Giai nhân và người hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và vậy là, cả bốn người nhanh chóng giải tán sau khi đã bàn bạc xong xuôi với nhau về chuyện đi chơi vào buổi chiều. Getou bảo rằng mình sẽ đi đến khu vệ sinh chung của kí túc xá để rửa mặt rồi mới đi ngủ. Em chào người anh khóa trên rồi quay trở về phòng mình, không bám theo anh thêm nữa. Dù sao thì em cũng đã làm phiền anh suốt nửa ngày trời rồi, và hẳn là bất cứ ai cũng cần có một khoảng không gian riêng. 

Em trở về phòng, lôi đống bài tập bỏ dở non một tuần liền vì chuyện thi cử để xử lý. Những con chữ Hán tự loằng ngoằng trên trang giấy làm em thở dài, và bất chợt lại nhớ chữ latinh và tiếng mẹ đẻ của mình da diết. Nói mới nhớ, hình như cũng lâu rồi em chẳng thốt ra một từ tiếng Việt nào. 

Hình như em hơi nhớ nhà…

Ngòi bút thoáng ngừng lại, em nâng mi nhìn về phía cửa sổ, nơi đang soi rọi thứ ánh sáng lấp loáng của hồ nước bên ngoài. Ở Nhật lúc nào cũng yên tĩnh, thi thoảng lắm mới nghe thấy tiếng quạ kêu hay tiếng bước chân của ai đó đi ngang qua cửa phòng. Có lẽ cũng bởi vì cái tịch mịch và khoan thai của nó mà em đâm quên béng đi mất về giai đoạn sốc văn hoá thứ ba, giai đoạn mà những kẻ xa quê sẽ đâm nhớ nhà và bài xích sự khác biệt của nền văn hóa mình đang trải nghiệm.

Tầm này chắc Sài Gòn đã bắt đầu đi vào mùa mưa. Những cơn mưa liên miên thường sẽ bắt đầu vào lúc chạng vạng rồi kéo dài đến tận tối mới ngừng nhịp. Mưa ở Sài Gòn không buồn như cái cách người ta vẫn hay nghĩ về nó. Nhất là khi phố xá thắp lên những ngọn đèn vàng ruộm và người ta vẫn nô nức đi về trong những tấm áo mưa.

Người con gái cứ thế nhìn vào khoảng không trước mắt rồi chợt tiếc ngẩn tiếc ngơ một điều gì không rõ. Rồi em rũ mi, ngòi bút lại âm thầm ghi lên trang giấy thứ chữ viết của một đất nước xa xôi. Em nhớ nhà, nhưng biết khóc cho ai nghe? 

Vậy nên khóc làm gì.

Kim phút của đồng hồ quay hai vòng chẵn, mớ bài tập chất đống bấy lâu cuối cùng cũng đã xong được phần nhiều. Còn một vài chỗ khá khó hiểu, em cá là vì chúng liên quan đến sự khác biệt giữa cách giáo dục của hai chế độ. Em sắp xếp cho gọn đống giấy nháp lại rồi đặt chúng bên cạnh chồng hồ sơ nhập học và cả đống giấy tờ, bài thi người ta yêu cầu em phải làm trước khi chính thức được xem là một học sinh ở đây. Nhớ lại lần đó, phía cao tầng đã bày hẳn ra vẻ mặt ngờ vực khi em chọn học ở trường Cao chuyên Tokyo chứ không nhắm vào trường chị em Kyoto (dù rằng nếu em chọn Kyoto thì kiểu nào bọn họ cũng tìm cách đá em về Tokyo). Ai ai cũng biết rõ, Kyoto, tức Heian xưa kia, chính là cái nôi của chú thuật và những lời nguyền. Sẽ thật kì lạ nếu một đứa học sinh trao đổi đầy tham vọng lại không nhắm vào Kyoto mà quay đầu đi chọn Tokyo.

Nó có mưu đồ gì với cậu ấm họ Gojou và tên bạn thân đầy tiềm năng để trở thành Đặc cấp? Người ta đã hỏi em với những câu hỏi tương tự như vậy.

"Thưa các thầy cô, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh, nơi đã từng được xem là hòn ngọc viễn Đông của đất nước. Bởi thế nên em cho rằng mình nên chọn một nơi nhộn nhịp hơn một chút, để dễ dàng hoà hợp với văn hoá nơi đây hơn."

"Và em cũng muốn đi thăm thú Tokyo nữa. Ý em là, em đã lên cả một danh sách những nơi muốn đi sau khi xem tivi ạ."

Em nhớ mình đã mỉm cười và trả lời như thế. Lời dối gian có mang theo một nửa sự thật, phác hoạ nên hình ảnh một con nhóc tuổi mười sáu đã quyết định chọn Tokyo chỉ vì những quảng cáo và truyền thông nó thấy qua tivi. Chà, lũ người rắc rối, đếm không xuể được số lần em phải bịa ra một câu chuyện nào đấy để cuộc sống du học này dễ thở hơn. Cũng may là thầy Masamichi và các thầy cô khác trong trường đứng về phía em, và em cũng có mối quan hệ thân mật với hai kẻ mạnh nhất.

Nói đi cũng phải nói lại, người con gái đứng dậy khỏi bàn học, đầu ngón tay em lướt qua tấm lịch để bàn rồi đi về phía tủ quần áo. Cuối tháng Mười một này em sẽ kết thúc chuyến trao đổi, nghĩa là em còn khoảng hai tháng nữa ở đây*.

(*: Tui thề là lâu quá rồi tui cũng chả nhớ cái timeline nữa nên ghi bừa, thôi mình cứ hiểu vậy đi ha)

Ngẩng đầu nhìn những bộ đồ đã được phối kĩ càng theo phong cách của mình, em hơi mỉm cười khi nhớ về lần cuối cùng mình đi mua sắm. Kỉ niệm cùng với những người bạn mới làm vơi đi phần nào nỗi buồn nặng gánh trong lòng. Em chọn cho mình một bộ quần áo phù hợp rồi trang điểm. Dù sao thì lâu lâu mới có cơ hội ra ngoài, mà còn là đi cùng với tên đàn anh nào đấy nữa.

Đồng hồ điểm bốn giờ chiều, người con gái rời khỏi phòng và đụng mặt vị giáo viên thuộc sự quản lý của cao tầng, gọi là giám sát viên dành riêng cho một học sinh du học là em. Dù rằng em ước gì mình không bao giờ phải gặp mặt bà ta.

"Hãy đến phòng hội đồng vào năm giờ chiều thứ Bảy tuần này. Chúng tôi đang điều tra về kẻ chủ mưu đằng sau vụ việc đã xảy ra ở buổi diễn tập và cần hỏi em về một số thứ." Không một lời chào hỏi, vị giáo viên đẩy gọng kính, thản nhiên buông lời. Ánh ráng chiều viền thêm những nếp nhăn trên mặt bà ta, khiến cho chúng trông càng thêm khắc nghiệt.

"Vâng." Chắc là nghi ngờ gì em rồi, người con gái thầm nghĩ trong khi ngoan ngoãn gật đầu với bà ta. 

Vị giám sát viên hình như đã toan vặn vẹo thêm điều gì, nhưng rồi những câu nói tiếp theo đã nhanh chóng kẹt lại trong cuống họng. Ngay sau đó, bất thần em được cảm giác được có bàn tay nào ấm áp đặt lên eo mình. 

"Thứ lỗi, cho anh đi qua một chút." Giọng nói quen thuộc của người con trai tóc đen vang lên ôi sao lịch thiệp.

"Hành lang hôm nay hơi chật chội nhỉ." Anh cười với em, rồi ngẩng đầu nhìn về phía vị giáo viên nãy giờ vẫn đang đứng đó.

"Ôi chao, ai đây? Cô Hayashi? Có chuyện gì đã xảy ra sao?" Tông giọng rướm ý cười, Getou hơi nghiêng đầu để tỏ vẻ bất ngờ trước sự có mặt của vị giám sát viên. Đôi mắt anh cong cong như nửa vầng trăng và chưa bao giờ em nghe được một câu nói nào giả tạo đến thế. 

Vị giám sát viên mím môi. Bà ta nhìn chòng chọc vào bàn tay vẫn chưa rời khỏi eo của con bé học sinh trao đổi; và cái cách dáng người cao lớn của Getou Suguru đang hơi cúi xuống để phủ che lên dáng dấp em yêu kiều. Trong lúc ấy, khoé mắt Getou vẫn hơi híp lại, đôi con ngươi tím thẫm dần đen im lặng xoáy vào người đàn bà tuổi trung niên ấy như rắn rết.

"Phía hội đồng đang muốn hỏi em một số chuyện về vụ tấn công mấy hôm trước, cô ấy chỉ đang thông báo cho em biết thôi anh ạ."

Khi cảm nhận thấy sự căng thẳng đã đủ chất chồng để khiến cho người đối diện khó thở, em mới ngẩng đầu lên để giải thích. Người con trai buông mi nhìn em, đoạn bật cười.

"Cô Hayashi à, hình như mấy đứa năm nhất lẫn đám năm hai bọn em không ai nhận được thông báo này cả. Liệu có nhầm lẫn gì ở đây không nhỉ?"

"Vì em ấy thuộc diện đặc biệt nên chúng tôi cần phải trao đổi riêng."

"Nhưng vấn đề đã xảy ra và tất cả chúng em đều là nạn nhân mà ạ? Hơn nữa, nếu nói về diện đặc biệt thì tại sao người bạn thân của em, Gojou Satoru lại không biết được gì? Dù sao thì gia đình của cậu ấy cũng đang rất lo lắng mà, đúng không thưa cô?" 

Hai từ "gia đình" và "lo lắng" trườn ra khỏi môi anh, bâng quơ mà cứ tưởng như nọc độc. Rõ ràng, thân là một trong hai người bạn quan trọng nhất của Gojou Satoru, anh vẫn biết rõ về tầm quan trọng của gia tộc thằng bạn mình trong giới chú thuật. Và đương nhiên là cả việc họ đang gây áp lực lên cao tầng vì sự việc vừa qua. 

Ở nơi này, một cuộc tấn công không chỉ dừng lại khi phe địch đã thất bại. Nó sẽ còn kéo dài cho đến khi thủ phạm (hay con tốt thí) được tìm ra. Vài tháng, có khi là vài năm, ai biết được?

Người con gái hơi ngẩng đầu lên để nhìn anh. Cách nói chuyện của Getou Suguru với vị giám sát viên lại một lần nữa nhắc cho em nhớ về những tôn ti trật tự khác biệt ở đây. Rằng những kẻ mạnh mới là những kẻ thật sự có quyền; và những người được trời phú cho năng lực và bộ óc xuất chúng như Getou và Gojou chính là những kẻ mạnh. 

"... Tôi sẽ đề xuất ý kiến của em lên hội đồng. Hãy đợi thông báo của nhà trường về việc điều tra."

Sau một khoảng im lặng, vị giám sát viên thở dài. Bà ta đáp một câu ngắn gọn, đoạn đảo mắt qua lại giữa em và anh một lần nữa rồi mới quay lưng bỏ đi.

Tiếng giày cao gót vừa kéo đi xa, Getou đã buông tay và lùi về phía sau một bước. Anh cúi đầu, nửa là đùa giỡn nửa là lo âu mà hỏi:

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc ở với bọn tôi, cái mỏ của cô nương cãi ghê lắm mà. Sao trước mặt giáo viên là lại ngoan lạ ngoan lùng thế?"

"Em ngại phiền lắm anh ạ, dù sao thì họ cũng chẳng làm gì được em." Người con gái nhún vai. Nơi đây vốn không phải là sân nhà của em, vì thế nên những rắc rối nho nhỏ và kì thị đến từ những kẻ cổ hủ kia là một điều không tránh khỏi. Nhưng dù sao thì em cũng đủ mạnh để những rắc rối nho nhỏ ấy vĩnh viễn là rắc rối nho nhỏ chứ không thể tiến xa hơn.

Còn việc tên đàn anh trước mắt đã gần như tuyên cáo cho phía cao tầng biết về sự yêu thích của mình dành cho em thì…

Người con gái nhún vai. Chịu, chắc là họ sẽ bớt làm phiền tới em hơn chăng?

"Ầy, cũng gần năm giờ chiều rồi, đi thôi." Getou hất cằm về phía chiếc đồng hồ cổ được treo trên tường rồi đưa tay ra với em. 

Em nhìn vào bàn tay ấy nửa giây rồi nắm lấy. Phía bên hông vẫn đọng lại chút gì hơi ấm của anh. Cả hai đi dọc con hành lang để tìm thấy Gojou Satoru và Ieri Shouko đang ngồi chồm hổm ở một góc làm trò gì đó. 

"Gì thế?" Getou hỏi.

"Đang kiểm tra thử Vô hạ hạn của tên này bằng mấy con kiến, hay ho phết đấy." Ieri rút cây kẹo mút vị nước ngọt ra khỏi miệng, trỏ nó về đàn kiến đen đang bò nháo nhào trên mặt đất. 

"Ồ."

"Nghe hay ho thật, có kết luận gì chưa chị?" Trái với sự hào hứng của em, Getou chỉ bật ra một tiếng ngắn ngủi trong cuống họng. Rồi anh cũng cười và dò hỏi hai đứa bạn về cuộc nghiên cứu vĩ đại của tụi nó. Trong khi nghe Gojou và Ieri thao thao bất tuyệt về mấy trò mình đã làm với lũ kiến trong khi đợi em và anh, người con gái hơi liếc nhìn về phía Getou. Em thoáng tự hỏi về phản ứng bất thường của anh trước Vô hạ hạn của Gojou và mấy con kiến.

Mãi một lúc sau cả bọn mới thực sự xuất phát. Vì trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo nằm sâu trong lòng ngọn núi nên lũ học trò trường ấy phải đi bộ một quãng vô cùng dài để đến được nơi có thể bắt xe. Nhưng may là bọn họ có Getou và kho tàng nguyền hồn của anh đi theo cùng. 

"Đi ké thì nhớ trả tiền nhá." Anh nói trong khi điều khiển cho con nguyền hồn đang chở cả đám đi chầm chậm trên những bậc cầu thang trải dọc sườn núi.

"Trả bằng kẹo được không?" Với một cây kẹo mút mới trong miệng, Ieri Shouko ngắc ngứ hỏi.

"Có vị gì vậy?"

"Vị nước ngọt, vị cam, vị dâu và vị nước ngọt."

"Cho hai cây đi bà chủ. Nhóc đàn em thích vị gì?"

"Nghe thấy gớm quá thằng này!!"

"Nín mỏ vô Satoru. Em thích ăn vị gì?"

"Chị cho em xin vị nước ngọt ạ."

Cứ thế, những tiếng chuyện trò và nô giỡn vương mãi trên những tán cây rừng và chỉ kết thúc khi cả đám bắt được một chuyến xe buýt vắng người nào đó.

_______________

Sin lũi vì cái nết đăng truyện khuya này 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro