Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng BinneNgocSeob ^^
Tiếp tục ủng hộ ss nhá !!!

---------------------------------------------------

.

.

-------------

Là hắn- Yong Junhyung. Tại sao hắn lại ở đây???

Em không hề biết đó là duyên. Cũng chẳng màng đó là định mệnh . Bởi em nghĩ tất cả đều là hư vô, không có thực. Ngay cả khi khoảnh khắc anh gần em nhất, em cũng chẳng nhận ra. Em phó mặc ông trời định đoạt. Nhưng em biết không? Dù cả thế giới này chống đối lại anh, anh cũng chỉ cần em bên cạnh. Đó gọi là định mệnh đó, ngốc ạ !!!

Bước chân ngày một gần. Vẫn biểu cảm lạnh lùng đó, vẫn con mắt quyến rũ, dáng người cao ráo có sức hút. Chính xác là hắn - Yong Junhyung.  Hắn chỉnh lại cổ áo, khoanh tay đứng dựa vào lan can đưa ánh mắt vô cảm nhìn về phía hai người.

Yoseob mặt tái nhợt, sống lưng bỗng lạnh toát. Con người này từng khiến cậu tổn thương. Cậu sợ hắn, mỗi khi nhìn vào mắt hắn, cậu chỉ có thể cảm nhận một điều rằng đôi mắt đó thật đáng sợ, nó như một mê cung mà khi con người ta lao vào đều không có lối thoát. Yong Junhyung. Rốt cuộc anh có thật đáng sợ như tôi suy nghĩ không? Ngay khi cậu vừa thoát khỏi hắn thì hắn lập tức xuất hiện . Yang Yoseob. Cậu sợ bị hắn bắt cóc thêm một lần nữa sao?

Vẫn là sự im lặng bủa vây. Lee Hong Ki vẫn túm chặt cổ áo, khuôn mặt có chút biến sắc, hắn biết con người kia. Càng biết rõ địa vị và uy quyền của Yong Junhyung. Nhất thời hắn không biết ngay lúc này cần phải xử sự như thế nào. Vội buông cậu nhóc trong tay, hắn ghé sát mặt cậu:

- Coi như cậu gặp may, nhưng tôi vẫn còn tìm đến cậu. Nhớ đấy.

Hong Ki bước đi không quên đưa mắt nhìn về phía Junhyung. Trong đầu suốt hiện một mớ hỗn độn .

Cánh tay của Lee Hong Ki là điểm tựa duy nhất của Yoseob lúc này. Cậu thà để anh ta dạy cho mình một bài học còn hơn là phải ở đây đối mặt với cái tên mà được cậu gắn cho cái mác "đầu bò" kia. Mất đi chỗ dựa, cậu bỗng cảm thấy đôi chân đứng không được vững mà ngã khụy. Lại thêm một lần mất mặt, cậu vội đứng dậy cúi gằm mặt không nói một lời đi qua trước mặt hắn, hắn bị cậu coi như không khí. Một chút tức giận len lỏi trong tim.

**thình thịch **

Yoseob cảm thấy sống lưng lạnh toát, cậu sợ chứ. Cảm giác như vừa đi qua trước mặt cọp dữ. " Yang Yoseob. Không việc gì phải sợ hết, bây giờ mình không còn bị hắn ta bắt nên không việc gì phải run. Phải rồi. Hắn ta chỉ là tên đầu bò đội lốt xã hội đen. Mà đã là đầu con bò thì không phải sợ. Tuyệt đối không được sợ."

Bước được vài bước, cậu đột nhiên bị một lực mạnh kéo ngược về phía sau.

Mặt đối mặt, hô hấp khó khăn. Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào khuôn mặt sợ hãi của cậu.

- Không cảm ơn được một tiếng sao? - hắn đưa tay giữ vạt áo cậu. Môi nhếch lên có chút tức giận.

Yoseob nuốt nước bọt cái ực. Cậu nhìn vào ánh mắt màu cà phê trước mặt, đôi chân trở nên mềm nhũn, cảm giác đứng không được vững.

- Anh giúp tôi cái gì mà tôi phải cảm ơn. - giọng cậu lí nhí trong cổ, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay .

- Chỉ vài ngày không gặp. Cậu cũng lớn mật hơn tôi tưởng. - Hắn khẽ cười, nụ cười mang chút khinh thường. Cậu nhóc trong tay hắn bỗng cuốn hút đến lạ.

" Yang Yoseob. Không việc gì phải sợ " . Lý trí mách bảo, cậu cũng cố gắng tỏ ra thái độ thản nhiên nhất có thể, sợ hãi dẹp qua một bên, cậu cũng thấy trong lòng dễ chịu đi phần nào. Nghĩ là thực hiện.

- Này. Cái đồ đáng ghét. Bỏ tay ra, bẩn áo tôi đó.

Yoseob cũng không ý thức được những lời vừa nói, cậu đang phạm tội. Tội nặng.

- Nói lại. - chỉ vẻn vẹn hai chữ mà đã khiến con người trước mắt rùng mình. Tay hắn càng giữ chặt hơn, ánh mắt màu cà phê đanh lại, nổi tia máu đỏ, đôi mắt đó nhìn cậu như muốn nuốt chửng.

- Tôi nói anh đó. Bỏ cái tay anh ra. - cậu hét vào mặt hắn.

Rốt cuộc hắn là cái khỉ gì mà cậu phải sợ. Tôi là Yoseob. Yang Yoseob đó, biết chưa? Tôi còn chưa tính sổ với anh chuyện hôm trước đấy. Biết điều thì tránh xa ông một chút. Đừng nghĩ ông đây hiền lành mà bắt nạt.

- Anh là cái khỉ gì mà ám tôi suốt thế. Tôi cóc sợ anh nhá. Cảm ơn á. Đừng mơ. Plè. - Cậu vung tay thoát khỏi hắn, làm ra nộ bặt quỷ lè lười rồi chạy mất hút.

Hắn đứng ngây ra, khuôn mặt có chút biểu cảm, mắt khẽ giật, đôi tay cuộn chặt thành nắm đấm. Lần đầu tiên hắn bị một tên nhóc qua mặt.

- Nhóc chờ đó. - Hắn hừ nhẹ. Bước chân xuống cầu thang đi về phía cổng. Ánh mắt quét qua ngôi trường một lượt.

Hắn hung hăng mở cửa xe. Nhấn ga. Chỉ vài giây, hình bóng chiếc xe chỉ còn là một dấu chấm nhỏ.

.

- Yah. Yoseob. Cậu vừa đi đâu đó. - SuMin khoanh tay chặn cậu ngay cửa lớp.

Bộ dạng Yoseob hiện giờ thật khó coi, do chạy một mạch từ sân sau trở về lớp mà mồ hôi vã ra như tắm, cậu đưa tay chống gối thở dốc đưa mắt ngước nhìn:

- Ôi trời, mệt muốn chết. Xích ra coi. - cậu đẩy SuMin qua một bên, mệt mỏi đi vào lớp. Cậu thật sự rất mệt, đi về chỗ ngồi, cậu không quan tâm đến những ánh mắt đang nhìn về phía mình. Mặc kệ tất cả, cậu gục xuống bàn ngủ .

Cho đến khi nghe thấy tiếng cô giáo dạy văn Park JiYoung:

- Yoseob, dậy. - cô Park cầm thước gõ nhẹ xuống bàn.

Aishi. Rốt cuộc giấc ngủ cũng bị phá, lại dọa phạt này nọ, cậu phát mệt với cái trường này mất. Nhưng cậu còn muốn ngủ mà. Cậu trưng cái mặt mệt mỏi ngước mắt lên nhìn cô Park.

- Em xin lỗi.

Ngay lúc này cách duy nhất là tỏ ra yếu đuối, tuyệt chiêu từ trước đến giờ của cậu.

- Em sao vậy? Em bệnh rùi hả?

Thấy đối phương cắn câu, cậu gật nhẹ đầu, đôi mắt long lanh như khẩn cầu "cho em nghỉ tiết này đi"

- Dạ. Em thấy hơi mệt.

- Được rồi. - cô Park quay mặt về phía cuối lớp - Lớp trưởng đưa Yoseob xuống phòng y tế đi.

- Để em đưa bạn ấy đi. - Seung Ho nhanh nhẹn đáp lời.

Yoseob nở nụ cười trong lòng, hầu như giáo viên nào trong trường cũng từng bị cậu lừa qua. Ai bảo diễn xuất của cậu quá đỉnh đi.

.

- Yoseob này, lừa cô như vậy là không nên. Đây đâu phải lần đầu. - Vừa dắt cậu ra khỏi lớp được vài bước, Seung Ho liền nhìn cậu mà lắc đầu.

- Tớ đâu có lừa ai. - vẫn là vẻ mặt ngây thơ vô tội, cậu biết chẳng thể lừa cậu bạn này, nhưng thực sự cậu không thể trụ nổi hai tiết văn của cô JiYoung.

- Tớ quá hiểu cậu mà. - Seung Ho thở dài.

- Tớ nói thật đó. Tớ mệt lắm. Không tin cậu xem đi.

Yoseob kéo tay áo lên để lộ vết bầm tím ở khuỷu tay do bị ngã hồi nãy.

- Trời ạ. Sao lại bị té bầm dập như vậy hả. - Seung Ho hốt hoảng cầm lấy tay cậu.

- Á.. Đau . Bỏ ra coi.

Cậu nhăn mặt khi cậu ta chạm vào tay. Lần này là đau thật à nha.

.

Tại phòng y tế.

Cậu thong thả nằm dài trên giường đánh một giấc không biết trời đất.

Cô Han- y tá của trường cũng quá quen với việc này.

-----------------------------------------

Áo quần chỉnh tề, bữa sáng cũng vừa giải quyết xong. Hyunseung cầm lấy xấp tài liệu nhanh chóng rời khỏi nhà.

**pít pít**

Tiếng còi ô tô vang ngoài cổng, anh thở dài. Yoon Doo Joon. Một ngày không kiếm chuyện với tôi thì anh không chịu nổi sao?

Vội khóa cửa, anh đi ra cổng khoanh tay nhìn người đàn ông trước mặt.

- Kể ra anh cũng rất rảnh.

Doo Joon tựa người vào cửa xe, khuôn mặt lúc nào cũng tươi như hoa khi thấy Hyunseung. Suốt một tuần nay, anh đều qua đón Hyunseung đi làm. Lí do "tiện đường".

- Tiện đường thôi.

- Tùy anh. - Hyunseung làm ra vẻ không quan tâm mở cửa xe và ngồi ngay ngắn.

Doo Joon như mở cờ trong bụng, mỗi ngày đều bị Hyunseung xua đuổi, mắng chửi, sao hôm nay ngoan đến lạ. Cũng chẳng sao. Chỉ cần mỗi ngày được làm tài xế cho cậu ta là vui rồi.

- Cậu nên cài dây an toàn. - Doo Joonn vươn người về phía cậu thắt chặt dây an toàn. Xong quay về chỗ ngồi nở một nụ cười tà mị.

Điều này thật sự khiến Hyunseung cảm thấy khó chịu. Tuy biết anh ta tốt với mình, nhưng đâu thể phủ nhận con người này thật phiền phức.

- Anh đừng có tỏ ra thân mật quá mức như vậy có được không?

- Nếu điều đó khiến cậu khó chịu thì tôi sẽ không lặp lại lần thứ hai. - Doo Joon ghé sát mặt cậu nói rõ từng chữ một.

- Tôi thấy mấy hôm nay anh rảnh quá rồi. Junhyung trả tự do cho anh sao?

Hyunseung cố gắng chuyển đề tài. Mà cũng đúng, giờ anh mới để ý dạo này rất ít gặp Junhyung, cũng không thấy hắn ta gọi điện hay làm phiền.

- Tổ chức dạo gần đây cũng không có gì quan trọng cần giải quyết. Nên tranh thủ thư giãn.

- Còn Junhyung. Anh ta mất tích đâu mấy ngày nay vậy?

- Anh ta đang nghiên cứu dự án khu chung cư sắp được xây dựng ở khu đất phía Tây Kangnam. - Doo Joon tập trung lái xe nên cũng trả lời qua loa.

- Tôi thật không tin nổi các anh lại làm ăn chính đáng.

Hyunseung ngán ngẩm nhìn ra ngoài. Mọi vật đều chuyển động, con người ai cũng lo cho công việc của mình. Tại sao lại luôn làm ăn bất hợp pháp, làm ăn chính đáng như bao người khó khăn đến vậy sao?

Xe dừng ngay trước cổng bệnh viện.

- Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ. Chào. - Hyunseung vội vàng xuống xe, không quay lại nhìn Doo Joon lấy một cái.

- Hết giờ làm tôi qua đón cậu. - Doo Joon hạ kính xuống nói với theo sau.

.

Chạy vội vào trong thang máy, anh thở dốc. Mắt đăm đăm nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.

**Đinh**

Thang máy dừng lại tại tầng 18, anh hấp tấp chạy về dãy hành lang cuối cùng, đưa tay nới lỏng cà vạt cho dễ thở. Bước chân di chuyển khẩn trương trên sàn nhà. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ.

Dừng chân tại trước cửa văn phòng, anh thở dốc, đưa tay chỉnh lại vạt áo rồi gõ cửa.

Bên trong vọng ra tiếng nói khô khan.

- Vào đi.

Doo Joon vuốt lại mái tóc, mở cửa đi vào. Nhịp tim nhanh dần.

Cạch

Phía bàn làm việc. Hắn đang mải miết với đống tài liệu. Ngay lúc này, trông hắn nghiêm túc hơn bao giờ hết. Không thể phủ nhận rằng hắn có tài. Chỉ sau hai năm hắn đã gây dựng nên một tập đoàn có tiếng trên trường quốc tế. Đi theo hắn bao nhiêu năm, Doo Joon luôn sùng bái hắn.

- Cậu đến muộn. - Hắn ta cất giọng, ánh mắt vẫn không rời tập tài liệu trên bàn.

- Tôi xin lỗi.

- Đừng để chuyện riêng làm ảnh hưởng đến công việc. - Hắn nhắc nhở.

- Sẽ không có lần sau.

Doo Joon cúi đầu tỏ ra biết lỗi.

- Được rồi. Thông tin về lô hàng sắp tới cậu điều tra rồi chứ?

- Tất cả tài liệu đều ở đây. - Doo Joon đưa xấp tài liệu đặt xuống bàn. Hai ngày qua anh đã phải xuất ngoại đến bốn lần để thu thập được số thông tin. Vì lô hàng này sẽ được chuyển từ Châu Phi, chắc chắn sẽ gặp nhiều trở ngại, nhất cử nhất động không thể lơ là.

---------------------------

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro