Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước au post lên bị lỗi nên m.n thông cảm nha. Au đã chỉnh sửa lại rùi đấy ạ. Để gọi là đền bù, hôm nay con au lười biếng này sẽ up 2 chap. Keke.
.

---+---------------------------------------------

- Yong Junhyung, mày nên biết là hiện giờ bên tao đang chiếm lợi thế hơn.

Lee Yong Suk cười đắc ý. Hôm nay hắn mang nhiều đàn em đến đây nên cũng quyết làm một phen ra trò. Mấy tên nhãi ranh này có hề hấn gì, dù cho có Junhyung ở đây hắn cũng chẳng sợ. Điệu bộ tự đắc của Lee Yong Suk khiến Junhyung nhếch môi cười khinh bỉ. Chiếm lợi thế hơn sao? Thì ra hắn đã quá đề cao cái tên tự mãn này rồi.

- Tao đánh giá mày quá cao rồi thì phải. Cũng chỉ là dựa hơi vào Lee gia mà lớn giọng. Nhưng...đừng có lộ cái điệu bộ rẻ tiền đó trước mặt Yong Junhyung này.

Thật là tốn sức nếu như cứ nghe đối phương lảm nhảm mấy câu nói vô nghĩa như vậy. Chiếm thế sao? Nực cười. Trước mặt Yong Junhyung cũng có thể phát ngôn chắc nịch như vậy? Âu cũng nhờ Junhyung nhiều lần bỏ qua cho hắn. Sở dĩ hắn làm vậy là biết rõ sớm hay muộn cái tên dưới chướng Lee gia này cũng thân bại danh liệt trong tay hắn. Bản thân vốn chẳng có tài cán gì, may mắn được Lee gia cứu vớt trong nhiều lần thua lỗ, sớm đã hợp tác và giờ thì trở thành con chó trung thành của Lee gia. Anh hùng thì phải biết thời thế mà lựa, nhưng Lee Yong Suk đã lựa nhầm ổ rồi.

-  Mày chán sống rồi thì tao sẽ tiễn mày một đoạn. Xuống gặp diêm vương mà nói lý.

ĐOÀNG...

ĐOÀNG.......

Junhyung rút khẩu súng ra nhắm thẳng hai tên phía trước mà bóp cò. Đầu súng đen ngòm bốc khói, tiếng vỏ đặt rơi lách cách như tăng thêm phần thích thú. Phía người của Lee Yong Suk cũng bất ngờ với hành động quá nhanh không kịp trở tay của hắn, tất cả cùng chĩa súng về phía đối phương mà bóp cò.

ĐOÀNG..

- Junhyung, thằng khốn... Giết hết và san bằng chỗ này cho tao.

ĐOÀNG... ĐOÀNG

Junhyung lập tức kéo Gikwang vào trong, tay vẫn giương khẩu súng về phía trước. Lee Joon và mấy tên đàn em của Gikwang vừa chống chọi với Lee Yong Suk vừa giúp mọi người chạy xuống tầng hầm.

- Gikwang. Cầm lấy.

Junhyung nhét khẩu súng vào tay Gikwang, tay còn lại vẫn đang ngắm mục tiêu mà bóp cò.

ĐOÀNG.

Một viên đạn từ đâu bỗng sượt qua mặt hắn, cũng may hắn né kịp không thì sẽ bỏ mạng vì cái chuyện cỏn con này mất. Gikwang cũng nhanh chóng rút ra một khẩu súng ngắm thẳng vào ngực cái tên vừa bóp cò mà bắn.

ĐOÀNG.

- Thứ này tôi cũng có, không cần cậu đưa. - Gikwang nhếch môi cười, tay trái vẫn ôm chặt Dong Woon ép vào lòng.

Phía bên Lee Joon cũng không mấy khả quan, chỉ vẻn vẹn bốn người chống chọi với hơn hai chục người. Lee Yong Suk- cái tên chết tiệt.

- Chúng ta có nên đi ra bằng cửa sau không. - Dong Woon ngước mắt lên nhìn hai người, tay chân vẫn chưa hết run rẩy. Cậu chưa từng chứng kiến cảnh súng đạn ly kỳ ngoài đời như vậy, trong lòng thấp thỏm lo sợ chỉ biết bấu víu vào người yêu.

-

- Đừng để tụi nó thoát, đuổi theo.

Đám người bên này tản ra chặn mọi ngóc ngách trong quán bar, tiếng súng thi thoảng vẫn vang lên.

- Cửa sau chắc chắn cũng bị chặn rồi.

Junhyung khuôn mặt lãnh đạm trả lời, một chút căng thẳng cũng không có dẫn hai người đi xuống tầng hầm- nơi sòng bạc hoạt động bí mật.

Lối đi bao trùm bóng tối, cả ba người đều thận trọng bước xuống phía dưới. Ánh đèn vụt sáng.

Phía dưới cũng hỗn loạn không kém. Những lá bài hoa rơi vãi lung tung trên bàn và dưới nền đất, tiền cũng vung tứ tung khắp nơi, mấy con xúc xắc cũng nằm ngổn ngang đủ biết khách khứa cũng một phen khiếp sợ mà náo loạn chạy ra ngoài.

- Ở đây tạm thời an toàn, mau gọi Doo Joon tới đây. Tôi ra ngoài một lát.

Junhyung bỏ tay Gikwang ra rồi nhanh chóng thay băng đạn chạy ra ngoài.

- Cẩn thận đó.

Bóng dáng nam nhân đã mất hút sau cánh cửa. Bên ngoài Lee Joon chắc chắn cũng sắp không cầm cự cầm cự nổi, hắn cần ra ngoài giải quyết Lee Yong Suk.

ĐOÀNG...

ĐOÀNG...........

Nấp sau bức tường phòng pha chế, hắn giương súng tìm kiếm đối tượng.

**lạch cạch**

Junhyung nghe thấy tiếng lên đạn khô khốc ở phía sau lưng. Đôi mày hơi nhíu lại rồi thả lỏng xoay người.

Khẩu súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào đầu hắn, trước mặt là vẻ mặt đắc ý cười của Lee Yong Suk. Lee Joon thấy Junhyung bị khống chế liền chạy qua bên này, tay vẫn cầm chặt khẩu súng đề phòng.

- Tụi mày dừng lại hết cho tao. Hahaha. Yong Junhyung, cái mạng mày mà cũng có ngày nằm trong tay tao sao?

Cả lũ cười đắc ý. Lee Joon ngay lập tức cũng bị khống chế đành buông lỏng tay bỏ khẩu súng xuống. Hiện tại là hai người chống chọi với mười tám người.

Junhyung nhếch môi cười. Hắn có thể chết dễ dàng vậy sao, nếu hắn thuộc tuýp người dễ đối phó thì giờ phút này hắn đã chẳng còn nhàn rỗi đứng đây xem kịch nữa.

- Mau bỏ súng xuống, nếu không tao bắn nát sọ mày. - Lee Yong Suk một tay giữ chặt khẩu súng, một tay giật lấy khẩu súng trong tay Junhyung.

- Giờ thì tao xem mày còn dám lên mặt với tao không. Ha ha ha..

Hắn ngửa cổ lên mà mà cười,  thù oán giữa hai bên nên kết thúc tại đây.

ĐOÀNG.

Phía cửa chính, nam nhân vận đồ đen đang nhếch môi cười đắc ý.

Viên đạn xuyên thẳng qua ngực Lee Yong Suk. Đáy mắt hắn co giật liên hồi. Khẩu súng trên tay rơi xuống, thân thể ngã xuống sàn nhà lạnh.

Doo Joon hạ súng xuống nhàn nhã bước lại gần, toàn bộ người của Lee Yong Suk đều bị xử lí sạch. Đám thuộc hạ cũng chạy lại cúi đầu.

- Yong....Jun..hy..ung. Mày..

- Tao đã nói rồi, đừng có lộ cái điệu bộ rẻ tiền đó trước mặt Yong Junhyung này.

Junhyung đưa tay chỉnh lại vạt áo rồi cúi người thấp xuống thì thầm. Lee Yong Suk vẫn chưa định hình được tình thế hiện tại, cảm giác duy nhất mà hắn cảm nhận được lúc này là cơn đau dữ dội ở ngực. Máu trong miệnh trào ra, đáy mắt không có tiêu cự mà co giật liên hồi. Chiếc áo khoác ướt đẫm máu, hơi thở dồn dập rồi chậm dần.

- Lee Joon, dọn dẹp chỗ này đi.

Buông một câu ngắn gọn, Junhyung cất khẩu súng rồi rời đi. Tâm tình không được khá là mấy, hết lần này đến lần khác quấy rối hắn. Thật muốn dẹp luôn cái quán bar này luôn cho rồi.

Mệt mỏi ngồi vào trong xe, hắn nới lỏng cổ áo rồi vứt khẩu súng sang một bên. Chiếc gương xe hiện lên một đốm sáng màu đỏ mờ mờ đang nhấp nháy liên hồi. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, hắn cầm vội khẩu súng rồi lập tức nhảy ra ngoài.

" BÙM "

Một tiếng nổ lớn phát ra, chiếc xe nổ tung sáng rực một góc phố. Vài tên đang tiến lại gần chiếc xe cười đắc ý. Một đống tro tàn cháy khét lẹt khiến bọn chúng khẳng định nhiệm vụ đã thành công.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro