Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh lười của au vẻ càng ngày càng nặng rồi. Cộng thêm mấy chuyện rắc rối gần đây au thực sự chỉ muốn ngủm để đi nhậu, đi chơi ngủ nướng. au sẽ chả ngủm đâu. Lại nói lảm nhảm rồi, gần 3h sáng rùi ngủ được. Thật khổ tâm quá :3
Đợt comeback này momment 2 bạn trẻ tung tóe luôn nha =))
------------------------------------------------------

Này anh đừng có ghé sát mặt tôi như vậy chứ, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Hắn dường như rất thích trêu đùa cậu, nhìn bộ dạng của cậu lúc này nà hắn lại càng muốn trêu chọc. Hắn nâng cằm cậu lên nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Đẹp thật. Sớm biết cậu đẹp như vậy thì hắn đã nuốt cậu vào bụng từ sớm rồi.

- Này. Đừng có sờ lung tung. Anh mau bỏ cái tay ra, mỏi cổ quá.

Yoseob đâu hề biết rằng biểu hiện của cậu lúc này vô tình đang khiêu khích hắn, đôi mắt đen láy mở to cùng cái miệng nhỏ xinh cứ chu lên khiến ai đó cảm thấy nóng rạo rực trong người. Đầu óc cậu còn đang mải phân tích nhiều vấn đề, đại loại như.

Tại sao hắn lại có thể cao hơn cậu hẳn một cái đầu?

Tại sao mắt hắn lại có màu nâu đậm không giống mắt người thường?

Tại sao trống ngực của cậu lại đập mạnh đến vậy?

Sao mặt cậu bỗng chốc nóng bừng lên thế này, hay là mình bị ốm rồi?

Sao hắn đứng gần quá vậy, lối đi đâu có hẹp?

Hình như hắn sắp làm gì đó !!???

- "YOSEOB".

Trong khi cậu đang rối loạn cả lên khi bị hắn chèn ép đến khó chịu như vậy thì bỗng nhiên khuôn mặt hắn lại ngày càng gần hơn, hơi thở nóng rực phả vào mặt cậu khiến cậu không còn cách nào khác mà quay mặt đi nhắm tịt mắt lại. Như chờ đợi điều gì sắp đến, trong lòng Yoseob như thôi thúc mà đầy hỗn loạn. Cái khoảnh khắc khi hắn gần như chạm vào môi cậu thì từ phía sau truyền đến tiếng trống liên hồi, cả sân trường bắt đầu nháo nhào lên khi hết giờ học khiến ai đó nhíu mày khó chịu. Yoseob thở phào trong lòng như gặp được vị cứu tinh, cậu mở mắt ra . Một giây sau đó

hình như cậu mừng hụt rồi, hắn nhếch môi nhìn vào mắt cậu, tay ghì chặt đầu cậu vào tường. Đến cuối cùng vẫn là đôi môi  bị hắn chiếm đoạt điên cuồng.

Bao nhiêu lời định nói đều nghẹn ứ ở cổ họng. Vì cậu thấp hơn hắn hơn một cái đầu nên hắn đành cố gắng nâng cằm cậu lên rồi cúi xuống cho nụ hôn thật sâu. Miệng lưỡi con mèo nhỏ này thật ngọt làm hắn mải miết quấn chặt hưởng thụ mà quên mất rằng đây là trường học.

"YOSEOB"

Có ai đó đang gọi tên cậu. Yoseob mở to hai mắt khi thấy Seung Ho đang đứng ngay trước mặt mình. Trông ánh mắt ngạc nhiên mà Seung Ho đang nhìn cậu khiến khuôn mặt cậu bỗng chốc nóng bừng mà muốn tìm một kẽ hở để trốn. Cậu không ngừng giãy dụa đẩy cái con người vẫn còn dính chặt trên người mình ra, miệng ú ớ không nói được một từ hoàn chỉnh. Chính hắn cũng cảm thấy nổi điên khi tự nhiên chuyện tốt lành lại bị người khác phá đám. Buông Yoseob ra, hắn quay đầu lại nhìn kẻ quấy nhiễu.

Seung Ho như đứng hình khi vừa chứng kiến một màn tưởng rằng chỉ có thể xảy ra trong mơ. Người kia chẳng phải là người đứng đầu Yong thị sao? Cậu đã nhìn thấy người này rất nhiều lần trên truyền hình và sách báo. Cậu không thể tưởng tượng được nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh như hắn lại đang xuất hiện trong trường học. Đặc biệt là với Yoseob. Hai người họ có quen nhau sao, chuyện vừa nãy cậu đâu có nhìn lầm. Là hắn đang hôn cậu bạn Seobie của cậu. Ngay tại đây. Yoseob à, thì ra có quá nhiều chuyện cậu giữ bí mật với mình như vậy.

- Seung Ho à. Không phải như cậu nghĩ đâu?

Yoseob đẩy hắn ra chạy đến bên cậu giải thích. Khi nhìn thấy biểu hiện ngạc nhiên pha một chút thất vọng của Seung Ho, cậu cảm thấy mình như vừa phạm tội mà bị bắt quả tang tại trận. Thực sự thì cũng đúng là như thế. Nhưng mọi chuyện có đúng như vậy đâu, là hắn ép cậu, là cậu không kháng cự được hắn. Phải rồi, là cậu bị ép mà.

- Yoseob. Cậu quen ...người đó bao lâu....rồi.

Seung Ho chỉ tay về phía hắn như khẳng định mối quan hệ của hai người. Tronh lòng cậu có một chút tức giận khi Yoseob chưa từng đề cập đến chuyện này với cậu. Cậu bạn ngốc nghếch này còn bao nhiêu chuyện bí mật nữa.

- Tớ không có... Seung Ho, cậu hiểu lầm rồi.

Mặt Yoseob bỗng chốc đỏ bừng lên. Cậu cuống cuồng muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói làm sao. Trong lòng rối như tơ vò khi gặp phải tình huống này. Khi quay lại nhìn hắn thì lại thấy hắn đứng ung dung khoanh tay dựa vào tường, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn thờ ơ như không khiến cậu càng thêm rối loạn.

- ...

Cậu bất giác kéo Seung Ho ra sau tạo khoảng cách với hắn. Cậu đối với hắn đến lúc này vẫn còn một chút sợ hãi, tuy rằng cảm giác đó giờ đã không còn rõ như trước nhưng cậu thấy tránh xa hắn vẫn là tốt hơn. Chuyện này đối với cậu cần có lời giải thích với Seung Ho, đây là trường học nếu còn dây dưa với con người đó thì sợ rằng sẽ gặp phải rắc rối lớn. Đến cuối cùng cậu vẫn chẳng biết rốt cuộc cậu và hắn có được cho là có quan hệ không?

- Tớ sẽ giải thích với cậu sau. Seung Ho, chúng ta đi.

Vội vàng kéo con người vẫn còn chưa hết ngạc nhiên kia đi ra, trong lòng cậu khẩn trương hơn bao giờ hết. Tại sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối như vậy? Bước chân nhanh hơn ngược chiều với hắn, thấy mình cách xa hắn nhiều một bước thì tốt được một bước. Phía sau vọng lại tiếng nói mà đến chết cậu cũng chẳng muốn nghe.

- Tôi và em sẽ còn gặp lại.

.

.

.

.

- Yang Min Woo sẽ sang Mĩ trực tiếp tham gia buổi đấu giá sao?

Dáng người uy nghiêm ngồi hướng mắt ra cửa sổ, trên tay cầm hai con xúc xắc đảo qua đảo lại. Trên khuôn mặt anh tuấn không để lộ bất cứ cảm xúc nào, duy nhất đôi mày khẽ nhíu lại sau lớp kính màu đen.

Buổi đấu giá này hắn cũng nên góp mặt rồi, sẽ là một sự kiện góp mặt nhiều doanh nhân có tiếng tham gia. Nếu như Yang Min Woo cũng tham gia thì chắc hẳn có thứ mà ông ta đang muốn sở hữu hơn bao giờ hết, hoặc là ông ta đang toan tính điều gì đó. Đối với hắn buổi đấu giá này chẳng khiến hắn cảm thấy dù chỉ một chút hứng thú, điều hắn muốn chính là điều Yang Min Woo muốn.

.

- Một tuần. Appa đi một tuần sao?

Ai đó đang biểu tình dữ dội trên bàn ăn khiến cho mọi người chẳng thể nuốt nổi miếng cơm nào. Từ trước đến giờ cứ khi nào ông nói sẽ đi vài hôm thì y như rằng Yoseob lại kêu ầm ĩ phàn nàn cả buổi. Và lần này cũng không ngoại lệ.

- Ta là đi vì công việc, con lớn rồi nên phải hiểu chứ, Seobie!!.

Min Woo lắc đầu nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu, đứa trẻ này đến khi nào mới trưởng thành đây. Vốn dĩ ông cũng không có ý định đi cả tuần như vậy nhưng buổi đấu giá lần này thật sự ông không thể để một mình Min Ho tham gia được, một vài dự án phía bên Mĩ vẫn còn trong tình trạng hoạt động trì trệ, ông cần có thời gian tìm ra biện pháp khắc lâu dài.

- Cho con đi cùng không được sao? Dù sao kì nghỉ hè của con cũng tới rồi. Người làm sao biết được ở nhà một mình thực chán.

Cậu lần này có vẻ dỗi thật rồi, bình thường ông đi có vài ba ngày nhưng vẫn để Min Ho ở lại khiến cậu đỡ buồn phần nào. Lần này là cả hai người cùng đi, chỉ có một mình cậu nên đứa trẻ nhất quyết năn nỉ cho đi cùng. Cậu cũng muốn sang Mĩ chơi bời vài hôm, lâu lắm cậu không qua đó rồi. Chỉ nghĩ đến việc mình bị bỏ rơi là cậu lại giãy nảy lên phàn nàn.

- Con tuyệt đối nghe lời, sẽ không phiền appa làm việc. Cho con đi theo đi mà.

Nhìn cậu bắt đầu giận dỗi không chịu ăn cơm, ông đành đồng ý cho cậu theo. Dạo này Yoseob cũng gặp nhiều nguy hiểm nên ông cũng không đành lòng cho cậu ở lại, mang theo chăm sóc vẫn tốt hơn. Nhất là khi thấy đứa trẻ phải chịu ủy khuất, ông cũng mềm lòng mà chiều theo ý cậu.

Cậu sung sướng khi được cho đi cùng nên leo lên phòng bấm điện thoại tính rủ Seung Ho đi ăn cho thỏa thích. Khuôn mặt bỗng chốc ỉu xìu khi nhớ ra chuyện hôm trước, đến giờ cậu vẫn còn thấy xấu hổ khi gặp Seung Ho. Rồi cậu ta sẽ lại đòi cậu giải thích hay kể lể về chuyện hôm đó, mà dù cậu có nói rằng giữa cậu và hắn chẳng có bất cứ quan hệ gì thì cậu ta cũng chẳng tin. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi là cũng đủ tức giận, tất cả là tại cái tên đáng ghét đó. Sao hắn cứ ám cậu hoài vậy? Đến giờ có muốn rủ Seung Ho đi chơi cũng không được, Yang Yoseob ta gặp vận xui rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro