sáng mai đừng đánh thức con nhé!

- Vâng thưa cậu chủ! - bác quản gia cúi đầu nói .

Junhyung trở về phòng liền chạy vào phòng tắm, tắm xong vội vàng chèo lên giường mà ngủ luôn.

Hết chap, hôm nay mình thi tốt nên có tâm trạng viết fic, lâu rồi không viết nên không biết fic có hay hay không? Nếu không hay cũng đừng ném đá mình nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro