CHAP 44: TỪ NGƯỜI THƯƠNG HÓA KẺ THÙ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời tại làng Lá, Kozumi hôm nay không có nhiệm vụ nào nên con bé đã đi dạo để mua chút đồ. Đang đi thì cô bé nghe thấy mấy bà bán hàng đang đàm tiếu gì đó.

- Nè bà, bà có thấy giống không?
- Tôi không nhớ rõ lắm nhưng nhìn khá giống à nha.
- Chứ còn gì nữa, không thể sai vào đâu được.
- Đích thị là nó. Giống như đúc luôn.

- Bác ơi cho cháu cân bắp cải ạ. - Kozumi đi lại hỏi mua đồ.
- Kozumi nè, cháu thử cột tóc lên xem, đừng cột cao quá, cháu nhớ để 2 cái mai ra trước nữa.

Kozumi thì khó hiểu không biết bà bán rau kêu mình cột tóc làm gì nhưng cô bé vẫn nghe lời mà cột lên. Mấy bà bán hàng gần đó cũng xúm nhau lại để nhìn cho rõ hơn.

- Không thể nào!
- Khuôn mặt này, từ khuôn miệng đến đôi mắt.
- Cả mái tóc nữa.
- Giống hệt luôn. - Mấy bà bán hàng đồng thanh la lên.

- Có chuyện gì thế? - Izumi đi lại hỏi chuyện.
- Izumi nè, con mau qua đây cô có chút chuyện.

Thế rồi mấy bà tám đó kéo cô qua một bên để nói chuyện rồi để con bé Kozumi ở đó với khuôn mặt hoang mang tột độ. Thế rồi những người dì người bác ấy ra sức gặng hỏi cô.

- Nè, con nói thật đi. Chồng của con là ai, với ai làm cho con có bầu rồi đẻ ra Kozumi vậy.
- Bác nói cái gì thế, Kozumi là con mang bầu hoang mà ra.
- Dì không nghĩ như thế đâu. - Bà bán cá nói.
- Có phải cái tên Itachi là cha của nó không?

Lúc này cô nghe xong mà sửng sốt. Lời nói như đấm vào lỗ tai của cô. Mấy bà thím cứ hỏi là cô sợ đến nỗi tim đập rất nhanh nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- Không hề, sao cái tên ấy lại làm cho con có thai được. - Izumi chối.
- Để nghe bác phân tích nhé. Bác nghe được từ rất nhiều nguồn khác nhau rằng trước cái đêm thảm sát tại tộc Uchiha thì tình cảm của con với hắn rất mặn nồng, với lại có hôm con với tên tiểu tử thối đó đi làm nhiệm vụ riêng những 3 ngày liền. Lỡ tối đó 2 đứa làm gì này nọ rồi sao.

- Bác cứ suy lung tung, lúc đó con chỉ mới 18 tuổi có biết cái gì đâu mà đòi lên giường với hắn chứ.
- Nếu vậy thì trường hợp hắn hãm hiếp con rồi dẫn đến con có thai.
- Cái này thì càng không, mặc dù con ghét cái tên tặc tử Itachi đó thật nhưng con công nhận rằng hắn không hề đụng đến một cọng tóc của con,  phải nói hắn là một con người hoàn hảo đến mức không bao giờ làm chuyện đồi bại ấy. - Lời nói đó của Izumi như vừa đấm vừa xoa.
- Thế cái bầu đó đâu ra?
- Thì...thì... - Lúc này cô có hơi á khẩu.- Con không biết, nhưng mà nó từ một nơi nào đó xa xôi con cũng không biết được. Thế nhé, con đi đây. - Izumi nói xong liền phắn ngay không quên kéo Kozumi đi cùng.

Cô và con gái đang đi trên đường thì có con chim ưng bay quanh trên đầu cô. Là lệnh triệu tập khẩn cấp.

- Uchiha Izumi, ta có nhiệm vụ mới giao cho ngươi đây.
- Vâng ngài cứ nói.
- Ta vừa nhận được tin báo là hang ổ của Akatsuki đang ở bìa rừng của làng thác nước và làng cỏ. Nên nhiệmvụ của ngươi lần này là phải đến đó và truy tìm tên Itachi, rồi khử hắn ngay. Ta đã 1 lần giao nhiệm vụ này cho ngươi rồi nhưng ta nghe báo cáo lại rằng mỗi lần gặp hắn ngươi đều nương tay.
- Vâng tôi xin lỗi vì những sai sót trước đó.
- Ta biết thực lực của ngươi đến đâu nên mới dám giao nhiệm vụ nguy hiểm này. Ngươi phải ra tay giết hắn và vác xác về đây. Lần này sẽ có 2 người của Anbu Root đi theo để hỗ trợ.
- Vâng, tôi xin nhận mệnh lệnh. - Izumi cuối gầm mặt xuống.
- Được rồi, giải tán. - Tsunade hô xong thì cô cũng vụt mất ngay.

Cô lại đứng trên nóc tòa nhà cao nhất của làng Lá mà suy tư. Rồi đột nhiên có một con quạ bay đến đậu ngay vai cô.

- Là thư của Itachi!

- "Hành động của Akatsuki đã nhanh hơn, Ngũ vĩ, Thất vĩ, Tứ vĩ đều đã chết. Mục tiêu tiếp theo sẽ là Tam vĩ và Nhị vĩ. "

- Bọn chúng đã nhanh vậy rồi sao.

Izumi định cất lá thư vào để chuẩn bị đi thì bỗng có 2 người đeo mặt nạ đứng sau lưng cô.

- Cô Izumi, chúng tôi tìm cô này giờ. Đã đến lúc lên đường rồi.
- "Cái gì vậy, họ đứng sau mình khi nào, sao mình không cảm nhận được. Vậy họ có biết nãy giờ mình đọc thư của Itachi gửi cho mình không?" - Cô sợ hãi đứng đó mà run bần bật lên sợ hãi.
- Cô sao vậy, trông cô không được khỏe. - Một người đàn ông lên tiếng rồi chạm vào vai của cô.
- Tôi không sao, các anh không phải lo cho tôi đâu. Tôi sẽ đi soạn đồ rồi xuất phát liền. - Cô rời khỏi đó với tâm trạng khá lo lắng.

Cô về nhà soạn đồ của mình. Nào là thuốc nổ, kunai, shuriken và quan trọng hơn là thanh kiếm ruột của mình. Cô mặc một chiếc áo có cổ rộng, còn từ phần vai tới chân là bó sát chứ không phải là đồng phục của Jounin, mang giày cao gót cả 5 phân.

Được một lúc thì cả cả 3 người cũng đã xuất phát. Mới đầu thì mọi người khá im lặng nhưng sau nửa chặng đường thì cũng có người lên tiếng.

- Không lẽ làm nhiệm vụ mà cô không thèm quan tâm tới tụi tôi sao?
- Hửm, ý anh là sao?
- Ý là cô không muốn biết tên của tụi này sao?
- Tại sao tôi phải biết, dù gì cũng chỉ làm nhiệm vụ với nhau có 1 ngày thì cần gì phải giới thiệu. - Izumi thờ ơ đáp. - À đúng rồi, nhiệm vụ giết Itachi là của tôi nên mấy người nhích ra đi. Không thì bị thiêu mất xác rồi đừng hỏi tại sao.
- Cô ấy đúng là cứng đầu.

Đến làng thác nước cũng nhanh. Cả 3 người vào tìm tộc trưởng để bàn luận về việc của Akatsuki.

- Sau từ lúc kì thi Chuunin ở làng cát thì Fuu và cùng 2 người Jounin kia đã mất tích không dấu vết. - Tộc trưởng nói.
- Có phải Fuu là nhân trụ lực không? - Izumi nói.
- Đúng. - Tộc trưởng trố mắt ra nhìn cô. - Sao cô lại biết thế?
- Có khả năng Fuu đã bị giết và lấy mất vĩ thú bên trong.
- Là bọn Akatsuki sao?
- Đúng vậy. Nên là cho chúng tôi xin phép được trú lại 1 đêm. Sáng mai chúng tôi lên đường để thực hiện nhiệm vụ.

Tộc trưởng làng thác nước cũng chấp nhận theo yêu cầu của cô mà cho họ ở lại đêm nay. Ở trong phòng cô luôn nghĩ ngợi vu vơ gì đó, ánh mắt thì luôn đăm chiêu vào một khoảng không xa xăm và vô định.

Đêm nay là một đêm mất ngủ, cô chỉ biết ngồi ngay cửa sổ mà ngắm sao trời. Cô thấy mình và anh như Ngưu Lang Chức Nữ, không thể gặp được nhau vì số phận không cho phép. Nhưng khi gặp nhau toàn vào hoàn cảnh éo le.

Sáng hôm sau, tất cả cùng lên đường đến biên giới của làng cỏ và làng thác nước. Đúng như trong báo cáo, hang ổ của chúng ở đây. Vẫn là một cái hang với hòn đá bự chặn ngay cửa.

Cả 3 đứng trước hang. Cô nhắm mắt lại như muốn cảm nhận gì đó rồi khai nhãn Sharingan.

- "Là anh ấy, chakra đúng là của anh ấy rồi. Anh ấy đang ở trong đó cùng với 1 tên nữa, giống như của tên Kisame vậy."

- 2 người mau tránh ra. - Izumi ra lệnh. Rồi bàn tay phải của cổ hiện lên một ánh sáng xanh. Cô vận hết chakra với sức lực rồi đấm một phát vô tảng đá.

- Mạnh quá. - Cả 2 người kia trầm trồ khen ngợi.

Khi đi vào thì không thấy ai cả. Nhưng có một người nằm ở đó, nhìn khá giống jinchuriki tứ vĩ.

- Kìa kìa, xem ai tới kìa. Là người quen sao. - Một giọng nói khàn khàn vang lên.

- Là Itachi, còn người kế bên là? - Một người trong Anbu lên tiếng.

Cả 2 bên đều lên thế thủ chuẩn bị tấn công. Itachi ra hiệu bằng ngón tay cho Kisame, tên đó hiểu ý liền tạo ra một con sóng thần cuốn cả 2 tên Anbu ra ngoài. Chỉ còn lại mỗi Itachi và Izumi ở trong hang.

- Hoa ảnh hư không. - Izumi mở Mangekyou Sharingan rồi tạo một không gian khác nuốt cả chửng cả 2 vào trong.
- Em đã có...con mắt đó rồi sao?
- Vâng. - Izumi chỉ nhẹ nhàng đáp.

Anh chỉ đứng đó, không làm gì cả. Còn cô thì đột nhiên chạy lại về phía anh rồi ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở. Đã hơn 2 năm rồi cô mới được ôm anh như vậy, hạnh phúc không thể diễn tả nỗi cô chỉ đành thể hiện qua những giọt nước mắt.

Anh thì nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài của cô thay như lời an ủi và động viên. Rồi anh hôn nhẹ lên môi cô, không hề mạnh bạo như trước kia. Nó nhẹ nhàng và ấm áp, 2 người sát bên nhau vậy có thể cảm nhận được cả hơi thở và nhịp tim của nhau.

Rồi anh cảm thấy có thứ gì đó lạ hơn, giống như cô đã hôn sát và mạnh hơn còn luồn chiếc lưỡi qua nữa. Nhưng Itachi cảm nhận giống như là cô trang truyền thứ gì đó qua, nó giống như là chakra.

-" Em ấy có thể trị thương qua việc hơn ư? Mình có cảm giác như cơn đau trước kia nó dịu hơn hẳn. Không lẽ chỉ cần quấn cái lưỡi vô với nhau là có thể chữa lành được vết thương từ trong nội tạng của mình ư?" - Itachi khá là bất ngờ với khả năng hiện tại của cô.

Nhưng không biết vì lí do gì mà anh lại đẩy cô ra, còn cô thì không chịu buông vẫn cứ thích dây dưa. Nhưng rồi cũng vì người yêu mà cắn răng đành buông bỏ.

- Anh sao thế.
- Là em trị thương cho anh sao?
- Đúng vậy, sao anh biết được thế.
- Vì anh có thể cảm nhận được hơi ấm của em truyền qua cho anh. Mà sao em có thể làm được như thế?
- Anh cứ nghĩ đơn giản nó cũng là một phần của nghịch chuyển thuật thức thôi.
- Thế em...
- Em không sao, con vẫn ổn, làng đã yên bình hơn rồi. Nhưng chỉ có điều Kozumi càng lớn nó càng giống anh nên người trong làng đang đâm ra nghi ngờ thôi. - Izumi ngắt lời của anh.

Rồi đột nhiên cô quỳ xuống mà gục mặt khóc to hơn lúc nãy. Nước mắt cứ rơi ròng ròng trên gò má của cô không thể nào ngưng. Itachi chỉ thuận quỳ xuống trước mặt cô rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ ấy, càng lau thì càng rơi nhiều đến nỗi mắt cô đỏ hoe lên. Cũng bất lực mà chả thể làm gì, anh chỉ ôm nhẹ cô vào lòng xong để đầu của cô gục lên vai của mình.

- Cứ khóc thoải mái đi, hãy khóc cho to để giải tỏa đi. itachi chống cầm lên đầu của cô song đó cũng vuốt lưng của cô để cô yên tâm hơn.
- Cái đồ đáng ghét này. - Izumi bấu chặt tay vào chiếc áo choàng của anh.

- "Tay anh ấy ấm quá, cả hơi thở nữa. Ở bên anh ấy mình như là con người thật của trước kia vậy, là một cô gái yếu đuối luôn muốn được bảo vệ, ở bên cạnh anh ấy có cảm giác an toàn hẳn. Mình không muốn buông Itachi ra, mình không muốn xa anh ấy dù chỉ nửa bước, mình không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này tí nào cả. Rồi lỡ một ngày anh ấy bỏ mình đi như cách cha mẹ và cả Aoka rời đi thì sao." - Nghĩ đến đây cô càng miết chặt lấy anh hơn nhiều.

- Sao vậy, cái hành động như vậy là không muốn rời xa anh sao. Nhưng mà cũng đến lúc phải rời đi thôi. Nếu mà em duy trì không gian này lâu quá sẽ bị kiệt sức mà ngất xỉu đõ chưa kể cả còn tốn nhiều chakra nữa.
- Không sao đâu, chakra thì em không sợ hết vì em đã thành công dùng nghịch chuyển thuật thức để tạo ra nguồn chakra mới rồi. Nó cũng tương đương với việc nếu em hao tốn chakra như thế nào thì nó cũng sẽ hồi lại thôi. - Izumi giải thích.

Nhưng khi cô ngước mặt lên nhìn anh, Itachi cũng sốc không tả được. Mũi và miệng của cô đang chảy máu, vì giữ cho hoa ảnh hư không quá lâu mà đến cả khóe mắt cũng rỉ những giọt huyết đỏ cũng thêm một phần vì Izumi đã trị thương cho anh mà cũng hao tổn phần sức lực đáng kể. Izumi không thể trụ được mà gục mất, chiều không gian cũng biến mất mà quay lại cái hang đá trước kia.

Itachi đặt cô nằm trên nền đất lạnh lẽo rồi chạy ra khỏi hang cùng Kisame rút lui. 2 người Anbu thì chả khá khẩm là bao, dù đánh lộn với tên cá mập xong rất mạnh nhưng cũng ráng dùng hết bình sinh mà vác cô về làng.

- Lần đầu tiên thấy con bé đánh lộn mà hôn mê bất tỉnh vậy luôn đó. - Kakashi nói.
- Mà có chuyện gì xảy ra vậy, sao con bé lại bị thổ huyết rồi mắt còn chảy máu nữa. - Tsunade trị thương cho cô vừa hỏi 2 người Anbu kia.
- Này chúng tôi cũng không biết, sau khi bị tên Kisame cuốn ra ngoài thì lúc đó chỉ còn mỗi cô Izumi và tên Itachi đó. Và khi chúng rút lui thì thấy cô ấy đã ngất xỉu rồi còn bị ho ra máu. Nhưng cái chú ý rằng trên người cô ấy không hề có vết thương gì từ những đòn đánh hay có tác động từ ngoại lực.
- Vậy chỉ có khả năng là đã dùng hết sức lực làm một cái gì đó thôi. - Tsunade trầm ngâm suy nghĩ.

Sau một lúc điều trị tích cực thì Izumi cũng đã tỉnh lại, người đầu tiên cô mở mắt nhìn thấy là Tsunade, nhìn qua phải là Kakashi và Kozumi, nhìn qua trái là 2 người Anbu kia với Naruto. Nhưng một hồi sau tỉnh lại cô cũng chả thể mở miệng nói được, như có một sức mạnh gì đó bịt miệng của cô lại, ánh mắt thì nhìn cũng chả rõ hơn cứ mờ mờ ảo ảo.

- Chị Izumi chị sao rồi. - Naruto lay cánh tay của cô.

Nhưng Izumi cảm nhận rõ lực đẩy của Naruto rất mạnh nhưng chả nhúc nhích được, miệng thì ú a ú ớ nói không rõ thành lời.

- Thôi để em ấy yên đi. - Kakashi ngăn Naruto lại. Mà lúc này Kakashi cũng chỉ có thể mới đi lại được tí và vẫn phải cầm cây truyền dịch đi mà vẫn có sức để ngăn cậu.

Cô bị nằm liệt giường cả 2 tuần liền. Sức khỏe dần ổn định lại nhưng đôi mắt vẫn chả thể nhìn rõ, nhìn thấy 1 người cứ như bị phân thân ra làm 2. Cũng bó tay nên cô đã tự dùng trị thương lên đôi mắt của mình thì mới cứu vãn được một chút.

Sau 1 tuần nằm trong viện nữa cuối cùng cũng được về nhà và làm nhiệm vụ bình thường. Đợt này cô lại nhận được nhiệm vụ với đội 7 về thông tin của Orochimaru với Akatsuki. Chuyện là cố thành viên Sasori như có một giao dịch gì đó với Kabuto thuộc hạ của tên biến thái đó về chuyện gì đấy nên cử mọi người đóng giả làm Sasori và thu thập thông tin.

Sau khi nhận lệnh và tất cả lên đường. Thì tất cả mọi người cũng đến nơi giao dịch của Sasori và tên Kabuto. Yamato thì đóng giả và rồi cũng bị phát hiện. Lúc này vì sự kích động nào đó mà Naruto lại bộc phát chakra cửu vĩ và ẩu đả quá trời quá đất.

Và sau cuộc ám Sasuke thất bại của Sai thì tất cả đã chạm mặt nhau. Sakura thì mong chờ ngày đêm được gặp cậu mà cầu xin quay về. Nhưng thứ mà Sasuke quan tâm chỉ là cô, đúng rồi đấy chính là cô: Izumi :)))))

- Chị vẫn mặt dày mà tìm tôi sao.
- Em nói cái câu đó là sao hả?
- Tôi nói rồi, tôi vẫn ôm cái nghi ngờ naỳ. Mau nói đi, Kozumi là con của tên đó đúng không?
- Em nói cái gì chị không hiểu. - Lúc này cô giả nai.
- Con của chị, có phải là con của Itachi không. - Sasuke nhấn mạnh từng câu từng chữ.
- Hả, này là thật hả chị. - Naruto trố mắt ra nhìn cô.
- Không bao giờ có chuyện đó. - Izumi bắt đầu động thủ.
- Chị có giấu cũng vô ích thôi, cái mặt của chị thể hiện sự nói dối kià. Nếu như Kozumi là con của tên đó thật thì tôi sẽ giết chết nó và giết luôn cả chị. - Sasuke lạnh lùng nói.
- Em đi quá xa rồi đó. - Lúc này cô vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Nếu tôi giết nó thì sao, lúc đó chị sẽ phải khóc lóc thôi. Và rồi tôi sẽ quay qua giết chết tên Itachi thối tha đó và người cuối cùng tôi muốn giết sẽ là cô. Một khi ai đã liên quan đến hắn thì tôi sẽ trừ khử hết. - Sasuke buông lời cay độc nhất.

Chính những lời nói ấy đã chọc đến cơn giận của cô. Phải nói rằng cái tên phản bội chính hiệu ấy phải gắn cho Sasuke mới đúng, bao công cô chăm sóc nó từ trước tới nay mà giờ đây hắn trả cho cô là những hận thù không thể buông bỏ. Cô nổi cơn thịnh nộ mà khai nhãn Sharingan vạn hoa đồng.

- SASUKE, NGƯƠI MAU CÂM MỒM LẠI CHO TA. - Izumi hét lớn thấu cả trời xanh, trong lời nói ấy chứa sự đáng ghét, sự khinh bỉ ghê tởm mà còn có cả căm thù.

Rồi một luồng sức mạnh khổng lồ bao lấy quanh cô, giờ cô đã mất kiểm soát thật và có một thứ gì đó to lớn màu hông đậm xuất hiện. Chính là Susanoo, Izumi tức giận tới nổi Susano này không chỉ bọc lớp thịt mà còn là bọc cả giáp ( Sức mạnh mạnh nhất của Susano khi khai nhãn vạn hoa đồng ), con Susano ấy cầm một cây long đao bự, chiếc mũi của nó dài khoằm ra trông rất đáng sợ.

- Cái quái gì vậy. - Yamato nhìn mà kinh ngạc.
- Sasuke, ta thề sẽ giết ngươi ngay tại đây. - Izumi điều khiển con Susano cầm cây long đao quất về hướng của Sasuke nhưng may mà cậu né kịp mới thoát được kiếp nạn này.
- Cái thứ quái quỷ đó là gì vậy. - Sasuke chạy về ngọn núi gần đó để trốn.

Dù là cậu có chạy về phương trời nào thì cái cây long đao đó vẫn tiến hóa dài ra rồi quật Sasuke thôi -)))

- Xem ra cô ấy đã đạt đến đỉnh điểm của sự thịnh nộ rồi. - Kabuto nói.
- Thông linh chi thuật. - Sasuke triệu hồi ra một con rắn to ngang ngửa cả Susano của cô hiện tại.

Nhưng cô nào có ai ngán ai, một phát cắt phăng cô rắn tiễn nó về với ông bà ông vãi luôn.

- Chị Izumi à, chị bình tĩnh lại đi, nhiệm vụ của chúng ta đâu phải là giết người đâu. - Naruto hết sức khuyên ngăn cô lại.

- Sasuke, hồi nãy ngươi mạnh mồm lắm mà, mau ra đây mà tuyên chiến với ta nè. - Izumi điều khiển cây long đao lên rồi chặt đứt luôn cả quả núi. - Sao bây giờ nhát như con thỏ đế rồi, hay là ngươi nhờ Orochimaru ra cứu giúp, thật đáng xấu hổ mà. Hahahaha.

Vì là đụng đến lòng tự tôn của đấng nam nhi nên là Sasuke quyết định ra mặt solo với bà chị dù biết trình độ của mình hiện tại chỉ là tôm tép với bả thôi.

Đầu tiên là cậu muốn thử trước nên là sử dụng vài thanh kunai có gắn bùa nổ quăng về phía của cô. Vụ nổ diễn ra long trời lở đất nhưng con Susano đó chả có chút sứt mẻ gì.

- Này là phòng ngự tuyệt đối của ta. Chừng nào ngươi có một con toàn chân thể thì lúc đó mới có cửa mà đánh lại thôi. Hahahaha. - Izumi cười đắc thắng.

Dù không muốn nhưng cậu cũng phải thi triển cái nguyền ấn chết tiệt trên cổ. Sasuke đạt đến cảnh giới cao nhất, xuất hiện chiếc cánh dơi, màu da cũng đổi và có một hình giống như chữ thập ngay mũi.

Nhưng dù có sử dụng nguyền ấn thì cũng chả khá khẩm hơn là bao. Cậu vẫn bị Izumi hành sấp mặt rồi còn bị chơi trò tung hứng nữa.

- Chị Izumi à, chị dừng lại đi. Em cầu xin chị đó. - Sakura quỳ xuống khóc lóc.
- Ta không muốn. Nhiệm vụ của ta là buộc phải giết chết nó.
- Chà chà, lần đầu tiên thấy mỹ nhân nổi cơn thịnh nộ luôn đó. - Sai lại cười một cách giả tạo.

Sasuke thì sắp chết tới nơi vì những đòn đánh của cô, Sakura khóc lóc cầu xin, Naruto thì khổ sở khuyên ngăn chị mình lại vì muốn giữ cái mạng cho thằng bạn trời đánh ấy. Nhưng cũng may là một sức mạnh thần kỳ nào đó mà Kabuto đã tung hỏa mù chắn tầm nhìn của cô nàng rồi cứu Sasuke một mạng.

Izumi tức giận mà thu lại con Susano, nhưng vì sử dụng sức mạnh nhiều quá nên đâm ra cô bị thổ huyết, xém ngã ra đất thêm lần nữa thì Naruto đã đỡ cô kịp. Sakura thấy vậy thì lập tức chạy lại trị thương cho cô nhưng Izumi lại tức giận gạt phắt tay của Sakura ra.

- Sasuke, ngươi hãy nhớ lấy hôm nay.

COUNTINEUD...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro