CHAP 75: GIẤC MỘNG HỒNG TRẦN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Izumi, hãy nhìn vào mắt ta.

Vì một sức mạnh lôi kéo nào đó, cô ngước lên nhìn vào mắt của Obito. Izumi đã bị chìm vào ảo thuật mà hắn đã tạo ra.

- Đây là...
- Đây là ảo thuật mà do ta tạo ra. Đầu tiên nó trắng xóa như vậy nhưng chỉ cần một tác động nhỏ thì nó cũng sẽ là thay đổi lớn.
- Sao ngươi có thể làm được.
- Hãy nhìn qua kia.

Theo hướng tay của Obito, Izumi cũng thuận nhìn theo. Đó là Itachi, cô như cứng đờ lại vì không thể tin trước mắt mình, cô sợ hãi đưa tay ra chạm vào anh. Nó là thật, Itachi đưa tay ra chạm nhẹ vào cô, một hơi ấm truyền qua khiến cô không thể nào dứt ra được.

- Izumi, hãy về phe ta. Chúng ta sẽ tạo nên một thế giới hạnh phúc như thế này.

Obito lại tạo thêm những người thân của cô. Họ đều đứng đó vẫy tay với cô với nụ cười trên môi, Izumi muốn bước lại để lao vào ôm họ nhưng cô vẫn ý thức được rằng tất cả đã chết rồi, mà đã chết rồi thì sao mà có thể cho họ sống lại được.

Sau khi kết thúc ảo thuật. Izumi tiếc nuối nhìn Itachi tan biến ngay trước mắt mình. Cô chả thể tin được rằng lời hứa của anh cũng đã hóa thành khói bụi.

- "Dù trời đất có ôm nhau nhảy múa thì anh cũng sẽ bảo vệ em."

- "Cảm ơn em đã cho anh biết cảm giác yêu là gì."

- "Đừng uống rượu nữa, càng uống thì sẽ càng hại cho sức khỏe đó."

- "Em đừng khóc mà, khóc sẽ làm cho em xấu đi thôi."

- "Hãy hứa với anh là sẽ hạnh phúc nhé."

- "Dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn mãi yêu em."

Từng lời nói của anh cứ ùa về trong tâm trí của cô. Izumi bước lại gần hơn về phía của Obito và Madara. Cô nắm lấy tay của Obito, cả 3 đều nở nụ cười nhưng không ngờ nụ cười của cô là tỏ vẻ đắc thắng.

- Câu trả lời của ta là không.

Cô giật hắn lại gần phía mình rồi đấm từ dưới lên mặt của hắn một vố làm cho Obito văng ra xa mấy thước.

- Triển khai lãnh địa: Vô hạn thiên không.

Một không gian khác nuốt chửng tất cả mọi người đang có mặt tại đó. Trong không gian này trọng lực hầu như là không có, mọi người phải bám trụ lên những hòn đá bay lơ lửng trên không.

- Đây là lãnh địa của ta. Mà đã là lãnh địa của ta thì cuộc chơi này sẽ thuộc về ta.

- Huh, rất ấn tượng.

Madara triệu hồi Susano bắt đầu nghênh chiến với cô. Hắn chỉ cần quạt một cái là những tảng đá bự chĩa hướng lao về phía mọi người. Cũng hên là cô triệu hồi Susano kịp lúc để bảo vệ tất cả.

- Mọi người không sao chứ?
- Izumi nè, có phải lãnh địa này em chưa kiểm soát được nó phải không.- Kakashi lo lắng hỏi.
- Em xin lỗi. Không ngờ lãnh địa này khó hơn em tưởng, trước kia em nghĩ rằng nó như là kết giới nhưng mà là cao cấp hơn.

- Các ngươi hèn nhát y chang đám Kage vậy. Chỉ dám lấy đông hiếp yếu. Chả công bằng gì cả.- Madara nói.

- Obito, ta biết cái đêm định mệnh đó cũng có sự nhúng tay của ngươi. Ngươi chỉ giả danh Madara để thỏa mãn cái sự ích kỉ hèn mọn của mình. Itachi không hề đứng về phía ngươi, anh ấy chỉ muốn thỏa thuận với ngươi, và ngày hôm nay chính ta sẽ là người thanh toán nó.

- Ta đã nói rồi, cái hòa bình mà tên nhóc Itachi kia muốn tạo dựng là hoàn toàn viễn vông. Chỉ có Tsukuyomi vô hạn mới có thể đem hòa bình thật sự cho thế giới này.

- Thôi vớ vẩn lại đi. Nếu như biết ngươi tạo thế giới đẹp thế thì ngũ đại cường quốc không liên minh lại để đập ngươi đâu.- Naruto gào lên.

- Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của Uchiha Madara này.

     Madara ra lệnh cho Susano chiếm vào khoảng không gian của lãnh địa mà Izumi đã khai triển. Cả một bầu trời bị xé toạc đi, cô thì gắng sức giữ cho Vô hạn thiên không không bị biến mất.

- Izumi, em hãy buông đi, đừng gắng sức nữa, em sẽ chết đó.

    Cô nghe lời của Kakashi mà giải ấn. Tất cả không phản ứng kịp với không gian thực tại, mọi người đều bị rơi tự do xuống.

- Itachi!! Hoài bão lớn nhất của anh là xóa bỏ mầm mống chiến tranh ra khỏi thế giới. Em nói rằng em sẽ đi theo con đường mà người em thích. Nhưng có vẻ như em không làm được, em đã thất bại. Thứ lỗi cho em.

- Naruto-kun.
- Dạ chị?
- Em biết Itachi từng nghĩ gì về em không?
- Là gì ạ?

- Ngày em còn nhỏ, anh ấy xót xa thay số phận của em, một đứa trẻ bị chính người cha phong ấn Cửu vĩ vào trong người với mong muốn sẽ trở thành một người hùng. Nhưng không, cả làng đã xa lánh em, nguyền rủa em thậm chí là còn  đánh em và không coi em ra cái gì. Mà dẫu vậy, em lại không mang một suy nghĩ tiêu cực và trả thù lại ngôi làng ấy.

- Sao giờ chị lại quay sang tâm sự vậy

- Chị chứng kiến em từng ngày lớn lên, từng ngày trưởng thành và mạnh hơn bao giờ hết. Em là một người hùng, là người hùng của chị.

  Izumi vừa luyên thuyên những thứ khó hiểu đồng thời còn kết ấn cái gì đó rất dài, rất lâu.

- Lên đi!! Long ngư thiên tinh.

COUNTINEUD...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro