Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cởi áo ra, nếu ngại thì quấn cái khăn này vào, rồi đưa áo cho tôi. Tôi sẽ không nhìn cậu cởi áo đâu - Kim TaeHyung nói, tay thì đưa cho nó cái khăn. Ơ, đây không phải cái khăn trải mà nó và Jungkook đã chuẩn bị sao?

Jimin ngơ ngác nhìn hắn, lúc sau mới gật đầu một cái, khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng. Đến bây giờ nó mới được nhìn cơ bụng với khoảng cách gần, muốn sờ quá đi! Này Park Jimin, mau dẹp chuyện đó sang một bên, thay áo đi!

Trong lúc Jimin thay áo thì Jungkook đang phụ giúp SeokJin phơi áo. Trong hang này có vẻ như cũng đã có ai đó trú qua rồi, cành cây rải rác ở dưới đất. Hai người móc áo lên cành cây, rồi để một bên cho nó khô. Hơi ấm của ngọn lửa tỏa ra bốn phía, khiến cho cả hang ấm áp hẳn lên. Cậu đang cảm thấy rất áy náy, vì đã khiến cả nhóm như thế này. Hồi nãy còn nghe TaeHyung nói là Jimin đang bị cảm lạnh nữa. Tất cả là tại cậu, là tại cậu quá ham chơi mà!

- Đừng tự trách bản thân mình nữa, không ai trách em đâu! - Kim SeokJin thấy cậu khó xử, mới lên tiếng

- Có phải anh cảm thấy em rất tệ không? - Jungkook ảo não nói, nếu cậu không ham chơi thì cả nhóm đâu phải như thế này

- Không, ai trong đời cũng mắc phải sai lầm thôi, không nhỏ thì cũng lớn, rồi dần dần sẽ học được bài học từ sai lầm của mình. Yên tâm đi, em không phải người duy nhất mắc phải sai lầm đâu! Bọn anh cũng vậy, nếu bọn anh thấy em ham chơi như vậy, phải nhắc nhở, nhưng bọn anh ngay cả lên tiếng cũng không - SeokJin ôn nhu xoa đầu cậu

- Nhưng đó căn bản không phải là sai lầm a! 

- Bọn anh cũng "góp phần" trong sai lầm của em mà

- Như vậy..., sẽ không sao chứ? - Jungkook áy náy hỏi

- Không sao! - Anh gật đầu chắc nịch

Như vậy, cậu có thể yên tâm rồi!

- Này, hai người giúp tôi phơi cái áo này lên đi! - Kim TaeHyung từ đâu xuất hiện, đưa cái áo của Jimin cho Jungkook

- Jimin sao rồi? - SeokJin hỏi, anh cũng rất lo lắng cho "khắc tinh" của TaeHyung a

- Tớ đang định tìm thuốc hạ sốt, hộp sơ cứu đâu rồi? - Kim TaeHyung nhìn quanh, mục đích của hắn lại đây là để hỏi về cái hộp thuốc hai người đã mang đi ấy mà!

- Kế bên cái balo ở đằng kia, bảo Jimin uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi! 

- Ừ

Kim TaeHyung đi đến bên hộp thuốc, lấy một viên thuốc hạ sốt, lục lọi một chai nước rồi mang ra cho Jimin. Jimin lúc này đang quấn khăn ngồi co ro một góc. Người bệnh lúc nào cũng cảm thấy lạnh hơn bình thường mà!

- Uống đi, rồi đi nghỉ ngơi - Thanh âm của TaeHyung lúc này như đang ra lệnh cho Jimin

- Ưm - Jimin hơi nhíu mày, nhưng cũng làm theo những gì hắn nói. 

Uống thuốc xong, nó kéo kéo TaeHyung đang chuẩn bị rời đi, đỏ mặt lí nhí:

- Ừm, tôi uống thuốc xong rồi, anh có thể ở đây với tôi không? Tôi sợ! 

- Được rồi, tôi đi cất chai nước xong sẽ quay lại - Hắn cười thầm, bé con vậy mà cũng ghét uống thuốc a, hai hàng lông mày nhíu chặt vào thế kia, hoá ra cố gắng uống thuốc là vì muốn hắn ở lại 

Nghe hắn nói thế, Jimin mới thả lỏng một chút. Thuốc gì mà đắng nghét à!!!

Kim TaeHyung rất nhanh sau đó đã quay lại, rất tự nhiên mà ôm nó vào lòng, vỗ vỗ cho nó ngủ, hành động không khác gì dỗ trẻ nhỏ ngủ. Jimin đầu thì tựa lên bờ ngực rắn chắc của hắn, mặt thì đỏ như trái cà chua, đầu óc thì cứ suy nghĩ mông lung, như là  "Ngực anh ấy thật là rắn chắc, cánh tay cũng vậy, chắc cơ bụng cũng vậy đi?". Cuối cùng, Jimin từ từ chìm vào giấc ngủ, suy nghĩ cuối cùng của nó chỉ có "Thật ấm áp!" thôi

Kim TaeHyung ngồi nhìn khuôn mặt của người trong lòng, ôm nó thật chặt để sưởi ấm cho nó. Tay chân của nó lạnh đến nỗi có thể đông cứng lại rồi. Ủ ấm hai tay của nó bằng cách nhét vào túi quần của mình, Kim TaeHyung mới có thể yên tâm mà ngắm nó ngủ. 

Lát sau, Kim SeokJin đi tới, mới có thể thấy được nguyên một màn này. Jimin nằm trong lòng TaeHyung mà say ngủ, còn TaeHyung thì cứ ngồi nhìn nó. Khẽ hắng giọng một tiếng, SeokJin mới có thể thu hút sự chú ý của TaeHyung

- Cậu ngủ đi, nếu đêm mà đói thì có bánh ở đây. Tớ và Jungkook đi ngủ đây! Đèn pin không thể cứ mở suốt đêm, vậy nên tớ sẽ tắt, nếu cậu cần nó sẽ nằm ở đây, tớ sẽ để lửa nhỏ để sưởi ấm! Vậy nhé, tớ ngủ đây!

- Ừ, ngủ ngon!

SeokJin ngồi xuống, quay qua thì thấy một Jeon Jungkook đang tựa lưng vào vách đá để ngủ, nhìn có vẻ không được thoải mái. Anh liền bế cậu lại, cho cậu dựa vào lòng mình, như cách của Kim TaeHyung làm với Jimin vậy. Không biết tại sao, khi anh nhìn Jungkook, dưới đáy lòng sẽ dấy lên cảm giác muốn chở che cho cậu, một cảm giác mà anh chưa từng có khi anh đối diện với JungHyo...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro