Chap 39 Đã đến lúc các người phải trả giá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này au tặng BeChuzZ nhé! ^_^

&&&&&&&&&&&&&&&

Junhyung nhìn thẳng vào mắt Naeun, cô cũng không tránh mà nói :

- Junhyung oppa, oppa muốn quay trở lại thì hãy tĩnh dưỡng tốt đi đã, làm hết những việc oppa chưa hoàn thành rồi Eunie sẽ chỉ cho cách để oppa về.

- Em nói thật chứ?

- Không nói dối oppa đâu, oppa còn chưa cảm ơn em đâu, còn may lúc đó em đang ở đây, nếu mà em đi Busan thì chắc oppa cũng ngoẻo luôn rồi.

Junhyung mỉm cười yếu ớt, cuối cùng anh cũng đã trút được gánh nặng rồi. Lần này anh đã nợ Naeun một mạng, lần sau nhất định anh sẽ giúp đỡ cô nếu như có cơ hội. Trước khi nhắm mắt, Junhyung không quên bỏ lại một câu :

- Naeun, trình độ diễn xuất của em ngày càng tốt, diễn viên hạng A có khác!

Mọi người ở đây ngoài Naeun thì ai cũng mù mù tịt tịt không hiểu gì, hai người cũng có ý định giải thích gì thêm. Naeun cười cười với Junhyung, khẽ nói :

- Cảm ơn oppa đã khen, cứ tĩnh dưỡng cho tốt đi, sau này có sức khỏe thì oppa mới có cơ hội trở về đấy! Em thì em không thể vì oppa mà hi sinh sự nghiệp vì oppa đâu.

- Được!

Lần này Junhyung thật sự ngủ, tất cả mọi người bị đuổi ra ngoài để cho ngự y Kim và Daehyun ở lại trong phòng.

Đến lúc Kim Minjae rút kim ra chuẩn bị đâm thì Junhyung vội mở mắt ra, giọng run run cảnh cáo :

- Ông tốt nhất là nhẹ tay thôi, ta tuy không tin cái tay của ông, chỉ sợ ông lại đâm nát thịt ta như trước kia thì ta sẽ đánh chết ông, hiểu chưa?

- Sao...sao ngươi... ngươi lại...

Kim Minjae lắp bắp định nói cái gì đó thì Junhyung đã lên tiếng cắt ngang :

- Làm việc của ông đi, ta không thích nói nhiều.

Nói xong anh (lại) nhắm mắt lại, mặc kệ ánh mắt nghi ngờ của Kim Minjae và gương mặt vặn vẹo vì tức giận của Daehyun.

Kim Minjae chú tâm châm cứu cho Junhyung, dù con người này luôn tỏ ra kiêu ngạo, nhưng ông biết anh là người tốt. Ông cần phải cứu anh dù bản thân mình bị anh châm chọc không thương tiếc.

Daehyun cũng vậy, tuy bề ngoài hắn tỏ ra ghét Junhyung, nhưng thật tâm hắn lại có phần thích thích anh. Vì sao hắn có cảm giác như vậy thì hắn cũng không biết nữa, và hắn cũng chẳng muốn biết.

Lúc này, Junhyung cũng đã ngủ say, anh sợ đau. Tuy nói ra có hơi mất mặt nhưng mà anh thật sự rất ghét mấy cái mũi kim này. Ngày xưa anh cũng bị ngự y Kim châm vào mông, lúc đó ông ta không cẩn thận khiến anh rất đau. Tuy hiện tại ông ta đã sửa được cái tính bất cẩn ấy nhưng anh vẫn cảm thấy sợ. Vì vậy anh ngủ thật say để mình cứ sợ.

Trong lúc này, ở ngoài đại sảnh, Son Jin và Naeun đang nói chuyện với nhau. Son Jin nâng tách trà lên uống một ngụm rồi chậm rãi nói :

- Naeun, nói cho phụ thân biết, Yong Junhyung...rốt cuộc là ai?

- Phụ thân làm sao con biết được, người đi hỏi hắn đi!

- Vậy con biết cái gì thì nói cho ta biết.

- Được rồi, hắn là một kép hát, có võ công, cha mẹ bị thất lạc từ nhỏ.

Naeun rất không khách khí mà xử dụng tài diễn xuất của mình để lừa Son Jin. Không những thế, lời nói dối của cô còn khiến ông tin sái cổ. Son Jin lại uống một ngụm trà tiếp tục than thở :

- Aigoo~~~ thảo nào lại lạnh lùng như thế, hóa ra là vì môi trường sống khắt khe.

Naeun cảm thấy cha mình thật ngốc, nhưng mà cô vẫn cười với ông,  rồi về phòng chuẩn bị những việc cần thiết để Junhyung đi về.

#####################

Yoseob mỗi ngày đều tự nhốt mình ở trong phòng. Bọn Hyunseung và Dongwoon đến an ủi thì cậu cũng không chịu gặp. Lúc nào cậu cũng chỉ ôm một đống ảnh của Junhyung mà khóc.

Nhưng, cậu cũng chỉ nhốt mình trong nhà ba ngày, ngày thứ tư cậu bắt đầu đi ra ngoài. Mở hết tất cả các cửa sổ từ trong nhà đến ngoài nhà để nhìn ánh sáng buổi ban mai. Cậu đi ra ngoài ban công rồi hít thở không khí trong lành.

Yoseob tuy luôn nhớ đến anh nhưng cậu không bao giờ để người khác biết mình đang buồn. Cậu luôn tự nhủ rằng anh chưa chết và cậu sẽ không báo giá tin nếu như không thấy xác anh.

Niềm tin cứ như thế thật mãnh liệt trong lòng cậu, cậu mỗi ngày đều cười cho dù nụ cười đó không hề mang chút ý cười nào.

Xin nghỉ phép đến ngày thứ năm thì cậu tiếp tục đi làm, và mục tiêu của cậu lần này chính là lật đổ Park Chungmin.

Vừa đến công ty, Yoseob đã thấy mấy cô nhân viên đang nhìn mình với ánh mắt thương hại hoặc khinh bỉ nhưng cậu vẫn mỉm cười đi qua họ.

Vừa vào đến phòng làm việc, đập vào mắt cậu lại là một người khác, người đó bỗng dưng quay mặt lại phía cậu rồi cười nói :

- Ha ha Yang tổng, à không, cô bây giờ đâu phải tổng giám đốc của Cube nữa, cô chắc chưa biết mình bị sa thải nhỉ? Làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty thì phải chịu thôi.

Yoseob ngạc nhiên hỏi :

- Anh nói cái gì? Tôi...bị sa thải?

Hắn gõ gõ ngón tay lên bàn, miệng vẫn cười tươi :

- Hóa ra cô không biết! Không sao, bây giờ cô biết rồi đấy ha ha...

-Anh...

Yoseob không còn lời nào để nói với tên kiêu ngạo này, cậu trực tiếp đá văng cánh cửa rồi đi ra khỏi phòng rồi chạy đến phòng chủ tịch. Cậu không thèm gõ cửa mà đạp cửa đi vào.

Lúc này Park Chungmin đang làm cũng phải giật mình mà ngẩng đầu lên, thấy Yoseob hắn cũng không mắng chửi gì mà trực tiếp nói :

-Yang Yoseob đấy hả? Cậu chắc đã biết mình bị sa thải rồi phải không?

Yoseob nhìn lão một lúc rồi mới chậm rãi phun ra một câu :

- Park Chungmin, đồ não tàn!

Nói xong, Yoseob cũng quay gót đi ra ngoài mặc cho khuôn mặt đổ lên vì tức giận của lão. Vì cái gì mà bao nhiêu công sức của lão không ai thèm nhìn, lão làm tất cả cũng chỉ vì muốn khẳng định bản thân, lão không muốn mình thua Hong Seungsung, lão không muốn!

Tức giận, lão gạt hết đống giấy tờ trên bàn rồi đập phá cả căn phòng, cả phòng chủ tịch đều trở thành một bãi rác.

Yoseob vừa ra khỏi Cube thì đã gọi ngay cho appa mình, chỉ sau một hồi chuông, chủ tịch Yang đã lên tiếng :

+ Seobie hả? Có việc gì không?

Yoseob nhìn Cube lại một lần nữa rồi nở nụ cười nửa miệng, cậu nói :

- Appa, con muốn appa đăng clip của lão già Park!

Đầu dây bên kia ậm ừ một lát rồi trả lời :

+ Được, chỉ cần Seobie muốn, appa sẽ làm cho con.

- Cảm ơn appa!

Cúp máy, Yoseob đi vào gara lấy xe rồi phóng thật nhanh ra khỏi công ty, trong lúc trên xe cậu liên tục lẩm bẩm :

- Đã đến lúc...các người phải trả giá.

Ngày hôm sau, trên tất cả các bài báo của Hàn Quốc đều đăng tin Cube hạ giá cổ phiếu vì Park Chungmin ăn hối lộ và hiếp dâm một thực tập sinh. Park Chungmin bị cảnh sát bắt đến đồn điều tra và tên đàn anh của Leejoon cũng bị bắt về vụ này.

Chỉ nửa tháng sau đó, các bài báo lại đăng tin Cube đổi chủ, Park Chungmin phải vào tù 25 năm.

Cube lúc này đã đi vào ổn định, Yoseob đã hoàn toàn loại bỏ được phe phái của lão Park, tên hôm trước nhục mạ cậu giờ đã quỳ dưới chân cậu xin tha thứ. Nhưng đổi lại, Yoseob chỉ cười một nụ cười băng lãnh, cậu đã thay đổi? Hay cậu chỉ tạo cho mình vỏ bọc đây, Yoseob?

&&&&&&&&&&&&&&&

Junhyung sau khi khỏe hẳn thì đã là mười ngày sau, lúc này Daehyun cứ như đỉa đói mà bám theo anh khiến cho anh phát bực. Junhyung không biết làm gì đành để mặc cho hắn bám theo.

Vừa mới sáng sớm, Junhyung mở cửa ra thì thấy khuôn mặt tươi cười của Daehyun. Buổi sáng tốt lành cứ như thế bị hắn đập nát. Junhyung lúc này không thể đạp vào mặt hắn mà chỉ có thể nói :

- Yah, sao ngươi lúc nào cũng bám theo ta vậy?

Daehyun cười híp cả mắt lại rồi nói :

-Ta cũng đâu muốn đâu, Naeun bảo ta đưa ngươi đi đến chùa Hoàng gia nên ta mới đến đây thôi.

Nhắc đến chùa Hoàng gia, Junhyung liền nhớ tới mẫu hậu của mình, không biết bà như thế nào rồi? Junhyung đi ra ngoài rồi nói :

- Đi thôi!

Daehyun thấy bộ dáng sốt ruột của anh thì cười thầm trong lòng, hắn thực muốn xem trò vui nha.

Vừa đến nơi, Junhyung đã lẻn đến chỗ của Boyoung thì thấy bà đang tụng kinh, anh đau lòng đi đến phía sau nàng. Bóng lưng của nàng vẫn thế, thực cô đơn.

Nghe thấy tiếng động, Naeun cũng không quay mặt lại, chỉ khẽ nói :

- Là ai vậy?

Junhyung hai chân quỳ xuống, anh cúi đầu che đi những giọt nước trên khóe mắt trả lời :

- Mẫu hậu, là con, Jaesoon đây!

Boyoung vừa nghe vậy đã quay mặt lại thì thấy một gương mặt của một người đàn ông, nhìn kỹ lại thì vẫn còn phảng phất nét ngây ngô của con mình và đôi mắt của hoàng thượng. Nàng rốt cuộc cuộc bật khóc, nàng chạy đến ôm Junhyung vào lòng, miệng vẫn không ngừng nói :

- Cuối cùng con cũng trở lại, Jaesoon à! Hu hu....

Junhyung tựa đầu vào vai nàng, nước mắt vẫn cứ rơi làm ướt cả áo Boyoung. Anh nhẹ ôm nàng rồi nói :

- Mẫu hậu, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, con sắp phải đi rồi, ở nơi đó có rất nhiều người yêu thương con, che trở cho con....con xin lỗi!

Boyoung ôm chặt Junhyung cho thỏa lòng nhớ mong của một người mẹ. Tuy nghe Junhyung nói rằng mình sắp đi nhưng nàng cũng không muốn giữ nó lại. Chỉ cần nó sống tốt, làm gì nàng cũng đồng ý.

Hai mẹ con sau đó cùng nhau hàn huyên, ông lại kỷ niệm. Junhyung kể cho nàng nghe cuộc sống hiện tại của mình khiến nàng cũng thấy vui lây. Cuối cùng Jaesoon của nàng cũng đã có một cuộc sống hạnh phúc rồi, chỉ tiếc rằng ....nàng không thể thấy mặt con dâu.

Đến lúc Junhyung phải đi, nàng đưa cho anh một chiếc vòng cổ hình quan âm rồi bảo anh đeo vào người, khi nào về thì đưa cho con dâu. Junhyung lúc đầu định từ chối nhưng anh không nỡ, lấy nó làm kỷ niệm cũng tốt, anh sẽ đưa nó cho cậu ^_^

Junhyung đi ra ngoài cổng chùa thì thấy Daehyun đang ngậm một nhánh cỏ, hắn thấy anh liền chạy đến hỏi :

- Ngươi đến đây là có việc gì vậy?

Junhyung không thèm để ý đến lời hắn mà hỏi :

-Naeun bây giờ ở đâu?

- Con bé không hiểu sao lại bị ốm, đang ở trong phòng.

- Cám ơn!

Junhyung nói cậu cám ơn xong thì nhảy lên ngựa rồi phi thật nhanh đi về phủ tướng quân.


Xin lỗi nhé mọi người, có lẽ chap này hơi nhảm đi?

Không sao, chap sau có lẽ Junhyung sẽ quay về bên Yoseob đấy, chờ nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro