Chương 2: Mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Mười hai hôn chào Tokyo bằng một trận tuyết lớn. Tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, phủ kín cả cái phồn hoa náo nhiệt của thủ đô. Dòng người vốn luôn vội vã lại càng hối hả bước hơn để mau chóng tránh khỏi cái lạnh. Xe dọn tuyết chăm chỉ làm việc không ngừng, tựa như chỉ cần xao nhãng một giây là con đường sẽ bị vùi lấp bởi tuyết. Đối lập với xung quanh vội vã, Megumi chầm chậm bước từng bước. Em đi qua một tiệm bánh ngọt, biển đèn "GIẢM GIÁ 20% HÔM NAY, 5/12" nhấp nháy níu lấy bước chân em.

Megumi dừng lại, nhìn chăm chăm tấm biển. Ngày năm tháng Mười hai, lại sắp qua một năm nữa.

Năm nay là năm bao nhiêu rồi?

Megumi không nhớ nữa.

Dù sao thì năm nào cũng chẳng quan trọng.

Em lại cất bước về nhà, túi đồ trên tay nhiều thêm một hộp bánh mochi. Mochi không phải món ưa thích của em, nhưng thói quen mua đồ ngọt khi nhìn thấy khó lòng mà bỏ được.

Đặt chân lên bậc thang trước nhà, Megumi chợt nhìn thấy một thứ nép trong góc khiến em không thể bước tiếp.

Giữa nền tuyết trắng xóa, một đôi mắt xanh biếc như trời thu nhìn em chăm chăm. Megumi cúi người quan sát kĩ hơn. Một con... mèo?

Đúng là một con mèo. Bộ lông trắng dài vì ướt mà bết lại, tối màu hơn tuyết lạnh. Nếu Megumi không nhầm thì lông toàn thân nó đều trắng, chỉ có dưới đôi mắt xanh của nó là hai đốm đen nho nhỏ, mỗi bên một đốm. Con mèo run rẩy vì lạnh thấy Megumi lại gần cũng không chạy, chỉ yên lặng nhìn em. Đôi mắt của nó, giống đôi mắt của người ấy một cách kì lạ.

Megumi đeo mấy túi đồ vào cổ tay trái, chậm rãi đưa tay còn lại ra, miệng rì rầm.

"Xin chào. Đừng sợ..."

Con mèo, ngạc nhiên thay, chủ động bước tới để Megumi nhấc lên. Megumi ôm nó vào lòng thì nhận ra nó lớn hơn em nghĩ, chỉ gầy thôi. Em nhanh chóng mở cửa, đặt mèo lên bàn. Quăng túi đồ lên mặt bếp, Megumi cởi áo khoác dày nặng ra. Em lấy khăn bông trong tủ, ngồi xuống sô pha, nhẹ nhàng lau khô lớp lông ướt lạnh của mèo.

"Mày bẩn thật đấy."

Con mèo được em đặt trên đùi, híp mắt tận hưởng dịch vụ chăm sóc miễn phí. Megumi thực ra muốn dùng máy sấy nhưng lo rằng sẽ làm nó hoảng, đành hi sinh hai chiếc khăn lông lớn mới lau khô được người mèo. Em muốn để nó quen với nhiệt độ trong nhà trước rồi mới tắm cho nó.

Megumi bọc mèo trong chiếc khăn quàng cổ, để kệ nó nằm trên sô pha. Em lau sạch mặt bàn, mang khăn bẩn vào nhà tắm, chuẩn bị nước ấm. Đến lúc Megumi đi ra, mèo vẫn nằm ngoan tại chỗ, thấy em còn meo một tiếng.

Megumi ngồi xổm xuống, ngón tay gãi gãi mặt nó.

"Đi tắm nha?"

Mèo lại meo tiếng nữa. Megumi kiểm tra, thấy nó đã ấm trở lại, không run rẩy như khi em lau người nữa thì bế nó vào phòng tắm.

Vốn đã chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến và bị mèo ghét một lúc, Megumi ngạc nhiên nhìn con mèo thỏa mãn nằm trong bồn tắm. Trông nó thư giãn chẳng khác gì đang đi tắm suối nước nóng cả.

Mèo? Suối nước nóng? Thư giãn?

Rõ ràng ba từ này không bao giờ đi với nhau, thế nhưng Megumi lại cảm thấy hình ảnh trước mắt không thể diễn tả bằng từ gì khác. Thôi vậy, càng đỡ mệt.

Quá trình tắm cho mèo không vất vả vì nó giãy dụa nhưng lại vất vả trong việc biến màu lông của nó trở lại bình thường. Megumi vật lộn một hồi, lần này chỉ dùng khăn lông lau sơ. Sau khi thấy thái độ khi tắm của nó, em quyết định dùng máy sấy cho rảnh tay. Và đúng là con mèo này không sợ máy sấy chút nào hết.

Xong xuôi, Megumi nhấc mèo bằng hai tay, giơ nó lên ngang tầm mắt.

Đôi mắt xanh lúng liếng không ngại đối mắt với Megumi. Lông dài trắng xù xù mềm mại, xù tới mức hai tai tưởng như bị lông che kín. Hai đốm đen dưới mắt không hiểu sao nhìn vừa ghét vừa duyên. Giờ tắm xong, không chỉ màu mắt mà tổng thể đều giống khủng khiếp.

Liệu có thể?

Megumi cau mày, tự thấy suy đoán của mình vớ vẩn. Em ôm mèo vào lòng, bóp bóp đệm thịt âm ấm.

"Đói lắm rồi đúng không? Ăn cá nhé?"

Mèo nhúc nhích người, liếm nhẹ lên mu bàn tay em. Megumi mỉm cười, ôm nó vào bếp. Đặt mèo lên mặt bếp, em lục tìm trong tủ lạnh miếng cá thu chiên hôm qua chưa ăn hết.

Mấy phút sau, Megumi đặt miếng cá quay trong lò vi sóng cho hơi âm ấm trước mặt mèo, chống cằm nhìn nó đánh vật với miếng cá.

Cá không có xương, nhưng không hiểu sao nó liên tục làm rơi thức ăn khỏi miệng. Ăn một hồi, mèo quyết định mỗi cần cắn một miếng cá thì ngửa cổ lên nhai. Hậu quả đương nhiên là mấy lần miếng cá chưa kịp nhai rơi thẳng xuống họng làm nó sặc không ngừng.

"Mày... ăn bình thường xem nào?"

Megumi khó hiểu, đưa tay gãi gãi đầu nó an ủi. Dù ăn vất vả nhưng mèo vẫn ăn bằng hết miếng cá to đùng. Ăn xong, nó lượn tới dụi mặt vào cằm Megumi đòi an ủi.

Megumi mỉm cười, ôm mèo ra phòng khách, ngã người nằm ngửa trên sô pha. Mèo mới tắm xong lông bông xù mềm mại, sờ một hồi khiến Megumi lim dim muốn ngủ mà mèo vẫn tròn mắt nhìn em.

Megumi để nó nằm trên ngực, suy nghĩ trong cơn mơ màng. Không phải lần đầu em nhặt chó mèo hoang về, nhưng lần nào cũng tìm chủ mới cho chúng. Em chịu đủ sự chia xa rồi, không muốn rước thêm nữa. Chỉ riêng con mèo này, ngoài ngoại hình ra, trực giác nói em nhất định phải nuôi.

À, phải đặt tên cho nó nữa.

"Gọi mày là gì nhỉ..." Đôi mắt xanh mát chớp chớp với em. "...Gokkun?"

Mèo giơ chân ấn lên môi em, Megumi cau mày đẩy nó ra. Thái độ này là không đồng ý?

Thế quyết định vậy đi.

...

May mà nhà còn kha khá đồ cho thú cưng Megumi chuẩn bị cho những bé chó mèo hoang cần em giúp đỡ có thể xuất hiện bất kì lúc nào. Vấn đề lớn nhất, Gokkun không chịu ăn thức ăn cho mèo, cả hạt lẫn pate.

Megumi cau mày trừng mắt với con mèo đang vênh váo nâng cằm nhìn em, không hiểu sao nó lại kén chọn như thế. Thế là cả tuần nay Megumi đều phải nấu thêm một phần thức ăn không gia vị. May mà tuyết đã ngừng rơi, ra ngoài mua đồ cũng dễ dàng hơn.

"Mày hẳn là mèo của đại gia đi lạc rồi."

Gắp miếng thịt chiên ra đĩa, Megumi chia phần cho mèo xong cũng ăn phần mình. Em vừa ăn vừa nhìn mèo gặm thịt, trông đã bớt vất vả hơn lần đầu thấy nó ăn. Có vẻ không phải là thói quen ăn của nó vốn như vậy?

"Ơ... Này!"

Megumi túm gáy con mèo lợi dụng lúc em ngẩn người, dám nhảy lên bàn gặm thịt rưới sốt tonkatsu của em. Em xốc nách mèo, mặt đối mặt với nó mà mắng.

"Mày không được ăn mặn đâu!"

Gokkun không tỏ vẻ hối lỗi gì hết, rướn mặt tới liếm lên mũi em. Megumi nhăn mặt, toàn mùi thịt với sốt. Em đặt mèo xuống, dùng ngón trỏ gõ gõ đầu nó. Thế mà nó vẫn cứ hếch mặt lên cho em gõ, thấy em gõ xong thì đi tới dụi đầu vào người em. Megumi chịu thua rồi, em có mắng có gõ đầu nó bao nhiêu lần cũng chẳng ăn thua.

Dùng khăn giấy lau mặt, Megumi nhanh chóng ăn xong phần mình rồi đi dọn dẹp. Dọn xong, Megumi lấy đồ đi tắm. Như mọi lần, Gokkun theo em đến tận cửa phòng tắm, cào cửa đòi vào. Megumi lơ. Nó có thích tắm đến đâu thì mùa đông vẫn nên hạn chế tắm cho mèo.

Megumi vừa ngâm mình trong nước nóng vừa nghĩ. Hình như em chưa bao giờ thấy nó liếm lông tự làm sạch? Lịch ngủ của Gokkun cũng kì lạ. Cả tuần rồi nhưng Megumi luôn thấy nó ban ngày lượn lờ làm phiền, ban đêm thì ngủ ngoan trong vòng tay em. Sáng mở mắt cũng thấy nó ngồi trên gối đợi em tỉnh, đôi khi ấn ấn mặt Megumi gọi em dậy.

Không ăn đồ cho mèo, thích ăn vụng đồ có gia vị (đặc biệt là đồ ngọt!), ngày nào cũng đòi tắm, không bao giờ liếm lông, thức ngày ngủ đêm...

Càng nghĩ càng thấy nó giống người hơn mèo.

Megumi nghĩ, hẳn em bị hơi nước hun choáng đầu rồi. Thời đại yêu quái nhởn nhơ ngoài đường đã qua từ lâu, mà yêu quái sẽ không cư xử như một con người trong lốt mèo như vậy.

Nhưng em nghĩ mãi vẫn không ra lí do gì dẫn đến cách cư xử khác thường của Gokkun. Mà đã lâu lắm rồi chưa được gặp anh ấy...

Megumi day day sống mũi, thở dài. Thôi, đằng nào em cũng không thay đổi được gì, Megumi quyết định kết thúc thời gian suy ngẫm cuộc đời trong bồn tắm.

Trùm khăn bông lên tóc, Megumi kéo cửa phòng tắm. Hôm nay thế mà không thấy cục lông nằm một đống trước cửa đợi em. Em ra ngoài, liếc qua phòng ngủ. Không có. Megumi tiến tới phòng khách, cũng không có. Ánh mắt di chuyển tới phòng bếp, Megumi hoảng hồn.

"Kìa! Không được ăn!"

Con mèo không giống người nào đó lợi dụng lúc em vào phòng tắm, lần mò xé toang hộp bánh daifuku. Nó đang vui vẻ nhai bánh, nghe tiếng Megumi thì giật mình nhìn em, nhanh chóng ngoạm nốt miếng bánh, vừa chạy ra phòng khách vừa nhai.

Megumi bất lực nhìn nó rải đậu nghiền ra khắp sàn, bước nhanh tới tóm gáy nó.

"Còn ăn?"

Xách cổ mèo, Megumi cướp miếng bánh từ miệng nó, trừng mắt. Em xách mèo vào bếp, vứt miếng bánh nhai dở đi. Kiểm tra hộp bánh, Megumi nhận ra nó đã ăn bốn chiếc bánh rồi. Ăn bình thường thì như đánh trận mà sao ăn daifuku dính răng lại nhanh vậy không biết?

Mà có con mèo nào lại đi ăn vụng bánh ngọt chứ? Trừ khi...

Megumi nâng mèo lên cùng tầm mắt với mình, cau mày nhìn đôi mắt xanh trong vắt của nó. Vừa hợp lí vừa vô lí, em không biết có nên tin vào suy đoán của mình không nữa.

Nhưng nếu là anh ấy thì sao lại vẫn giữ hình dạng mèo suốt bao lâu qua?

Hay anh ấy chỉ là một con mèo bình thường thôi?

Không được. Megumi rất thích động vật, nhưng em chưa chuẩn bị tinh thần yêu đương với một con mèo chính hiệu.

Gokkun không biết em đang nghĩ gì trong đầu, thấy em cứ giữ nó trên cao mãi, giơ chân vỗ vỗ mặt em đòi xuống. Megumi thở dài, ôm nó vào lòng. Nhà không có thuốc xổ, giờ các cửa hàng thú cưng cũng đóng hết rồi, nếu có chuyện thì cũng phải mai mới đem nó đi khám được.

Megumi chọt mũi mèo, may mà em không mua bánh socola. Chỉ ăn một chút đường chắc sẽ không có vấn đề gì.

"Không nghe lời gì cả."

Gokkun có vẻ cũng biết mình sai, dụi đầu vào ngực em làm nũng. Megumi chịu thua. Em mắng người được chứ không mắng động vật nổi. Ôm mèo vào phòng ngủ, Megumi để nó lăn lộn trên giường còn mình thì đi sấy tóc. Mèo không chịu nằm yên, cứ phải chạy tới lượn lờ dưới chân em, thỉnh thoảng cào vào ống quần để gây sự chú ý.

Megumi tắt máy, tắt đèn. Em xách mèo lên giường, vừa kéo má vừa hôn lên đầu nó. Khiến người khác bực mình chẳng khác gì người nào đó mà.

Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi, hoa đào lại nở, tháng Hai duyên dáng ghé bước dạo chơi dài hạn. Tháng Hai năm nay dịu dàng với Tokyo, cả tháng trời nhiệt độ không xuống quá thấp, nhưng lại tạm biệt bằng một cơn mưa rào lạnh thấu xương như giận dỗi điều gì.

Megumi đang trên đường mua thức ăn về thì bị mưa xối bất ngờ. Em cau mày nhìn xung quanh. Chẳng biết cơn mưa khi nào hết mà giờ lại gần về đến nhà. Thế nên, với tâm thế bất chấp thời tiết, Megumi dầm mưa chạy bộ về nhà.

Về rồi em cũng chẳng chút vội vàng mà đứng run lập cập nơi huyền quan, đợi nước nhỏ xuống bớt mới bước vào nhà. Gokkun lúc thấy em đứng đó thì lượn vòng vòng, kêu meo meo không ngừng. Megumi vừa nhẹ giọng dỗ nó vừa cất đồ vào bếp rồi mới thay quần áo đi tắm.

Đương nhiên, hậu quả của người coi thường mưa rào tháng Hai là Megumi sốt liệt giường.

Lâu lắm rồi em không sốt nặng như vậy. Cả người nóng bừng, không có một chút sức lực rời khỏi giường chứ đừng nói đi uống thuốc. Megumi chỉ có thể nằm thở từng hơi khó khăn, đầu óc quay cuồng không phân biệt được mình đang nóng hay lạnh, trời đang sáng hay tối nữa.

Suy nghĩ cuối cùng trước khi em lâm vào mê man là mèo phải chịu đói một thời gian rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro