Chương 3: Lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là sẽ đợi Asahi về để cùng chơi, thế nhưng hôm nay quậy từ sáng tới tối mà chưa chợp mắt chút nào, thú thực thì bây giờ Yoon Jaehyuk đang thực sự rất buồn ngủ.

Lúc nãy đã buồn ngủ, tắm táp xong xuôi sạch sẽ rồi, nằm lên giường có toàn mùi thơm ngọt ngào như hoa của Sahi, anh lại càng díp mắt hơn.

Giống như cún con tìm được vùng an toàn đã được mình đánh dấu nên cảm thấy yên tâm, quyết định có thể dựa dẫm được vào nơi đó vậy.

Asahi đã đi được năm phút rồi, và do không có gì hay ho để làm nên Yoon Jaehyuk quyết định mình sẽ chợp mắt một chút.

Đắn đo rồi cũng phải đưa ra quyết định chứ!

Được một lúc sau, có tiếng nhạc từ khoá cửa vang lên thật nhỏ, đánh tan khoảng không im lìm nơi phòng khách ký túc xá.

Cạch.

Loạt xoạt loạt xoạt.

Bộp, bộp, bộp.

Liên tiếp là tiếng mở cửa, tiếng túi giấy theo động tác di chuyển mà cất lên âm thanh, rồi tiếng bước chân đều đều trên sàn nhà làm bằng gỗ.

Asahi trở về, mang cái lạnh của mùa đông phía ngoài cửa vào trong ký túc xá ấm áp, cũng mang theo thức quà của mùa đông mà cậu với Yoon Jaehyuk đều rất thích trở về, sẵn sàng cho buổi tối tuyệt vời sẽ trải qua cùng nhau ngày hôm nay.

"Jaejae ơi, tớ về rồi này."

Không có tiếng đáp lại, Asahi khe khẽ mở cửa phòng ngủ của mình.

Trong phòng tối om, không có chút xíu ánh sáng nào của đèn điện.

"Jaejae ơi?"

Không có ai trả lời.

"Cậu ngủ rồi à?"

Gọi thêm lần nữa nhưng không nhận được lời hồi đáp nào, Asahi nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn nhẹ trong tay xuống, rón rén bước vào trong phòng.

Bởi vì ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào vẫn đủ để nhìn rõ gần như mọi thứ ở trong phòng, nên khi Asahi bước tới gần giường hơn, cậu có thể nhìn thấy một chiếc sư tử ngốc nghếch lớn đùng đoàng đang say ngủ.

Yoon Jaehyuk vừa ôm chăn có mùi của cậu vừa ngủ.

Asahi nhẹ nhàng cởi áo khoác ra, ở trong bóng tối lần mò lối đi, tìm nơi treo đồ để treo áo khoác lên.

Đồ ăn để ngày mai cậu ấy ăn sáng cũng được.

Thầm nghĩ, Asahi quay trở lại bên cạnh giường.

Chính bản thân cậu cũng không biết được bây giờ mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu cậu đang hướng đến cái gì nữa.

Asahi đứng từ trên cao, nhìn xuống Yoon Jaehyuk với khuôn ngực khẽ khàng phập phồng vì hô hấp. Chiếc chăn đắp chẳng kín người để lộ ra lòng bàn chân trăng trắng, ngón chân vừa thon vừa dài, giống như ngón tay anh vậy.

Asahi tựa như thói quen bao lần, dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, cậu cứ có một thói quen rằng sẽ phác hoạ lại Yoon Jaehyuk với từng đường nét trời ban đẹp đẽ của anh.

Asahi biết điểm này của mình nói ra nghe thì rất kì quặc, nhưng biết làm sao giờ, người này là cảm hứng nghệ thuật của cậu mà.

Mắt Asahi không tốt bởi vì bị cận khá nặng. Hiện tại trời vừa tối, cậu còn không đeo kính, thế nên nếu muốn nhìn được những phần nho nhỏ như khoé môi, chóp mũi, Asahi sẽ phải cúi sát thật sát lại gần Yoon Jaehyuk thì mới thấy được.

Cằm nhỏ của cậu chỉ còn một chút nữa là chạm tới người nào đó.

Tiếng thở cùng với hơi thở nhè nhẹ cũng có thể cảm nhận được thật rõ ràng.

Rồi đột nhiên, hình như ngoài tiếng thở ra, Asahi còn nghe thấy tiếng tim Yoon Jaehyuk đập lên đều đều chầm chậm rất đúng nhịp, trái ngược với trái tim mình đang nặng nề đập từng nhịp đập mạnh mẽ, ngày một tăng tốc nhanh hơn.

Khoang bụng theo nhịp đập con tim mà trở nên ngứa ngáy. Cảm giác giống như bỗng dưng xuất hiện hàng nghìn con bướm nhỏ nhẹ nhàng vỗ cánh bay lượn ở trong bụng vậy.

Cái ngứa truyền lên cả não nhỏ.

Rồi thông tin từ não bộ chỉ huy xuống mắt nhìn, xuống hơi thở, xuống đôi môi, và cả đôi tay.

Bàn tay cậu đang đặt nhẹ lên chiếc chăn mà Yoon Jaehyuk đắp hơi nắm nhẹ lại, khiến cho chiếc chăn phẳng phiu có thêm vài nếp gấp bé xíu xiu.

Bỗng dưng Asahi cảm thấy thần kinh mình như căng ra. Không chỉ phía bên ngực trái có con tim đang loạn nhịp, mà cảm giác căng thẳng nhộn nhạo lại tới, chạy khắp cả lồng ngực cậu.

Asahi từ từ ghé xuống, chậm thật chậm.

Chầm chậm.

Chầm chậm.

Giống như những hình ảnh trong một thước phim ngắn bị slowmo lại.

'Cảm giác' là một thứ rất đặc biệt. Bởi vì chỉ để cảm nhận được 'cảm giác', mà con người ta được nhào nặn ra đã có rất nhiều những giác quan khác nhau. Trong đó, mỗi giác quan đảm nhiệm một vai trò khác nhau.

Vậy mà hôm nay, đôi môi của Asahi đại diện cho xúc giác thông thường, cảm nhận được nhiệt độ âm ấm từ Yoon Jaehyuk.

Kì lạ thay, cậu cũng cảm nhật được nhiệt nóng trong trái tim mình.

Lý trí mang một giỏ chứa đầy dấu chấm hỏi, nhưng lại bị buộc cố định vào một nơi, không có cách nào ngăn chặn được hành động tuỳ hứng của con tim và cảm xúc lúc này.

Asahi nhận thức được chứ, nhưng nhận thức được thì có làm sao?

Môi này chạm lên môi cậu ấy, điều này gọi là hôn.

Hoá ra, việc hôn nhau vốn cần một lý do hoặc một danh phận đã được định danh rõ ràng này, trong lúc lén lút nơi tối tăm như bây giờ cũng có thể dùng danh nghĩa tình bạn để thực hiện được.

Không phải cậu bỗng dưng được lời à?

Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước vừa chạm vào đã vội buông ra. Bởi một kẻ vốn chẳng sợ trời, không sợ đất, lúc này lại biết sợ cho khoảnh khắc nhỡ đâu người kia sẽ thức dậy.

Dù có làm hoàng tử đi chăng nữa thì nếu đối phương là Yoon Jaehyuk, Asahi cũng không mong hiệu quả nụ hôn của mình là liều giải dược có tác dụng mạnh mẽ kinh khủng để làm cho Yoon Jaehyuk tỉnh giấc ngay lập tức đâu.

Dù gì sống trên đời này, cậu vẫn cần phải giữ lấy mặt mũi cho bản thân mình.

Asahi "hôn lén" người ta xong, khuôn mặt tỉnh bơ như việc mình làm chưa từng xảy ra. Chuyện lúc nãy diễn ra trong căn phòng này với 0,2s kia chỉ có duy nhất cậu, trời, đất, và bốn bức tường trong căn phòng này biết thôi.

Ừm... Asahi có thể tự tin như vậy là bởi vì trời tối đen như mực, chút ánh sáng từ đèn đường phía ngoài kia chiếu vào phòng chỉ đủ làm sáng một số thứ mờ mờ không nhiều mà thôi. Asahi dù có nhanh nhạy tới mức nào thì cũng làm sao có thể nhìn thấy được cái run lên thật nhẹ từ mí mắt và động tác siết chặt tấm chăn mà mình đang ôm của người nào đó.

Yoon Jaehyuk thực ra đã tỉnh giấc vào lúc mà Asahi mở cửa phòng, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại không giống mọi khi, không "ú oà" cho cậu giật mình một trận mà chỉ định cảm nhận xem Asahi sẽ làm gì kế tiếp.

Khi Asahi cúi người xuống gần Yoon Jaehyuk hơn, anh vốn còn định bất ngờ vươn tay lên ôm lấy kéo cậu vào lòng mình. Đâu ai biết rằng ngay sau lúc đó, Asahi lại hôn anh cơ chứ?

Yoon Jaehyuk không tự giải thích nổi lý do vì sao Asahi lại đột nhiên hôn mình như thế. Tâm tư đơn thuần của anh từ đầu tới cuối cũng chỉ nghĩ ngợi về lý do vì sao, mà lại không chú ý đến sự hợp lý của mối quan hệ hai người hiện tại đối với "hành động" đó.

Đó là khi hai kẻ đầu gỗ không hiểu nổi tâm tư của chính mình chứ đừng nói là muốn hiểu được suy nghĩ, hành động hay tâm lý, tình cảm của người khác đối với mình.

Yoon Jaehyuk một lần nữa đang định làm điều gì đó để Asahi biết rằng mình đã tỉnh dậy, tuy nhiên lại một lần nữa, Yoon Jaehyuk bị cướp trắng quyền được đi trước của mình.

Bởi vì sau đó thêm một chút nữa, khi Yoon Jaehyuk đang mải nghĩ ngợi câu trả lời cho câu trả lời hóc búa liên quan tới "lý do", thì Asahi nhẹ nhàng vén chăn lên, chui vào bên trong.

Một kẻ chẳng bao giờ muốn ngủ chung giường với người khác, bây giờ lại leo lên nơi chật chội này ngủ chung với Yoon Jaehyuk anh, còn nằm cạnh anh, gần như ở giữa hai cơ thể không có chút xíu khoảng cách nào cả.

Bình thường cậu ấy vẫn luôn đánh thức mình dậy rồi đuổi mình xuống đất nằm cơ mà nhỉ...

Asahi nằm xuống, nghiêng về bên của Jaehyuk, bởi vì muốn ngắm anh thêm một chút nữa, thận trọng hơn một chút, kỹ càng hơn một chút.

Ban đầu khoảng cách tính từ chỗ mà Asahi nằm xuống tới chỗ Yoon Jaehyuk nằm xuống có thể chèn thêm một chiếc gối nhỏ vào giữa được, nhưng chỉ ngay lúc sau, Asahi nhích dần thân mình lại bên ai đó.

Vừa là để không dễ dàng bị rơi xuống giường vào một lúc bất chợt nào đó, vừa là để...

Để được gần cậu hơn một chút.

Yoon Jaehyuk ở bên cạnh hoàn toàn có thể cảm nhận được cái nóng nhẹ nhẹ từ trong hơi thở của Asahi.

Hai kẻ ngốc chỉ nhận ra tiếng tim mình đập nhanh, hoàn toàn không nhận ra cả tiếng trái tim của đối phương cũng đập thật nhanh và cùng nhịp với mình.

Asahi khẽ thì thầm bằng âm lượng giọng nhỏ tí tẹo, tựa như chỉ để cho một mình mình có thể nghe thấy, hoàn toàn không biết những lời này cũng lọt được vào tai Yoon Jaehyuk.

"Ngủ ngon, Jaejae ngốc nghếch."

Này... Tớ ngốc chỗ nào hả?

Yoon Jaehyuk không cam tâm cho lắm.

Khi tiếng thở bên cạnh bắt đầu nhỏ dần đi, chuyển sang một loại nhịp độ đều đặn nhất định, Yoon Jaehyuk mới trở mình, nằm đối diện với cậu.

Nào ai có biết được nãy giờ Yoon Jaehyuk cứ mãi nghĩ tới hai chữ lý do kia mà giấc ngủ vốn đang ngon ơi là ngon bỗng nhiên chạy biến đi đâu mất, hoàn toàn không thể tìm lại được tung tích ở nơi nào cả.

Lúc nãy là cậu ngắm anh, bây giờ tới anh ngắm cậu.

Yoon Jaehyuk vươn bàn tay thon dài với khớp xương chắc chắn của mình ra, đặt nhẹ lên chiếc má mềm mại như miếng mochi nhỏ nhỏ, nhưng lại có chút gầy hơn so với Yoon Jaehyuk tưởng tượng và mong muốn cậu có.

Gầy quá... Asahi gầy quá đi mất... Như thế này thì làm sao có thể chống cự được ở đợt comeback tiếp theo đây?

Yoon Jaehyuk vừa nghĩ, vừa tự trách bản thân mình vì sao không học mẹ Yoon cách nấu ăn cho bài bản ngay từ khi còn bé. Bây giờ muốn lại chẳng có mấy cơ hội, bởi vì trong ký túc xá, Jihoon với Sahi vẫn luôn là người đảm nhiệm vai trò nấu ăn...

*

Ngày hôm sau đó, cả hai người cùng có lịch trình khác nhau vào cùng một thời điểm nên ngay từ khi mặt trời vừa ló rạng, Hamada Asahi đã dựng Yoon Jaehyuk dậy.

Bởi vì ký ức tối hôm qua chưa kịp quay trở lại với trí nhớ do vừa tỉnh giấc, thế nên Yoon Jaehyuk không hề biết ngại mà cứ như một thói quen, anh ôm lấy Asahi đang toan ngồi dậy sửa soạn ở bên cạnh mình tha thiết năn nỉ để được ngủ tiếp.

"Yoon Jaehyuk, chúng ta phải đi làm chứ đâu có phải đi chơi đâu mà cậu kề cà vậy..."

Asahi xoay người cố gắng thoát ra khỏi vòng tay Yoon Jaehyuk, nhưng Yoon Jaehyuk nào có vừa, cậu càng loay hoay, vòng tay anh càng siết chặt lại, đến mức nhìn lướt qua thôi cũng thấy được những đường gân mạnh mẽ chằng chịt trên cánh tay.

"Cho tớ ngủ tiếp đi mà, Sahi à..."

Thanh âm Yoon Jaehyuk vang lên, đính kèm với giọng mũi khiến cho giọng nói của anh bình thường vốn đã rất nhẹ nhàng rồi, nay dường như được ủ thêm vào trong một chậu lớn chứa toàn là đường mía với mật ong. Và điều này thành công làm Asahi đang vùng vẫy chầm chậm dừng lại rồi nằm yên hẳn trong vòng tay anh.

"Tớ cũng không phải là mẹ Yoon đâu mà cậu xin xỏ với tớ."

Giọng Asahi dịu dần, càng tới cuối câu càng dịu dần.

Yoon Jaehyuk giống như một chú cún nhỏ, ngửi được mùi hương yêu thích của mình thì càng bộc phát ham muốn chiếm hữu hơn nữa. Không những ôm lấy Asahi thật chặt, Yoon Jaehyuk còn ngày càng tiến sát tới, rúc đầu của mình vào ngực nhỏ ấm áp của Asahi, cách một lớp áo ngửi được mùi hương ngọt ngào chỉ thuộc về mình cậu.

Có thể nói, mùi của Asahi giống như một loại thuốc an thần đối với Yoon Jaehyuk. Thực sự không ngoa khi so sánh mùi của cậu với mùi của "nhà", của "gia đình", là chốn để trở về sau những tháng ngày bôn ba mệt nhoài ở ngoài xã hội vội vã kia.

Không những thế, chính Asahi, chính con người cậu, là thứ mà Yoon Jaehyuk lấy ra đặt làm "vùng an toàn" cho bản thân mình. Trong vùng an toàn này, Yoon Jaehyuk có thể được làm chính Yoon Jaehyuk. Anh có thể nghịch ngợm mấy trò trẻ con một cách vô tư thoải mái nhất, mà anh biết rằng Asahi sẽ luôn là người mỉm cười, vỗ tay, thậm chí là hùa theo sự trẻ con đó của mình. Chỉ có Asahi mới như vậy, và Yoon Jaehyuk luôn cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới này khi có thể thoải mái ỷ lại vào cậu.

"Thôi được rồi, dậy nào, nếu không sẽ muộn mất. Cậu còn phải đi tắm trước khi anh quản lý đến nữa, chỉ có một tiếng thôi đó. Cậu đã nằm thêm mười phút nữa rồi Jaejae ơi."

Asahi nhỏ giọng nói với Yoon Jaehyuk đang hô hấp nhè nhẹ trong lồng ngực mình, bàn tay cậu vươn lên, khe khẽ vỗ về tấm lưng rộng rãi của người nào đó, từng nhịp, từng nhịp, giống như cái cách mẹ cậu hát ru cậu ngủ như hồi còn bé vậy.

"Được rồi, được rồi, tớ dậy là được chứ gì? Nhưng mà Ssassa phải hôn tớ một cái cơ."

Yoon Jaehyuk được voi đòi tiên. Không bị Asahi đuổi ra như mọi khi nữa, anh bắt đầu đòi cậu hôn mình chào buổi sáng.

"Cậu ngủ dậy xong biến thành tên ngốc hả Yoon Jaehyuk? Tớ còn chưa đánh răng đâu đấy. Mà bạn bè chứ đòi hôn hít gì hả?"

Asahi nổi tiếng với hình tượng từ trước tới nay vẫn lạnh lùng trầm mặc như băng tuyết mùa đông, bình thường có thể thoải mái với người hâm mộ như vậy là vì không thực sự cần tới đôi môi này. Giờ lại bắt cậu hôn một ai đó, ngoài gia đình ra cậu còn chưa bao giờ hôn ai đâu đấy? Nghĩ thôi đã thấy kì cục lắm rồi.

Yoon Jaehyuk bị từ chối lạnh lùng như thế liền ngay lập tức buông Asahi ra rồi ngồi dậy.

Không phải là anh giận dỗi gì Asahi hết, vì Asahi vẫn là Asahi trước đây mà anh vẫn biết, cậu vẫn không thích sự đụng chạm cơ thể quá nhiều chứ đừng nói là việc hôn chào buổi sáng. Có vẻ như anh mới là người bị chập mạch thật, khi biết rõ Asahi như thế rồi mà vẫn còn mặt dày đòi người ta skinship với mình.

"Tớ chỉ đùa thôi. Cậu đi vệ sinh cá nhân đi, tớ tỉnh ngủ một lát rồi sẽ đi tắm."

*

Bởi vì cùng xuất phát từ ký túc xá của Asahi mà lại có điểm đến giống nhau là công ty, thế nên Yoon Jaehyuk và Asahi vẫn đi một xe như mọi khi cho tiện.

Từ xa, Yoon Jaehyuk đã nhìn thấy những người hâm mộ không biết của nhóm nhạc nào đã đứng sẵn ở quán cà phê The SameE đối diện cửa chính của công ty.

Nhìn thấy chiếc limousine màu đen của hai người họ đi tới, mấy người hâm mộ bắt đầu kháo nhau hò hét, liên tục đoán xem người ngồi trong xe chuẩn bị ra là ai.

Anh quản lý là người ra trước tiên, thế nên ngay khi từng người bọn họ ra khỏi xe, những tiếng hò hét liên tục vang lên, nghe tới là ong đầu. Nhưng bọn họ đã quen với điều này từ lâu rồi.

"Jaehyuk ơi, Asahi ơi, xin chào."

"Tớ yêu cậu."

"Jaehyuk à, hôm nay hãy làm việc thật tốt nhé!"

"Sahi ơi, hôm nay cậu xinh quá."

"Xinh đẹp tuyệt vời."

"Đẹp trai quá đi."

"Trời ơi nhìn cái chiều cao vô thực kìa."

Asahi đi trước, Yoon Jaehyuk theo sau, cả hai người không hẹn mà cùng quay lại vẫy tay, cúi người chào mấy người hâm mộ nhốn nháo phía bên đường rồi đi một mạch vào bên trong sảnh công ty.

Bọn họ đi cùng nhau vào thang máy, đến từng tầng thì tách nhau ra.

Yoon Jaehyuk tới lớp luyện thanh.

Còn Asahi tới lớp học produce.

Sở dĩ lịch trình được thêm vào gấp gáp như vậy là do sang tới tuần sau, bọn họ sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngắn khoảng 4 ngày để công ty tổ chức họp đại hội cổ đông và các phòng ban. Trong thời gian này, các thần tượng không cần phải tới công ty mà có thể sử dụng thời gian rảnh của mình để làm bất cứ thứ gì tuỳ ý, miễn là vẫn duy trì trong khuôn phép được đề ra đối với idol là được.

Sau khi học xong, Yoon Jaehyuk tan sớm hơn nên chạy vào trong cửa hàng tiện lợi của công ty, mua một ít đồ ăn trưa cho hai người bọn họ.

Thông thường khi chỉ có hai người bọn họ ở cùng nhau trong công ty, Asahi sẽ cùng Yoon Jaehyuk ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi này chứ không cần mất thời gian chờ đợi đồ ăn đặt từ bên ngoài về. Vừa hay, gần đây cả hai người đều cùng thích ăn một món mì không quá nặng mùi mới được nhập về trong cửa hàng tiện lợi.

Yoon Jaehyuk mua hai phần mì cỡ vừa, thêm hai chai cola và một khay cam tráng miệng.

Thanh toán xong xuôi, Yoon Jaehyuk nhảy chân sáo tới phòng studio của Asahi để đợi cậu tan học.

Thật ra trong lúc rảnh rỗi hay đợi chờ, Yoon Jaehyuk thường sẽ bật phim lên xem. Nhưng nhìn thời gian, chỉ còn chừng mười lăm phút nữa là Asahi sẽ tan học, mà anh lại là người không thích sự dở dang nên cuối cùng anh đã lựa chọn sẽ không xem phim, mà bật livestream lên để cùng ngồi nói chuyện với fan một lát.

Yoon Jaehyuk chỉnh góc quay sao cho thuận mặt nhất, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, live trong lúc này ở studio của Asahi thì lại có chút gì đó lấn cấn nhưng anh không thể nói rõ ra được. Loay hoay một hồi thì Yoon Jaehyuk quyết định sẽ live stream chỉ có giọng nói.

"Xin chào mọi người, TREASURE Jaehyuk đây."

"Mình chuẩn bị ăn trưa, mọi người đã ăn cả rồi chứ?"

Yoon Jaehyuk rất tự nhiên trình bày lý do mà mình livestream vào giờ này, tiện đọc lướt qua một số các bình luận đang nhảy nhót trên màn hình điện thoại của mình.

Lượng bình luận quá nhiều, lướt lên xuống với tốc độ quá nhanh khiến cho đôi khi anh phải nhấn giữ lại bình luận ngẫu nhiên thì mới có thể đọc được nội dung cúa nó.

"Hôm nay mình có lớp học nên đã tới công ty từ sớm đó mọi người."

Yoon Jaehyuk nghĩ, chắc là ảnh hôm nay mà anh với Asahi đi làm đã bị người hâm mộ chụp được. Không có vẻ gì là khác thường, nhưng đột nhiên Yoon Jaehyuk lại muốn đọc được một vài bình luận có cả tên anh và tên Asahi ở bên trên đó.

"Jaejae ơi, cậu với Asahi, thực sự không phải real hả... ㅠㅠㅠ Vừa rồi tớ xem live của Ruto mà tớ buồn quá đi."

Trời không phụ lòng người, giữa hàng ngàn cái bình luận đang chạy tứ tung, Yoon Jaehyuk lại bắt gặp bình luận này. Mặc dù người viết bình luận và cả bình luận đều rất bình thường, không sử dụng những kí hiệu hay biểu tượng đặc biệt khiến cho bình luận dễ dàng thu hút người khác, nhưng Yoon Jaehyuk vẫn có thể đọc được, có thể là do duyên số chẳng hạn...

Yoon Jaehyuk đang định lên tiếng trả lời thì cửa phòng studio chợt mở ra, Asahi xách chiếc túi da màu nâu cậu thường dùng bước vào trong.

Yoon Jaehyuk đột nhiên vô tình bấm vào nút mở camera. Bình luận trong livestream của Jaehyuk dựa vào tiếng mở cửa không lớn lắm và cả biểu cảm ngước nhìn, ánh mắt long lanh như cún con rồi cười không khép được miệng của Yoon Jaehyuk đã bắt đầu nổ tung lên.

Asahi không biết rằnh Yoon Jaehyuk đang live stream, nên ngay khi Yoon Jaehyuk vừa định mở miệng, cậu đã hỏi trước.

"Hôm nay cậu mua mì đó à? Tớ tưởng chúng ta sẽ về ký túc xá ăn cơ?"

Vừa nói, Asahi vừa bước tới chỗ Jaehyuk đang ngồi. Hôm nay đột nhiên cậu không muốn động vào máy tính của mình với những phím đàn trắng đen đã quá đỗi quen thuộc nữa. Chắc là do ngày hôm qua cứ trằn trọc mãi sau "sự kiện kia" nên bây giờ hình như có một chút xíu đau đầu.

"Tớ thấy giờ về ký túc xá sẽ trễ giờ ăn mất, Ssassa của chúng ta sợ nhất là bệnh dạ dày mà. Thế nên tớ mới đại giá quang lâm đi mua đồ ăn cho cậu ăn đúng giờ nè."

Yoon Jaehyuk trả lời Asahi nhanh như một cơn gió. Ánh mắt anh nhìn cậu vẫn long la long lanh như cũ, làm cho Asahi cứ tưởng ở trước mặt mình là một chú cún con đang vẫy đuôi chờ được thưởng đâu đấy. Chắc chỉ thiếu mỗi cái đuôi nhỏ xíu ngắn tũn đang vẫy vẫy ở đằng sau nữa thôi là y xì đúc luôn đấy.

"Được rồi, cậu là nhất, cậu mười điểm, cậu khoa học nhất thế giới này luôn."

Asahi nhe răng nhỏ ra cười xinh. Cậu đặt túi của mình xuống ghế, bản thân bắt đầu buông thả lăn lóc lên ghế, rồi tiện đà nằm dựa đầu luôn lên đùi Yoon Jaehyuk. Tất nhiên là cậu cũng nằm luôn ở chính diện live stream - chính diện màn hình điện thoại đang mở camera của Yoon Jaehyuk.

Yoon Jaehyuk đãng trí dường như quên mất luôn sự tồn tại của live stream, thế nên lúc Asahi cố tình nằm lên đùi anh để thở dài thở ngắn sau lớp học căng thẳng, anh cũng nhẹ nhàng nâng tay mình lên, đặt lên trên má Asahi.

"Ssassa ơi, tớ hôn cậu một cái nào~"

Nói rồi Yoon Jaehyuk chu mỏ, làm động tác cúi xuống.

Asahi hốt hoảng.

"Này!"

Cậu nhanh nhẹn đưa tay lên chặn chiếc mỏ hồng hồng của Yoon Jaehyuk đang sắp chạm tới mặt mình.

"Cậu làm gì vậy?"

Số bình luận trong livestream giống như nổ tung, tốc độ di chuyển của từng con chữ lúc này nhanh hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jaesahi