[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 28]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28

Junhyung

Đống ảnh đám tang của em là minh chứng hùng hồn nhất cho việc làm sai trái của tôi. Giá như hôm đó tôi cứ để em đi Mỹ, giá như hôm đó tôi đừng tới sân bay, giá như hôm đó…

Giá như…

Ngày đó, ba em về, dự đám tang. Trông gương mặt thất thần của ông, tôi biết tội lỗi mình đã gây ra.

Túi khí nổ, Yoseob đã nhoài người ra che cho tôi, áp lực khí quá lớn nên các cơ quan bên trong lồng ngực của em không chịu nổi…

Đó là tất cả những gì tôi có thể biết.

Sau khi xe lật vài vòng, tôi cũng bị thương tích không ít nên hôn mê sâu tận hơn 1 tuần sau đó mới tỉnh. Mẹ tôi cũng vì nghe tin mà ngất đi.

Mẹ em đã cố tìm gặp tôi còn tôi trốn tránh bà, tôi sợ đối mặt với người phụ nữ ấy. Tôi sợ nhìn thấy em trong đôi mắt của bà. Tôi biết mình sai nhưng không có cách nào.

Ba tôi cho phép tôi được nghỉ việc ở công ty cho tới khi nào định thần lại được.

Chiều thứ 7, xuất viện, ngay khi biết mình có thể cầm lái được, tôi tự lái xe về Busan thăm em. Nghĩa trang lớn, chắc hẳn em không cô đơn đâu.

Vậy là em với tôi xa nhau được 2 tuần rồi.

Vuốt nhẹ gương mặt trên tấm bia đá, em đang nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng mọi thứ xung quanh lạnh lẽo quá.

Tôi như điên dại, đổ rượu lên mộ em, ngày còn sống em mua rượu mà có bao giờ uống giọt nào.

_Mày đến đây làm gì?

Mẹ em đứng sau tôi từ lúc nào, xô tôi ngã ngửa ra đất.

_Nếu không lấy mày, nếu mày buông tha cho nó đi Mỹ thì giờ nó có chết không? – Bà giận dữ hét lên. Dongwoon vẫn giữ chặt lấy bà.

Tôi không biết nói gì, chỉ đứng cúi đầu, bị bà giơ tay đánh túi bụi lên đầu, tôi cũng mặc. Tôi xứng đáng nhận những thứ này, thậm chí là tồi tệ hơn.

Chính tôi là kẻ sát nhân.

.

.

.

Ba vẫn cố gắng thuyết phục tôi kết hôn với Jessica.

Thương trường làm cho con người ta trở nên như thế? Chẳng còn chút tình cảm nào? Ngay cả với người đã từng yêu thương con của ông?

Dường như ông cảm thấy rất mãn nguyện với việc dồn được Hwanam tới bước đường cùng, còn tôi và Yoseob thì phải xa nhau. Đúng, chỉ là tạm xa nhau thôi, không phải chúng tôi chia tay.

Bởi…

Em vẫn về trong những giấc ngủ của tôi.

Tôi vẫn mơ thấy em nằm cạnh tôi, dụi đầu vào ngực tôi, và tay tôi vẫn xoa lưng cho em để em dễ ngủ hơn.

Tôi vẫn mơ thấy em ngồi tỉ mẩn là áo cho tôi, rồi nhảy lên ôm tôi khi tôi đi làm về, chẳng ngại ngần nhướn người thơm vào má tôi 1 cái.

Tôi vẫn mơ thấy em “chơi xấu” bằng cách che mắt tôi mỗi khi thi đua xe.

Tôi vẫn mơ thấy chúng tôi hạnh phúc bên nhau. Em nấu cơm, tôi ngồi hát theo em, thỉnh thoảng muốn nũng nịu, tôi lại đứng đằng sau, vòng tay qua eo của em, ghé cằm vào vai em.

Chỉ là khi tỉnh giấc, tôi lại biết rằng đó là ác mộng.

Vì em không còn bên tôi nữa.

Nếu quên một người dễ tới vậy thì con người đã trở thành thẻ nhớ rồi. Chỉ cần nhấn delete là tự động mọi dữ liệu đã biến mất ngay.

Ba vẫn ở trong cái biệt thự nào đó gần tập đoàn, tôi biết lý do là gì nhưng chẳng còn hơi đâu mà quan tâm tới chuyện ấy nữa. Mẹ bảo tôi về biệt thự lớn sống với mẹ thay vì sống một mình trong căn hộ ở Samsung-Dong. Tôi cười trừ thay cho việc từ chối thẳng thừng. Mẹ cũng hiểu ra nên chẳng trách gì, chỉ bảo tôi nếu cần giúp đỡ gì thì cứ bảo mẹ.

Ngày, tôi đi làm, có hôm tôi về ăn cơm với mẹ, có hôm ăn với nhân viên, hôm lại đi ăn với đôi Doojoon – Hyunseung. Hình như trông tôi chán lắm nên họ cứ nhìn nhau mà chép miệng nên lâu dần, tôi về ăn với mẹ.

Tôi bắt đầu sợ căn hộ của mình, bởi nhìn đâu tôi cũng thấy em.

Tôi thấy em sáng sáng đánh thức tôi, mở cửa sổ và đứng cạnh đó, nở nụ cười thiên thần chào ngày mới.

Thấy em chiều muộn ra giúp tôi cất áo lên mắc khi tôi đi làm về.

Thấy em tất bật chuẩn bị bữa tối.

Thấy em yêu tôi.

.

.

.

“Cậu có dấu hiệu trầm cảm.”

Tôi nhớ rõ bác sỹ tâm lý nói với tôi như thế.

Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ lại những dấu hiệu

Tôi vẫn thường vào phòng và mở toang cửa sổ cả ngày, cho đến một hôm bảo vệ nhắc nhở tôi vì lo có trộm.

Chỉ là tôi muốn căn phòng sẽ có chút hơi ấm.

Như thể em vẫn ở nhà.

Tôi thỉnh thoảng vẫn cảm thấy mùi hương ngọt ngào như kẹo sữa ấy có cả trong mùi của chăn gối.

Tôi vẫn lấy 2 cái bát, 2 đôi đũa để ăn cơm mỗi bữa.

Vẫn mường tượng ra dáng em gầy đứng nấu cơm.

Tôi sống lặng lẽ.

Đôi khi tôi ước.

Giá như có cái loại thiết bị nào đó, chỉ cần nhìn vào nó thôi, nó sẽ làm biến mất toàn bộ ký ức của con người.

Nếu ký ức bị xóa hết nghĩa là cả tình cảm, tham vọng, những kỷ niệm, nỗi buồn, tất cả cũng đều sẽ biến mất.

Nghĩa là tôi sẽ có 1 cuộc sống của con người đang sống?

Chứ không phải như 1 cái bóng như thế này?

Giá như tôi có thể lãng quên mọi thứ một cách vô tình, qua từng ngày, từng giấc ngủ để mỗi sáng tỉnh dậy, thấy mình lại trở về là mình của ngày trước.

Công việc, công việc và công việc.

Tôi lao vào làm việc và đồng ý đính hôn với Jessica. Khỏi phải nói ba tôi và ông Jung đã vui mừng tới chừng nào. Tôi đính hôn với một người mình chưa biết mặt.

Nhờ em, tôi nhận ra nhiều điều…

Yêu 1 người không có nghĩa là phải bên nhau mọi lúc mà đôi khi cần phải biến mất trước mắt nhau 1 phút để biết còn được lo lắng và để biết nâng niu, trân trọng.

1 năm trôi qua rồi.

Anh nhớ em.

Anh nhớ em.

Em à, đã lâu lắm rồi, anh đã đợi lâu quá rồi, em về đi mà, anh van xin em!

End chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro