Thỏ Nhỏ Và Mèo Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đen!

Màu đen là thứ duy nhất Heejin có thể nhìn thấy lúc này. Dù có cố gắng mở mắt to như thế nào, nheo mắt đến ra sao thì mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Heejin sợ hãi, cô chắc chắn không phải do cô tưởng tượng, một phút trước cô còn đi cùng Hyunjin....
Đúng rồi Hyunjin!
Hyunjin đâu rồi?
Heejin lọ mọ bò trên đống đổ nát, cô không nhìn thấy gì nên mọi thứ đều nguy hiểm, nếu như có quái vật là cô sẽ chết chắc. Heejin không dám di chuyển nữa, cô dừng lại gọi Hyunjin, lúc cái hầm lớn này sập xuống, Heejin có lập lá chắn bảo vệ cả hai, không ngờ đất đá quá nặng làm Heejin không thể tiếp tục chống đỡ. Lúc tỉnh dậy thì Heejin đã không nhìn thấy gì, mò ở xung quanh Heejin cũng có thể tưởng tượng ra khung cảnh hiện tại.
Nhưng nếu như cô không còn lập lá chắn nữa thì bản thân phải bị đất đá đè bẹp chứ, sao lại nằm trên đống đổ nát này được?
"Kim Hyunjin!" Heejin gọi lớn thêm lần nữa, cầu mong Hyunjin bình an vô sự.

_____________

Khác với những gì Haseul nghĩ, một đường của Heejin và Hyunjin rất yên bình, đến họ còn ngạc nhiên khi chỉ vài ba con quái vật chặn đường.
Nếu như Haseul và Viian vất vả đi đến những nơi đất đá khô cằn, thời tiết khắc nghiệt thì Heejin và Hyunjin rất may mắn khi trên đường đi của họ là những thành phố với đầy đủ thức ăn nước uống.

"Đi tiếp là sẽ đến thành phố Y rồi!" Hyunjin vui vẻ một tay cầm bánh mì ăn, một tay cầm bản đồ.
Thành phố Y là nơi được đánh dấu có một phần của thanh kiếm ánh sáng.
Có một điều Heejin biết chắc kể từ khi đến thế giới này là không có gì dễ dàng cả. Mà trên đường từ lúc đi đến đây quá yên bình, đến mức Hyunjin không còn cảnh giác mà thay kiếm trên tay mình thành bánh mì.

Bản đồ dẫn cả hai xuống một đường hầm dưới tòa nhà to lớn. Có ánh sáng hồng từ tấm khiên của Heejin cùng ánh sáng vàng từ thanh kiếm Hyunjin, trên đường đi không có một khó khăn gì, đi bộ khoảng 500 mét, cả hai đến một bức tường lớn.
"Ngõ cụt! Chúng ta bị lừa rồi! Tấm bản đồ ngu ngốc!" Heejin thở dài than vãn.
"Cậu nhìn chỗ này xem" Hyunjin quan sát tỉ mỉ bức tường.

Trên bức tường có một rãnh dài kéo từ trên trần xuống đất, Hyunjin đoán đây là một cánh cửa và phải tìm cách mở được cánh cửa này.
Heejin cẩn thận gõ nhẹ lên cánh cửa đá "Vừng ơi mở cửa ra?"
Vừa dứt lời thì bên cạnh, Hyunjin lấy hết sức lực dùng kiếm chém vào cánh cửa.
Keng!
Tiếng kiếm chém vào cửa vang vọng cả căn hầm.
Cả hai im lặng chờ đợi
Không có chuyện gì xảy ra cả...

_____________

Nhờ sự giúp đỡ của bộ ba truyền tin, Heejin đã thành thạo trong việc tạo khiên, cô không những có thể triệu hồi khiên bất kỳ lúc nào, thậm chí còn chỉnh được hình dáng của khiên.

"Tại sao hai đứa không bao giờ luyện tập với nhau nhỉ? Khiên với kiếm hay đi cùng nhau mà?"
Jinsol đã hỏi Heejin và Hyunjin như vậy. Bình thường thì Hyunjin sẽ tập cùng Viian vì họ có sức mạnh dùng để tấn công. Dù đã quen như vậy, nhưng Jinsol nói rất có lý, Hyunjin rất mạnh nên có thể cô ấy sẽ giúp Heejin phát triển sức mạnh hơn nữa?

Ban đầu nghĩ là như vậy, thực hiện cũng như vậy, nhưng kết quả thì....

Lúc mới bắt đầu tập luyện, mọi thứ đều bình thường dù cho có nghe thấy tiếng lạ mỗi lần khiên với kiếm chạm vào nhau. Cả hai quyết định bỏ qua nó mà càng hăng say tập luyện. Và khi khiên của Heejin đón nhận nhát chém mạnh nhất của thanh kiếm vàng....Bùm một cái và Heejin thức dậy với cơ thể đầy vết thương vẫn đang được Haseul chữa trị, bên cạnh cô là Hyunjin đang được Yerim khẩn trương kích điện cho tỉnh lại.
Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cả hai tập luyện với nhau.

____________

"Cậu điên rồi?" Heejin cau có khi nghe Hyunjin nói kế hoạch mở cánh cửa đá "Cậu biết là nếu như không thành công thì chúng ta có thể bỏ mạng ở đây chứ?"
"Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, với lại chỉ cần cẩn thận thì chúng ta chỉ bị thương ngoài da thôi"
Heejin nhìn gương mặt xinh đẹp của Hyunjin, đôi mắt to tròn đáng yêu như muốn nói 'Hãy tin ở tớ đi mà'
"Chết tiệt Kim Hyunjin...." Heejin thở dài chấp nhận số phận "Chỉ vì chúng ta không còn cách nào khác thôi đấy"

"Cậu sẵn sàng chưa?"
Heejin muốn hét lên là cô sẽ không bao giờ sẵn sàng cho việc này, nhưng đã đâm lao đành theo lao, cô biết trên đường đi yên bình vì mọi nguy hiểm dồn hết vào lúc này mà!!!
Hiện tại Heejin và Hyunjin đang đứng cách xa bức tường hơn chục mét, Hyunjin muốn đứng gần hơn nữa, nhưng tất nhiên Heejin không đồng ý rồi, các cô đâu có biết vụ nổ sẽ lớn thế nào.
Kế hoạch cực kỳ thông minh của Hyunjin là cả hai sẽ ném thật mạnh kiếm và khiên của mình cho hai thứ va mạnh vào nhau, khi vụ nổ xảy ra mà gần cánh cửa thì có thể sẽ phá được cánh cửa. Heejin không những có nhiệm vụ ném khiên mà cô còn phải lập khiên bảo vệ cả hai. Heejin biết khiên của cô rất mạnh, nhưng liệu nó đủ mạnh để chống được vụ nổ này?
"Đừng lo lắng, hãy nghĩ mình là Captain America để ném khiên mạnh hơn" Hyunjin ôm lấy mặt Heejin, nhìn vào mắt cô ấy.
Heejin đỏ mặt tránh thoát ra khỏi bàn tay Hyunjin, cô rất cảm kích vì câu góp ý khá là vô dụng của Hyunjin, nhưng cô đâu có lo lắng việc không ném được khiên!

"Đến 3 nhé! 1...2...3!"

______________

Heejin cố gọi thêm mấy lần nữa nhưng không thấy Hyunjin đáp lại. Hyunjin thường hay trêu cô thật nhưng sẽ không bao giờ lôi những chuyện này ra trêu đùa. Heejin đang rất lo lắng, mắt cô chắc chắn có vấn đề rồi, bình thường trong tối lâu thì mắt sẽ tự điều chỉnh có thể nhìn được những hình dáng xung quanh, cô mở mắt lâu như thế mà không nhìn thấy gì, cũng không thể triệu hồi khiên được....cô làm sao thế này?
Chợt tai phải rung nhẹ, lông tơ trên tay dựng ngược hết lên, cô cảm nhận được hơi thở chết chóc của quái vật.
Ngoài đôi mắt không nhìn thấy gì thì mọi giác quan khác của Heejin có vẻ còn nhạy bén hơn trước. Cô né người sang bên cạnh, thành công thoát được vật gì đó bay thẳng đến cô. Tiếp sau đó là tiếng gầm dữ tợn, không cần nhìn cũng biết đây là một con quái vật rất lớn. Cô không thể tạo khiên bảo vệ bản thân, vừa đói vừa khát, lại còn không thể nhìn thấy gì, chẳng lẽ cuộc đời Jeon Heejin chấm dứt tại đây? Vẫn đang chìm trong suy nghĩ, một bàn tay nắm lấy cổ tay Heejin kéo cô chạy đi.
???
Chờ một chút, hình như cô biết bàn tay này. Là Kim Hyunjin!
Thật giống lần đầu tiên Heejin đến đây, Hyunjin cũng kéo cô chạy đi như thế này.

_______________

Cả hai chạy đến một vùng đất trống thì mới dừng lại, Heejin nghĩ thế.
"Có chuyện gì vậy?"
"Sao chúng ta lại dừng lại?"
"Chúng ta đang ở đâu?"
"Tớ đói quá rồi, cậu có thứ gì để tớ ăn không?"
"Tớ không nhìn thấy gì nên cậu sẽ phải làm mắt cho tớ đấy!"
"Cậu biết tại sao tớ lại không nhìn thấy gì không?"
"Sao cậu không nói gì?"
Heejin luôn miệng hỏi Hyunjin nhưng không thấy cô ấy trả lời, Hyunjin thỉnh thoảng rất kiệm lời nhưng kể cả vậy cô ấy cũng sẽ kêu 'aeong', không nói gì thì thật là kỳ lạ.
"Hyunjin cậu không sao chứ? Cậu bị thương ở đâu à?"
Không thấy cô ấy trả lời, Heejin đang rất lo lắng thì Hyunjin lại nắm lấy tay cô, sau đấy tay cô chạm vào một thứ mềm mại.
Heejin đỏ mặt, cái gì vậy? Có cần phải tiến triển nhanh như vậy không? Cô biết Hyunjin thích cô mà chưa nói, nhưng cả hai còn chưa có buổi hẹn hò đầu tiên đúng nghĩa.

Hyunjin nhìn gương mặt đầy biểu cảm của Heejin mà đảo mắt, tại sao cô lại là người bị câm chứ?

____________

Cả hai trốn sau tấm khiên lớn của Heejin khi vụ nổ xảy ra. Cánh cửa đá vỡ ra đúng như Hyunjin dự đoán.
Bên trong là một căn hầm riêng biệt, trên một trụ đá đặt giữa căn hầm có một mảnh bạc tự phát ra ánh sáng trắng. Đây chắc là một nửa của thanh kiếm ánh sáng rồi.
"Quá là đơn giản, mau cầm lấy rồi đi thôi!" Heejin hào hứng nói, cô chạy đến để lấy kiếm.
"Từ từ đã!"
Hyunjin chưa kịp ngăn Heejin lại thì ánh sáng của mảnh bạc lóe lên, phát ra một tiếng nổ lớn, xung quanh rung lắc dữ dội, đá từ trên trần rơi xuống, Heejin ôm lấy Hyunjin trong quả cầu màu hồng.
Và lúc sau, khi Hyunjin tỉnh dậy thì đã không còn nói được. Căn hầm sập hoàn toàn, trên đầu cả hai bây giờ là khoảng trời, họ may mắn thoát chết nhờ tấm khiên của Heejin.
Nhẹ nhàng đặt Heejin vẫn đang ngất lên một vị trí đỡ nguy hiểm hơn, Hyunjin đi ngược lại vào đường hầm, nơi cô vứt balo của mình ở đâu đó dưới đất. Đi được vài phút thì đã nghe thấy tiếng Heejin gọi tên cô.

_____________

Hyunjin không biết làm cách nào để Heejin có thể hiểu mình, cô nhớ trong những quyển sách cô từng đọc có nhắc đến thần giao cách cảm gì gì đó vậy nên cô mới nắm lấy tay của Heejin đặt lên ngực trái, mong rằng Heejin sẽ hiểu được qua tim cô.
Nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng xấu hổ của Heejin, cô từ bỏ!

"Cậu không nói được?"
Hyunjin ngạc nhiên nhìn Heejin đã trấn tĩnh lại, cô ấy hiểu rồi?
"Thật thô lỗ nếu tớ đúng mà cậu không trả lời tớ đấy!"
"..." Được rồi, Hyunjin từ bỏ thật đây.

Hyunjin thở dài, không phải bình thường Heejin hiểu cô lắm sao? Có một thời gian cô chỉ kêu aeong mà cô ấy còn hiểu đấy thôi?

____________

Nhiệm vụ của họ là đi tìm nửa thanh kiếm ánh sáng nên họ sẽ trở về khi trong tay có nửa thanh kiếm ánh sáng!!! Dù điều đó có nghĩa một người không thể nhìn một người không thể nói thì họ vẫn sẽ phải đi vào đường hầm mà hiện tại đang có một con quái vật khổng lồ.
Hyunjin lo rằng với tình trạng của Heejin, cô ấy sẽ không thể chiến đấu với quái vật.
"Không đời nào tớ chịu ở ngoài này để cậu vào trong đấy một mình đâu Kim Hyunjin!" Heejin ôm chặt lấy người Hyunjin la hét phản đối.

Không phải cô ấy vừa không hiểu cô nghĩ gì sao?
Nếu có sức mạnh của Heejin thì đánh quái vật sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nhưng trong đấy rất chật chội, tối tăm, cô không thể bảo vệ Heejin được.
"Tớ không cần bảo vệ, tớ mới là người đi bảo vệ người khác" Heejin nhíu mày, cô đứng lên chống hông, nghiêm túc để cho Hyunjin biết được sự kiên quyết của cô.

Hyunjin đứng đằng sau lưng Heejin thở dài thêm lần thứ n trong ngày.

______________

Sau một hồi la hét khóc lóc dọa nạt từ Heejin, Hyunjin cuối cùng cũng đã đồng ý để cô ấy đi cùng mình. Hyunjin biết cô không cho Heejin đi thì cô ấy cũng chạy theo thôi, thay vì cô ấy lang thang mọi nơi rồi bị quái vật xơi tái thì để cô ấy bên cạnh an toàn hơn.

Đường hầm rất tối, không khí xung quanh thì u ám hôi thối. Hyunjin cầm chắc thanh kiếm trong tay, Heejin bám chặt vào cánh tay còn lại. Không rõ tại sao Heejin lại nhất quyết không dùng khiên, Hyunjin tặc lưỡi nghĩ do Heejin sợ hãi với tình trạng hiện tại và phải giữ sức, lúc có quái vật tấn công thì cô ấy lại tạo khiên ngay thôi, đúng không?

Làm cách nào để tìm thanh kiếm bây giờ? Điều Hyunjin sợ nhất là nó nằm dưới đống đất đá khổng lồ ở căn hầm bị sập kia.
"KIM HYUNJIN!!!"
Cái quái gì??? Cô bị câm chứ có bị điếc đâu? Hyunjin đẩy Heejin đang la hét vào tai mình ra.
"Hình như tớ có thể cảm nhận được thanh kiếm ánh sáng!" Heejin hào hứng nói.
Trực giác của Heejin không được tốt lắm, thậm chí có thể nói là tệ, nhưng Hyunjin không có cách nào khác đành đặt hết niềm tin vào Heejin, dù sao thì cô cũng chẳng thể nói chuyện khuyên nhủ gì được. Chỉ mong cô ấy không dẫn hai người đi xa thanh kiếm hơn.
Biết đâu bị mù mà lại được bù bằng sức mạnh khác?

Heejin giơ cánh tay lên, bàn tay nắm chặt, cô xoay người một vòng. Chợt Heejin dừng lại, ngón trỏ duỗi ra
"Ở đây!"
Hyunjin sợ hãi kéo Heejin sang bên cạnh, một con quái vật lao đến phía 2 người.
Nó ở đâu cơ???
"Trong bụng con quái vật!!!!" Heejin hét lên.
Con quái vật to lớn có hình dạng của một con nhím, nó chính là con quái vật đã tấn công Heejin lúc trước. Những cái gai to và dài bằng khoảng từ khuỷu tay đến cổ tay Hyunjin, trên đầu gai của nó rỉ ra một chất nhày màu xanh lá.
Hyunjin không phải nhà khoa học nhưng theo những gì cô tổng hợp được từ hoạt hình Disney thì màu xanh lá = evil => chất lỏng màu xanh lá = có độc.
Thực chất cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều khi mà nó là QUÁI VẬT, những thứ đi kèm nó đâu thể nào là cầu vồng và kẹo bông được.

Con quái vật nhím này như lô cốt thời chiến vậy, rất to, rất chắc chắn, nhưng cũng rất nhanh nhẹn. Những cái gai của nó có thể bắn từ tất cả mọi phía cùng một lúc, rồi từ chỗ cái gai vừa được phóng ra lại có thêm một cái gai khác mọc lên.
Thật bất công!!!
Hyunjin muốn hét lên, đây là nguồn cung vũ khí bất tận mà? Cũng như Heejin bị đánh mất khiên là lập được cái khiên khác trên tay. Còn thanh kiếm của cô nếu văng đi mất thì phải nhặt lại, không là cô coi như vô dụng...
Nhắc đến Heejin, tại sao cô ấy không lập khiên bảo vệ bản thân? Vì không muốn con quái vật tấn công Heejin, Hyunjin đã phải dẫn nó cách xa Heejin, dụ nó chỉ tấn công mình.
Hyunjin khó khăn né gai độc và phải né cả những đòn tấn công của con quái vật nhím. Hyunjin không dám chạy đi đâu xa khỏi con quái vật vì sợ nó sẽ chuyển hướng sang tấn công Heejin.

Ở bên đối diện, Heejin cũng bị tấn công bởi những cái gai bắn về phía cô, mặc dù mù nhưng Heejin có đôi tai thính, né được tất cả, nhưng cũng vì đôi tai nên cô biết nguy hiểm đến gần, không thể tập trung lập khiên khi mà đã biết trước để né.
Có thể đây là điều có lợi cho Heejin, nhưng Hyunjin rất cần khiên của cô!
"Hyunjin, cậu không sao chứ???"
"Hyunjin, hãy nói gì đi, đừng làm tớ sợ!"

Hyunjin vẫn đang rất chật vật. Cô dùng kiếm chém mạnh vào một cái gai bay đến phía cô, gây ra tiếng động lớn để báo cho Heejin.

"Tớ đến đây Kim Hyunjin!" Heejin vừa chạy về phía Hyunjin vừa né những cái gai.

Không không không!!!
Việc của Heejin là đứng yên lập khiên bảo vệ chính mình chứ không phải chạy ra chỗ cô!
Trong một lúc bất cẩn, Hyunjin xém chút nữa bị trúng đòn móng vuốt của con quái vật, may mắn thay Heejin đã kịp lao đến ôm Hyunjin ngã sang bên cạnh.
Hyunjin đau đớn xoa vị trí đầu vừa bị đập mạnh xuống đất.
Heejin! Đây là lúc cậu lập khiên đấy!!!
Hyunjin ôm lấy Heejin lăn sang bên cạnh khi con quái vật giơ hai chân dẫm xuống hai người.
Tại sao cậu lại không lập khiên!!!

"Tớ xin lỗi Hyunjin, tớ không thể lập khiên được nữa!" Heejin ôm chặt lấy Hyunjin mà khóc lớn.

Đây không phải là lúc để khóc lóc

Hyunjin nhíu mày, Heejin không lập được khiên nữa thì cô ấy nên rời khỏi đây, đi tìm Haseul, nếu như chữa được mắt làm khiên của Heejin quay lại thì cô....cô có thể bỏ mạng ở đây cũng được....
Hyunjin kéo Heejin đứng dậy, cô dùng hết sức đẩy Heejin ra, nhưng vì không để ý mà một cái gai cắt qua vai cô. Hyunjin đau đớn ngã ra, chất lỏng màu xanh như acid ăn mòn chỗ thịt xung quanh, Hyunjin đau đến mức không cử động được nữa, cô nằm bất động, mong trong lúc con quái vật ăn thịt cô thì Heejin sẽ đủ thời gian chạy đi.

Heejin không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo sau khi cô bị Hyunjin đẩy, cô rất sợ Hyunjin lại giống như lần đầu họ gặp nhau, sợ Hyunjin lại bị thương nặng và lần này không có Haseul thì cô ấy sẽ chết mất. Thế là Heejin cố gắng tập trung sẵn sàng đón nhận gai của con quái vật lao thẳng vào mình. Heejin không biết nó có ích gì không, nhưng như những gì cô đã từng xem trong anime, sức mạnh đến khi nhân vật chính gặp nguy hiểm nhất, cũng như cô khi phát hiện ra sức mạnh của bản thân vậy. Sức mạnh của niềm tin!

Gai của con quái vật lao thẳng vào đầu Heejin. Nhưng trong giây phút cuối cùng, khi gai chỉ cách 1cm thì khiên hồng của Heejin hiện lên, đánh bật cái gai, bắn ngược lại, găm vào người con quái vật.
Con quái vật rú lên ầm ĩ, nó lùi lại vài bước.
Hyunjin lấy sức lực còn lại để đập thanh kiếm vào đá, ra dấu cho Heejin vị trí của mình. Heejin chạy đến ôm Hyunjin trong quả cầu màu hồng. Cũng giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau vậy....

Kịch bản này cũ quá - Đây là suy nghĩ của Heejin.

Con quái vật sau khi bị đâm bởi chính gai của nó, chất độc trên gai như tiêm hết vào cơ thể nó, chẳng mấy chốc nó chảy ra thành vũng nước màu đen bốc mùi hôi thối.

Heejin thật may khi không nhìn thấy cảnh này.

______________

Nằm nghỉ một chút, Hyunjin cảm thấy mình tỉnh táo hơn, mặc dù chỗ vết thương vẫn đau đớn chảy máu. Mong sao cô không chết trước khi gặp lại chị Haseul.
"Cậu yên tâm, ra khỏi đây thì sẽ có rất nhiều thức ăn và đồ y tế, nó sẽ không làm cậu khỏi ngay nhưng sẽ cầm được máu" Heejin lo lắng nói, cô nắm lấy tay Hyunjin.

Heejin đỡ Hyunjin đứng dậy, vì Heejin không nhìn được nên Hyunjin vẫn phải giữ bản thân tỉnh táo. Cô chợt nhìn thấy ở dưới đất, chỗ vũng nước mà cách đây không lâu vẫn còn là con quái vật suýt giết chết cô.

Là mảnh thanh gươm!

Hyunjin lấy kiếm của mình, gạt nó sang bên, lấy một tấm vải bao lấy nó để vào trong balo của mình.

Các cô đã hoàn thành nhiệm vụ!

____________

Cả hai ngồi trong một toà nhà an toàn, Hyunjin đã được cho ăn uống, chăm sóc vết thương. Hai người đủ sức để quay lại nơi tập hợp của cả đội. Mặc dù Heejin vẫn lo cho vết thương của Hyunjin, nhưng theo những gì Hyunjin quan sát thì có vẻ chất độc chỉ đơn giản là acid (cô cầu mong nó chỉ là acid) nó ăn mòn một miếng thịt vai của cô nhưng chưa thấy ảnh hưởng đến cơ quan nội tạng nào.

"Tớ xin lỗi vì đã không nói cho cậu lúc trước, khi mà không tạo được khiên, tớ sợ cậu sẽ bỏ tớ lại một mình" Heejin buồn bã nói.
Tớ sẽ không bỏ cậu lại một mình?
Hyunjin cảm thấy bị xúc phạm, sao Heejin lại nghĩ cô như thế?
"Well, trong tất cả những người trong đội thì cậu có phần trăm bỏ lại người khác cao nhất"
Cũng đúng
Hyunjin nhún vai
Nhưng tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu một mình cả vì...
"Vì cậu có tình cảm đặc biệt với tớ ư?"

Hyunjin định nói là vì Haseul chắc chắn sẽ lột da cô rồi chữa lành lại cho cô, xong lại lột da thêm vài lần nữa, nhưng mà...Heejin vui vẻ là được.
Hyunjin cầm lấy tay Heejin, hôn lên mu bàn tay cô ấy.
Tớ sẽ đi với cậu đến cùng trời cuối đất
"Tớ cũng vậy!" Heejin lao đến ôm cổ Hyunjin làm Hyunjin muốn khóc vì đau.

Chờ đã, cậu hiểu tớ nói gì ư?
"Tất nhiên, cậu nói được rồi mà- oh, có phải cậu vẫn không nói được nhưng tớ đọc được suy nghĩ của cậu?"
Tớ không biết
"Trời đất, tớ đọc được suy nghĩ của cậu!" Heejin reo hò "Được rồi, hãy thử nghĩ gì thật ngẫu nhiên đi"
.....
"Americano?"
.....
"Yes, tớ đọc được suy nghĩ của cậu!!!"

Hyunjin rất bực tức, tại sao Heejin lại đọc được suy nghĩ của cô chứ? Trong khi ấy cô chẳng biết cô ấy nghĩ gì cả, thật bất công!!!
"Cậu yên tâm, tớ nghĩ gì sẽ nói đấy mà!"
Hyunjin tức giận hơn nữa rồi đây!!!

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro