Đến Với LOONA...vớt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haseul vẫn nhớ như in ngày ba mẹ cô mất, họ rời bỏ cô khi cô mới 12 tuổi. Tài sản duy nhất họ để lại là căn nhà nhỏ chật hẹp.
Haseul luôn phải tự nhắc nhở bản thân cố gắng vì Yeojin - đứa em nhỏ 3 tuổi bị câm điếc bẩm sinh, cố gắng vì ba mẹ trên trời và vì chính bản thân mình.
Haseul làm việc điên cuồng để kiếm tiền trang trải cuộc sống hằng ngày, cô rời căn nhà nhỏ từ sáng sớm và đến tối muộn mới về. Mặc dù vất vả nhưng khi trở về nhà, nhìn gương mặt say ngủ yên bình của Yeojin, cô như được tiếp thêm sức mạnh, mệt mỏi đều tan biến hết khi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yeojin...

Nhưng ông trời chỉ mang đến sự bất hạnh, vào một ngày mưa bão, Yeojin thiếp đi trong lòng Haseul và không bao giờ tỉnh lại nữa.
Đứa em gái xinh đẹp ngoan ngoãn của cô, đứa em gái mà Jo Haseul sẵn sàng đổi lấy tính mạng mình, làm bất cứ việc gì để cho Yeojin được sống một cuộc sống yên bình.
Mất đi Yeojin, Haseul mất đi mục đích sống, mấy tuần sau cái chết của Yeojin, Haseul uống thuốc ngủ tự tử.
Căn nhà nhỏ đã từng là nơi chứa bao nhiêu hy vọng mơ ước, bây giờ chỉ còn lại là sự lạnh lẽo, sự đau thương bất hạnh.

____________

"Em lại nghĩ đến chuyện cũ à?" Viian dịu dàng vuốt má Haseul, ngón tay cái lau nhẹ đi giọt nước mắt đang chảy xuống.
"Em xin lỗi, thỉnh thoảng em lại như vậy" Haseul thoát ra khỏi ký ức đau buồn ấy, cô cười nhẹ, nắm lấy bàn tay ấm áp của Viian.
Thật tốt khi được bắt đầu lại...
"Đồ ngốc, sao phải xin lỗi chứ" Viian cười nhẹ, ôm lấy Haseul vào lòng "Những lúc như thế này, em cứ khóc thật to lên để lòng mình được thanh thản hơn, bọn chị ở đây và sẽ không bao giờ đi đâu cả"
"Viian...." Nhìn vào đôi mắt chân thành đầy sự yêu thương của Viian, Haseul nghiêng người về phía trước, rút gọn khoảng cách giữa hai người.
"Haseul unnie, Viian unnie, em có tin cực kỳ đặc biệt!!!"
Hai người giật mình tách nhau ra.
"Ồ, hình như em đến không đúng lúc? Nhưng hai người cũng nên điều chỉnh hormone của mình chứ em thật sự không muốn gặp ác mộng-"
"Yeojin! Tin đặc biệt!" Haseul đỏ mặt hắng giọng.
"A, đúng, tin đặc biệt là...." Yeojin tự giả tiếng trống "Em cảm nhận được có chấn động ở khu vực phía bắc"

_____________

Haseul tỉnh dậy trong một khu rừng, cô thật sự không biết sao mình có thể đến được đây. Chẳng lẽ uống thuốc ngủ tự tử không thành công, người ta nghĩ cô chết rồi nên ném vào rừng? Không thể nào, nếu họ nghĩ cô chết rồi thì sẽ không vứt vào rừng thế này đâu. Hay đây là thiên đường? Địa ngục? Có vẻ không giống với những gì cô được nghe kể.
Haseul đỡ người đứng dậy, cô đang vừa đói vừa khát, cô nhớ đã từng đọc được ở đâu viết rằng sau khi chết sẽ không còn cảm giác đói khát nữa, lừa đảo giỏi thật, cũng đúng thôi, tác giả có chết quái đâu mà biết sau khi chết thế nào.
Haseul lắc đầu, không suy nghĩ lung tung nữa, trước mắt phải kiếm đồ ăn đã.

Khu rừng này rất rộng, Haseul hoàn toàn mất phương hướng, cô mệt mỏi ngồi dựa vào một gốc cây. Giá như có ba mẹ và Yeojin ở đây...Haseul khóc, cơ thể cô đau đớn vì mệt mỏi, tinh thần cạn kiệt, đến khóc còn không ra nổi một giọt nước mắt.
Ngắm nhìn mặt trời lặn dần, Haseul tự nhủ mình sẽ ngủ một lúc.

"Viian unnie, ở đây có người!"
Giọng nói lớn, ồm ồm vang bên tai làm Haseul tỉnh giấc.
"Cẩn thận, chúng ta không biết có phải bọn quái vật bóng đêm biến hình không?"
Giọng này thì hay hơn hẳn này, nhưng ở đây có quái vật sao? Haseul cố gắng mở mắt.
Đập vào mắt cô là bóng tối, sau đó là ánh đèn màu cam chiếu thẳng vào mắt cô làm Haseul phải nhăn nhó, nhắm mắt rồi lại cố mở mắt ra.
"Pfff...hahaha" Haseul nghe thấy cái người giọng ồm ồm cười lớn.
"Yeojin! Đừng có thô lỗ như vậy"

Đúng thế, Yeojin, đừng có thô lỗ, chiếu đèn vào mắt người khác rồi cười-
Yeojin???
Haseul bật dậy, dùng tất cả sức lực còn lại để túm lấy người lúc nãy cười cô.
"Đúng là em rồi, Yeojin, em đúng là Yeojin rồi!" Nhờ ánh đèn màu cam mà Haseul có thể nhìn rõ được gương mặt mà cô yêu thương, đây chính là Yeojin! Em ấy rất khỏe mạnh và có thể nghe nói!
Haseul kích động làm Yeojin sợ hãi
"Chị là ai? Buông tôi ra! Viian unnie!"
Yeojin cố giãy ra khỏi cái nắm của Haseul, Viian bị bất ngờ trước cử động của Haseul, cô cũng không thể tách Yeojin ra khỏi cô ta. Nhìn người nọ có vẻ kiệt sức mà khỏe như vậy, chắc chắn không phải người thường. Viian chảy mồ hôi lạnh khi nghĩ đây có thể là một trong những con quái vật bóng đêm cao cấp biến hình thành người.
"Cô kia, mau bỏ tay Yeojin ra!" Viian rút cung tên đằng sau lưng mình, cung cùng tên sáng lên màu hồng nhạt, Viian chĩa thẳng mũi tên vào đầu Haseul cảnh cáo.
Haseul như không nghe thấy gì, cứ tiếp tục lầm bầm
"Chúng ta về nhà thôi Yeojin, unnie sẽ nấu cho em thật nhiều món ngon, unnie sẽ cố gắng đi làm thêm thật nhiều việc, kiếm thật nhiều tiền để em không phải chịu khổ nữa"
"Không! Bỏ tôi ra! Viian unnie, vết thương của em" Yeojin bật khóc đau đớn, cánh tay của cô chưa lành sau trận đánh chiều nay.
Viian thả tên, mũi tên này chắc chắn sẽ xuyên qua đầu Haseul như xuyên qua một tờ giấy.
Đúng lúc đó, từ tay Haseul, ánh sáng xanh lá, nó sáng chói cả khu rừng. Mũi tên hồng tan biến ngay trước khi chạm được vào đầu Haseul.
Viian che mắt lùi ra đằng sau, Yeojin bị lóa mắt vì ánh sáng quá đột ngột.

"Viian unnie!" Con người kia đã ngất đi, thoát khỏi cái nắm Yeojin vội vàng chạy ra đỡ Viian đứng dậy.
"Chị không sao, em không sao chứ?" Viian lo lắng hỏi
"Em không sao" Yeojin vẫn còn sợ hãi nhưng tất nhiên cô nhóc sẽ không nói mình sợ rồi.
Yeojin chợt nhớ ra vết thương trên tay mình, cô không thấy đau nữa mà thay vào đó là cảm giác mát lạnh thoải mái.
"Viian unnie, nhìn này!" Yeojin bỏ lớp vải băng bó ra, tay cô nhóc không hề có vết thương nào, thậm chí còn mịn màng như trước.
Viian ngạc nhiên, nhìn sang người vẫn đang nằm bất tỉnh.
"Đưa cô ta về thôi"

_____________

Haseul sau khi được uống nước, ăn uống xong, cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều, mặc dù ánh mắt yêu thương hướng đến Yeojin làm Yeojin không thoải mái.
"Cảm ơn cô đã giúp đỡ" Haseul nói với Viian
Viian xua tay ra ý không có gì
"Cô Jo, nếu đã nghỉ ngơi tốt rồi thì cô không phiền kể cho chúng tôi vài chuyện của cô trước khi xuất hiện ở đây chứ!?" Viian nói, nghe như là câu hỏi lịch sự, nhưng giọng điệu của Viian làm Haseul biết nếu không kể sự thật thì sẽ không xong với cô ấy.

Haseul kể lại cuộc đời mình cho Viian và Yeojin nghe. Kể xong, Haseul cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
Yeojin khóc lớn, cô cảm thấy thương Haseul rất nhiều.
"Xin lỗi vì em không phải em gái chị" Yeojin ôm lấy Haseul
"Sao em lại phải xin lỗi chứ, đấy không phải lỗi của em, chị mới là người có lỗi khi lúc trước làm em hoảng sợ"
Yeojin định phản đối mình không hề sợ, nhưng thấy gương mặt buồn của Haseul nên cô không nói nữa.

"Jo Yeojin bây giờ chắc chắn đang hạnh phúc trên thiên đường với ba mẹ" Haseul nói với chính mình.

_____________

Nơi đây là một thế giới khác với trái đất và nơi đây đang bị quấy rầy bởi lũ quái vật bóng đêm. Không ai biết bọn chúng ở đâu ra, chỉ biết bọn chúng rất dữ tợn, đủ loại hình dáng kỳ quái, luôn chực chờ ăn thịt và giết người.
Lúc Viian đến đây thì nơi này chỉ còn mấy cộng đồng người, sống chen chúc ở khu vực phía Nam. Họ đã học được cách xây dựng tường thành ánh sáng, ngăn chặn được sự tấn công của bọn quái vật. Nhưng họ vẫn phải ra ngoài kia để kiếm thêm nguyên liệu, nhiên liệu, những thứ mà bên trong tòa thành không thể tự làm. Người ra ngoài rất nhiều mà lúc trở lại thì chỉ còn khoảng chục người.

Viian hồi còn sống là một hiệp sỹ có tiếng trong hoàng gia, chết do bị đâm sau lưng bởi chính 'bạn thân' mình. Cô đến đây, một thế giới hiện đại hơn, Viian phải khó khăn lắm mới có thể hòa nhập được. Đúng lúc ấy thì cô phát hiện ra mình có sức mạnh.
Bọn quái vật bóng đêm này không bị thương bởi bất kỳ vũ khí nào, chỉ khi cô dùng cây cung tự làm của mình bắn ra mũi tên ánh sáng màu hồng nhạt, nó bay vút xuyên thủng một lỗ to giữa trán con quái vật. Cô chính thức là người bảo vệ của dân chúng, người cứu sinh của thế giới này.
Nhưng từ khi sức mạnh của Viian được phát hiện ra, bọn quái vật kéo đến đông hơn trước, do vậy thành ánh sáng bị hư hỏng. Một mình Viian không thể nào đánh được hết, nếu cứ tiếp tục thì người dân sẽ bị ảnh hưởng.
Vậy nên Viian quyết định đi ra ngoài, đến một thành phố khác ở, nơi mà không có người dân nào.
Một sự lựa chọn đúng đắn khi Viian tìm thấy Im Yeojin trốn ở trong cửa hàng tiện lợi. Thật may mắn ở thế giới này đồ ăn không bao giờ hỏng nên Yeojin mới có thể sống sót.
Yeojin có sức mạnh cảm nhận được sự thay đổi của thế giới này. Yeojin cảm thấy sức mạnh này rất vô dụng, nhưng cô nhóc có thêm 1 sức mạnh bonus nữa, đó là nặn khí, tạo ra những đồ vật/con vật từ khí, được bao quanh bởi ánh sáng màu cam.
Thực ra sức mạnh này cũng hơi vô dụng khi những đồ vật Yeojin tạo ra quá yếu, không thể đánh được lũ quái vật. Con vật Yeojin tạo ra...chỉ khi nặn ếch là nó có thể sống lại, có ích khi phải đánh lạc hướng lũ quái vật và khi Yeojin quá chán.

____________

Bây giờ có Haseul đến, thật may mắn vì sức mạnh chữa trị của Haseul rất có ích. Và Haseul cũng thông minh nữa, cô ấy thấy việc chỉ ngồi yên ăn chơi, lũ quái vật đến thì đánh quá là thụ động và chẳng giải quyết được gì.

Thế nên cô phải dựng Viian ham ngủ dậy và kiểm soát Yeojin tăng động, bắt họ phải cùng cô tìm hiểu về nguồn gốc lũ quái vật, cách tiêu diệt triệt để bọn chúng. Bất cứ nguồn thông tin từ đâu cũng được cân nhắc.
3 người đã di chuyển rất nhiều thành phố, để có thể tìm ra câu trả lời.

____________

Yeojin nhanh nhẹn dẫn đường, đằng sau Haseul với Viian đuổi theo. 'Đúng là tuổi trẻ khỏe mạnh' Haseul nghĩ.

____________

Hyunjin đã ngất đi do kiệt sức, Heejin xé vải từ áo của mình để băng bó cho Hyunjin, mong sẽ chặn được phần nào máu chảy ra.
Heejin nhìn gương mặt đau đớn trắng bệch của Hyunjin mà khóc, cứ thế này thì cô ấy sẽ không sống được mất....
Heejin nghe thấy từ đằng xa lại là tiếng rống lớn, một con quái vật khác đuổi đến.
Cũng với hình dáng như con quái vật Hyunjin vừa giết, nhưng con này có vẻ to hơn.
Con quái vật xông đến chỗ 2 người, đập điên cuồng vào quả cầu của Heejin. Heejin sợ hãi nhìn mỗi một cú đập thì quả cầu lại mờ đi một chút.
Sức mạnh của cô đột nhiên xuất hiện, cô còn chưa biết cách sử dụng, bây giờ thế này thì chỉ có cách chịu chết.
"Xin lỗi cậu rất nhiều, Kim Hyunjin" Heejin thì thầm với Hyunjin vẫn đang bất tỉnh.

*Vút*

Tiếng xé gió sắc bén
Heejin không cảm nhận thấy hai bàn tay con quái vật nện lên quả cầu của cô nữa. Thay vào đó là tiếng rú đau đớn rồi lại một vụ nổ đến từ con quái vật.
"Wow, lá chắn ư? Tại sao mọi người đều có sức mạnh tuyệt vời hơn em vậy?" Yeojin nằm ra đất giãy đạp
Heejin chớp mắt nhìn 3 người trước mặt, cô gái tóc hồng xinh đẹp cầm cây cung tỏa ra ánh sáng màu hồng nhạt rất ngầu, cô gái tóc ngắn nghiêm khắc lôi đứa trẻ học cấp 2 vẫn còn đang nhăn nhó đứng dậy.

"Xin ba người hãy cứu lấy Hyunjin" Heejin không biết họ, nhưng họ cũng có sức mạnh và giết quái vật, chắc chắn là người tốt.
Heejin quyết định tin tưởng...

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro