[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 35]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 35

_Anh có nghĩ mình nên nghỉ ngơi không? Nghe nói dạo này anh có nhiều việc phải làm lắm mà. – Hyunseung vừa gọt hoa quả vừa nhìn Junhyung, ái ngại hỏi.

_Hyunseung nói đúng đấy. – Doojoon thả quả nho vào miệng, vừa nhai vừa nói làm Hyunseung đập bộp phát vào tay can tội chẳng chịu đợi ai ăn cùng.

_Mình nghiêm túc mà, chính là Yoseob.

_Lần nào cậu cũng nhận lầm đấy thôi. – Doojoon ngao ngán, bỏ tiếp 2 quả nho nữa vào miệng. – Ăn đi chứ.

_Hơn nữa… Yoseob đã… - Hyunseung ngập ngừng.

_Hôm nay mình đến là để nói chuyện này với mọi người… - Junhyung từ tốn nói.

***

_Trời lạnh vậy mà cậu lại đi đâu thế? – Yoseob mới bước ra khỏi xe đã thấy Gikwang đứng ở cổng nhà.

_... – Chẳng thèm nhìn lấy Gikwang, cậu bước qua, mở cổng, không đáp.

_Này, mình đợi cậu từ tối đến giờ mà cậu chẳng thèm chào mình tới 1 câu à? – Gikwang nhăn nhó.

_Hôm nay tôi mệt lắm. Cậu về đi.

_Cậu có chuyện gì à?

_... – Yoseob chẳng nói chẳng rằng mở khóa, bước vào nhà, Gikwang tự khắc đi theo.

_Đúng là đồ máu lạnh. Mình đứng ngoài trời bao lâu, người cóng hết vào rồi mà cậu chẳng hỏi thăm, cũng định đuổi về luôn.

_Chân còn bước được vào nhà tôi là còn khỏe lắm. Thôi cằn nhằn đi vì tôi đã cho cậu vào nhà rồi. – Yoseob pha cho Gikwang cốc ca cao nóng và cũng tự thưởng cho mình một tách cappuccino. – Cho đồ không dùng đồ không tốt cho sức khỏe.

_Cảm ơn. Hehe.

_Uống nhanh lên rồi đi về đi. Tôi cần đi ngủ sớm.

_Sao vậy? Đi hẹn hò với ai không như ý rồi về muốn ngủ để trốn tránh thực tại hả?

_Không.

_Vậy nói xem tôi giúp được gì không.

_Cậu thì biết gì mà giúp.

_Chí ít tôi có rất nhiều tiền. – Gikwang lôi ví ra đếm đếm làm Yoseob bật cười.

_Tiền của cậu làm sao nhiều bằng người đó. – Yoseob buột miệng nói.

_Người đó? Vậy ra trông mặt cậu tái mét không phải vì lạnh mà vì mới gặp ai hả?

Biết chẳng giấu được nữa, Yoseob chậm rãi kể lại việc hôm nay vô tình gặp Junhyung của mình…

***

_Vậy là…

_Anh ấy vẫn chưa thấy bởi vì tôi đã nhanh chân trốn được.

_ Tại sao cậu lại muốn trốn? Chẳng phải cậu được về Hàn Quốc là có cơ hội gặp anh ta sao?

_Người ta có vợ chưa cưới rồi mà. – Yoseob không nhận ra được giọng nói của mình có phần chua chát.

_Cậu chưa từng quên người ta đúng không?

_Tôi quên rồi. – Yoseob đáp tỉnh bơ.

_Không đúng, nếu cậu quên rồi thì cậu đã dám giáp mặt người ta.

_Tôi không muốn làm mọi chuyện thêm rắc rối. Đằng nào từ ngày đi Mỹ, tôi đã coi như chết rồi. Về Hàn Quốc chỉ muốn báo hiếu cha mẹ, tuyệt nhiên không vương vấn gì. – Càng về cuối, giọng Yoseob càng nhỏ.

Hai người cứ ngồi trầm ngâm theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình cho tới khi đồng hồ điểm tới con số 11. Gikwang đứng dậy chào Yoseob ra về.

_Cảm ơn cậu.

_Tại sao?

_Vì đã kể chuyện của cậu cho mình nghe.

Yoseob tròn mắt ngạc nhiên.

_Mình đã mong rất nhiều lần rằng cậu sẽ kể cho mình từng chút từng chút một về cuộc sống của cậu, những niềm vui nho nhỏ, nỗi buồn hay là khó khăn, thậm chí chỉ cần một mẩu chuyện nho nhỏ của cậu thôi cũng được. Hôm nay mới được thực hiện mong ước đó. – Gikwang cười. – Vào nhà đi, mặc ấm vào nhé.

Hình như Gikwang đối với mình…

Trong một thoáng, khi tạm biệt Gikwang, Yoseob đã nghĩ như vậy. Cậu xoay người bước vào trong nhà khi chiếc BMW khuất khỏi tầm mắt. Có lẽ đêm nay sẽ rất dài…

Nằm trên giường, thao thức suy nghĩ mãi, cuối cùng Yoseob cũng bật dậy vào cyworld. Entry cuối cùng cũng đã 3 năm rưỡi rồi, phủi bụi cho nó thôi. Đằng nào cũng sắp phải xuất hiện trước mặt nhau rồi…

***

“Lâu rồi không thấy mưa.

Tuyệt vời và dịu mát.

Lâu rồi mới thấy anh.

Anh thay đổi quá rồi, mong manh và xa vời quá tôi tìm không ra.

Thi thoảng tôi không hiểu tại sao tôi lại bị anh thu hút đến thế?

Cứ có cảm giác rằng anh lừa dối tôi thứ gì đó. Mà tôi chưa bao giờ dám nhận xét rằng đó là nói dối. Tôi vẫn tự đánh lừa bản thân rằng anh vẫn vậy, chưa từng thay đổi, hoặc có chăng là hoàn cảnh xô đẩy anh thế.

Nhưng nhắm mắt lại tôi chưa bao giờ quên ngày hôm đó, quên hành động, dáng đi. Tôi có thể đánh lừa được cảm giác nhưng khó lòng nào đánh lừa được sự thật và tôi ghét sự chia sẻ!

Anh không quan trọng bằng niềm kiêu hãnh, bằng gia đình, bạn bè và sự nghiệp của tôi nhưng tôi biết anh chiếm nhiều thời gian của tôi mà không cách nào kìm nén nó lại được. Đúng là tình cảm theo năm tháng mệt nhoài, nhạt nhòa và cuối cùng trôi vào lãng quên.

Vì tôi nhớ nhung nghĩ ngợi nhiều nên chỉ có tôi ngồi ôm mộng đau khổ chứ làm gì còn ai đoái hoài năm tháng cũ…”

_Liệu có ai biết password cyworld của Yoseob để vào viết không? Hoặc là bị hack? – Doojoon ái ngại nhìn Hyunseung.

_Doojoon à, em sợ quá. – Hyunseung ôm chặt lấy cánh tay Doojoon. – Nếu như, chỉ là nếu như thôi, Yoseob vẫn còn sống… thì sẽ như thế nào? Junhyung còn yêu cậu ấy đến vậy, anh ấy nhất định sẽ không cưới Jessica, vậy thì khi đó Nalc không để cho cậu ấy yên đâu.

Doojoon vuốt ve mái tóc mềm của vợ.

_Cứ nói với Junhyung chuyện này trước đã…

***

Văn phòng của Junhyung.

_Mình thấy Hyunseung lo rất đúng. – Doojoon thẳng thắn nhìn vào mắt Junhyung. – Cứ coi là lần trước là do ba cậu dàn dựng đi chăng nữa thì lần này, không những ba cậu mà còn có cả chủ tịch Jung nữa.

_Mình không sợ. – Junhyung nói chắc nịch.

_Hơn nữa… em nghĩ rằng cậu ấy đã về Hàn Quốc ngần ấy thời gian rồi mà không đi tìm anh, cũng chẳng tìm bọn em… nhỡ đâu… cậu ấy đã có cuộc sống mới tốt hơn? – Hyunseung lúc này mới lên tiếng.

Junhyung nghe tiếng tim mình hình như quên đập một nhịp.

Đúng vậy. Nếu như cậu về cùng với bọn Onew thì cũng đã 2-3 tháng nay rồi, vậy… tại sao lại không liên lạc gì, nếu không nhờ vào việc cậu đăng bài lên cyworld thì có lẽ giờ này anh đã khai quật mộ cậu lên rồi.

_Hai người ra ngoài trước đi, cảm ơn vì đã báo tin này cho mình.

Doojoon và Hyunseung đi rồi, Junhyung mới gọi Anna vào.

_Mình đã có địa chỉ của chủ sở hữu chiếc xe ở trung tâm thương mại mà hôm qua cậu bảo. Chiếc xe này mới được mua và do chính Yoseob đứng tên sở hữu. Có thể thấy…

_Được rồi, cậu ra ngoài đi. - Junhyung ngắt lời Anna. Người thư ký quay bước đi rồi ngoảnh mặt lại trước khi đóng cửa.

_Cậu ấy đã từng sống rất tốt đấy, kể cả bây giờ, Junhyung ạ.

Cửa phòng khép lại, Junhyung mới biết khóe mắt mình mới rơi xuống một giọt nước.

Thì ra không có anh, em sống tốt nhường ấy.

Còn có mỗi mình anh là đau khổ thôi…

Hơn 3 năm mải mê chạy theo bóng hình em trong hư ảo, cuối cùng thì vẫn là đau khổ.

Chi bằng em chết đi, em không thể quay trở lại…

***

Junhyung đến bar. Cũng phải mấy năm rồi anh mới lại tới bar một mình. Thói quen nào cũng dễ dàng từ bỏ để tạo lập thói quen mới, nhất là khi thói quen mới lại do một người mà mình trao trọn con tim hình thành nên.

Anh không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết tay bartender lúc đầu còn hào hứng vì khách boa sộp, lúc sau ái ngại vì vị khách ấy bắt đầu mất tự chủ.

Và đến khi anh gục hẳn lên quầy bar mới có một người ra thanh toán và đưa anh về.

End chap 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro