CHAP 9: ĐÊM TRĂNG - GIÁN ĐIỆP 2 MANG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau cái chết của Shisui, Itachi càng trầm lặng hơn. Chỉ lâu lâu ra nói chuyện với Izumi

- Shisui...đã chết rồi sao.- Izumi bất ngờ co đôi đồng tử màu đen của mình lại.
- Đúng thế. Danzo đã lấy 1 con mắt Mangekyou của anh ấy và đẩy anh ấy đến đường cùng.
- Sao hắn dám...- Izumi nắm chặt 2 tay của mình lại.- Em thề sẽ giết chết hắn ta.
- Giờ giết chết hắn cũng chả được gì.- Nói rồi anh biến mất.

     Còn cô thì đứng bơ phờ ở đó một mình. Nhìn lên bầu trời nhìn những đám mây trôi mà mỉm cười vô thức.

     Vẫn là vào một buổi sáng của tháng 3. Izumi dẫn Naruto đi ăn và có cả Iruka nữa.

- Iruka-senpai, Naruto ngoan lắm, sẽ không sao đâu.
- Sợ nó làm phiền đến em thì mệt.
- Haizzz. Mà dạo này em lạ lắm.- Izumi thở dài.
- Có chuyện gì sao?- Akane hỏi.
- Em bị tăng cân.
- Đó là chuyện bình thường mà.- Iruka nói.
- Anh chả biết gì cả.- Akane càu nhàu.- Em cứ nói tiếp đi. Ba chị đi mua đồ rồi.
- Em không chỉ bị tăng cân mà còn thèm đồ chua, mỗi sáng dậy đều bị chuột rút, dạo này đầu đau như búa bổ ấy còn bị sốt nữa. Khỏe 1 tí mới dẫn Naruto đi ăn được.
- Có khi nào em bị bệnh không?- Iruka lại nói.
- Anh chả tìm hiểu gì cả. Đó là mang bầu đó.- Akane lại chỉ trích Iruka.

- Chị Izumi có bầu sao?- Naruto há hốc mồm.
- Mà cái thai đó là của ai.- Iruka cũng ngạc nhiên không kém.
- "Phải giữ bí mật."- Cô nhớ lại lời nói của Itachi.- Em không biết nữa.
- Lạ thật. Tháng 2 em có đi làm nhiệm vụ với Itachi đến những 3 ngày, tối đó 2 đứa có làm gì không?- Iruka hỏi.

- Không hề. Vì Itachi không phải là loại người lưu manh đâu.
- Thế không lẽ là thai hoang. Em có định phá nó không.
- Không đâu ạ.- Izumi xoa xoa bụng mừng thầm trong lòng.

    Đầu giờ chiều, trời ấm hơn hẳn, mặt hồ trong xanh. Itachi và Izumi đứng cạnh bờ hồ.

- Em có chuyện gì muốn nói sao?
- Em có thai rồi. Là con của anh đó.
- Em nói...thật sao.
- Vâng.
- Anh vui quá. Chúng ta có con với nhau.- Itachi ôm chặt Izumi vô lòng của mình.

     Vậy là đã 2 tuần trôi qua, bây giờ Izumi đã mang bầu tròn 1 tháng. Suốt ngày cô cứ đánh hơi thấy  đồ ăn là nôn lên nôn xuống.

     Còn tên Danzo thì cứ đào lại vụ Kyubi tấn công làng vào 10 năm trước và đổ hết lỗi cho tộc Uchiha. Ông Fugaku thì suốt ngày mở cuộc họp bí mật, ông đề ra kế hoạch đảo chính và tất cả mọi người trong tộc đều hưởng ứng.

    Izumi thấy thực sự, sau khi tan họp thì liền hẹn Itachi ra bờ hồ.

- Izumi!?
- Uchiha sẽ đảo chính.- Izumi vào ngay vấn đề chính.
- Anh sẽ báo cáo lại với ngài Hokage.
- Liệu có sao không anh?- Izumi bấu vai áo của anh lại.
- Sẽ ổn cả thôi.- Anh dịu dàng hôn lên trán của anh.
- Cẩn thận nhé.

    Itachi về nhà mặc trang phục của Anbu vả đeo mặt nạ, anh đến văn phòng ở đó có Hokage đệ tam, Danzo và 2 trưởng lão cấp cao.

- Uchiha có ý định đảo chính. Ngài sẽ giải quyết như thế nào ạ.
- Chúng ta sẽ giải quyết bằng đàm phán.
- Nhưng Hiruzen...- Danzo định phản đối.
- Sẽ không sao đâu.- Hiruzen chặn họng của Danzo lại.- Ngươi về đi Itachi.
- Vâng.

     Màn đêm buông xuống. Ở một nơi tăm tối ở đó có rất nhiều phật Bồ Tát và phật Thích Ca.

- Cứ như vậy sẽ không ổn. Nếu ngươi đứng về phía làng, trừ khử hết tộc nhân Uchiha nhưng trừ em trai ngươi ra. Còn nếu người đứng về phía gia tộc thì đứa em trai yêu quý của ngươi sẽ bị cuốn vào trận chiến này.
- Hãy cho tôi thêm thời gian suy nghĩ.

     Sáng hôm sau, trên nóc nhà cao nhất của Konoha, Itachi ngồi bần thần trong gió để đưa ra quyết định của mình.

- " Làng hay gia tộc...mình nên chọn cái nào."- " Chú phải giữ thanh danh cho tộc Uchiha."- " Nếu người chấp nhận về phía làng, trừ khử hết tộc nhân Uchiha nhưng trừ em trai ngươi ra."

     Anh nhớ lại lời nói của Shisui và Danzo trong quá khứ. Anh đứng dựa vào cột sắt nhìn xuống nơi Naruto, Sasuke, Ino, Sakura đang vui đùa với nhau, anh đã mỉm cười.

- Nhìn chúng thật dễ thương nhỉ.- Izumi xuất hiện sau lưng anh khi nào không hay.

- Izumi!? Em làm anh sợ đó.
- Anh mà sợ gì chứ.- Izumi vòng tay qua ôm anh từ phía sau.- Nhìn bọn nhỏ làm em nhớ lại chúng ta của ngày xưa.
- Nhưng...
- Itachi à! Bây giờ cả vận mệnh của gia tộc và ngôi làng đều phụ thuộc vào anh cả. Anh hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động.- Cô càng ôm chặt anh hơn.
- Vậy là...
- Em đã biết hết rồi. Những gánh nặng bấy lâu nay chắc đã làm anh áp lực lắm, nỗi đau mất Shisui, người bạn của anh và nhiệm vụ cuối cùng của anh trong ngôi làng này.
- Izumi, cho anh xin lỗi.

   
    COUNTINEUD....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro