Chap 27:Chaeyeon ốm rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đầu giờ chiều thời tiết đã có phần dịu mát hơn, không còn là cái nắng nóng oi ả của giữa trưa, không còn những tia nắng gắt và bầu trời xanh không một gợn mây. thay vào đó là những đám mây trắng trôi lơ lững dưới nền trời xanh trong cùng ánh nắng dịu nhẹ.

Những cơn gió mát lành mang theo hương hoa cỏ thổi tung tấm rèm cửa màu hồng nhạt. Những tia nắng nhàn nhạt chiếu xuyên qua tấm màng mỏng đậu lại trên tấm chăn mỏng đang phủ lên thân thể hai người con gái đẹp như tranh vẽ đang nằm cạnh nhau say giấc trên giường.

Người con gái nằm trong lồng ngực người kia có vẻ đã tỉnh giấc vì có tia nắng tinh nghịch đã đậu lại trên mặt nàng.

.
.
Khiết Quỳnh khẽ cựa quậy giơ bàn tay nheo mắt che đi ánh nắng đáng ghét.

Khiết Quỳnh khát nước, nàng ngồi dậy muốn xuống bếp nhưng cơn đau nhói từ thân dưới truyền đến khiến nàng lập tức ngã trở lại vòng tay của ai kia

Cái tên Jung Chae đáng ghét này, hại nàng thành ra thế này rồi bây giờ nằm đó ngủ khì như vậy!

Nàng cố gắng ngồi dậy lần nữa nhưng vô ích.

Thả mình rơi tự do vào người Chaeyeon, nàng bức bối

"Yah Jung Chaeyeon em không biết đâu..bắt đền Chae đóoooo~ "
Nàng vừa đạp đạp hai chân vừa nhắm chặt hai mắt, bộ dạng như đang làm nũng vậy. vừa đáng yêu vừa tức cười.

"Ư Khiết Quỳnh đừng nháo,để Chae ngủ một lát.mệt quá em ơiii "

Chaeyeon xoay người ôm trọn Khiết Quỳnh, mặt dụi vào ngực người ta rồi cười mãn nguyện mà ngủ tiếp

"Yah còn nằm đó ngủ. mau dậy cho emmm!!"

"zzZZ... "

"..."

Khiết Quỳnh câm nín, trên đời này sao lại có loại người như Jung Chaeyeon, hành con gái nhà người ta xong thì nằm ngủ thẳng cẳng như vậy, kêu dậy còn bảo mệt.Bộ em ép chị hay sao Jung Chaeyeon!!

"Jung Chaeyeon em ghét chị! có được em rồi thì không cần em nữa phải không.."

Khiết Quỳnh hét câu đầu, câu sau thì nhỏ dần sau đó là tiếng thút thít.

Chaeyeon giật bắn người, lập tức mở mắt

"Khiết Quỳnh ah~ đừng khóc mà, Chaeyeon xin lỗi,chỉ muốn trêu em một chút. Em khó chịu chổ nào nói Chae nghe"

"Ở dưới...đau.." Nàng đỏ mặt

"Hả..ở đâu?"

Chae ngơ xuất hiện không đúng lúc

"Yah Jung Chae..!"

Khiết Quỳnh nước mắt nước mũi tèm lem, vừa tức giận vừa xấu hổ đánh vào người Chaeyeon.

"Ah Chaeyeon xin lỗi,Chae biết rồi.Giờ em muốn gì Chae làm cho em?"

"Em khát nước"

"À đợi Chae một lát "

Chaeyeon nhanh chóng rời khỏi giường.
.
.
Đưa ly nước cho Khiết Quỳnh, Chaeyeon lại tủ đồ lấy ra bộ quần áo rồi đi pha nước ấm.

Cô bê chậu nước lại giường rồi đỡ nàng ngồi dậy.

Chaeyeon kéo tấm chăn đang che cơ thể của nàng xuống ,động tác vô cùng nhẹ nhàng làm sạch cơ thể cho em.

Khiết Quỳnh có chút ngại, gương mặt nàng bỗng chốc ửng hồng.

Nàng quan sát hành động của Chaeyeon.

Lúc cùng nàng trên giường thì Chaeyeon vô cùng mãnh liệt, nhưng lúc này đây khi làm vệ sinh cho nàng thì động tác vô cùng nhẹ nhàng cùng cẩn trọng, không hề mang một chút dục vọng nào.

Khiết Quỳnh nàng vui vì điều đó.

Sau khi thay xong quần áo cho Khiết Quỳnh , Chaeyeon đỡ nàng lên ghế nệm gần đó, sau đó thao tác nhanh nhẹn thay đổi grap giường sạch sẽ mới. rồi mới đỡ nàng trở lại giường đắp chăn cẩn thận.

"Em chắc đang đói lắm phải không,đợi Chae một chút,Chae đi nấu cháo cho em"

Nhận được cái gật đầu, Chaeyeon đóng cửa phòng rồi đi xuống lầu.

Mặc dù không giỏi nấu ăn nhưng Chaeyeon cũng có thể dể dàng nấu cho nàng một tô cháo thơm ngon cùng tình yêu của mình trong đó.

Khiết Quỳnh vừa đói vừa mệt, kết quả Chaeyeon lại ân cần đút từng muỗng cháo cho nàng.
.
.
.
Đắp lại chăn cho Khiết Quỳnh, Chaeyeon nhẹ nhàng rời đi sau khi đã đặt một nụ hôn yêu thương lên gò má người con gái đã ngủ say.

Cô dọn dẹp phòng sạch sẽ sau đó gom đồ dơ cho vào máy giặt, cả cái grap kia.

Xong xuôi cô trở lại phòng Khiết Quỳnh và ngồi lên cái ghế sofa gần đó, ngắm nhìn nàng ngủ và rồi cũng ngủ quên...
.
.
.
.
"Chaeyeon~"

"Sao lại ngủ ở đây! lên giường của em mà ngủ này"

Chaeyeon nghe rõ em đang gọi mình nhưng đầu cô đau quá, mắt cũng mở không nổi nữa

"Chaeyeon ah~"

"Khiết Quỳnh à, Chae muốn trả lời em nhưng không được, Chae.. mệt quá em ơi"

Đầu óc Chaeyeon dần mất đi ý thức, câu cuối cùng cô nghe là em đang hốt hoảng gọi tên mình

"Chaeyeon chị mở mắt ra đi!  sao người chị nóng quá vậy nè!? "
.
.
.
.
"Chị ấy có sao không vậy bác sĩ?"

"Sốt 40°! hình như là do cảm nắng .Sau đó còn hoạt động nhiều dẫn đến kiệt sức!"

"Vậy có gì cần lưu ý không ạ? "

"À tôi đã tiêm thuốc và truyền nước rồi, cháu nhớ cho cô ấy uống thuốc đều đặn và nghỉ ngơi nhiều một chút. nhớ là đừng để cô ấy gắng sức! "

"Dạ cháu nhớ rồi ,cảm ơn bác sĩ. Bác về cẩn thận ạ "

"Để tớ xuống mở cổng!"

"Ừ cám ơn cậu,Yeunjung"
.
.
.
"Lúc sáng còn khoẻ mạnh,sao tự dưng lại ốm chứ"-Nayoung nói sau khi tất cả đã ra ngoài để Chaeyeon nghỉ ngơi.

"Bị cảm nắng rồi cái gì mà hoạt động quá sức. Rốt cục hai người đã làm cái gì hả?"-Sejeong nhìn sang Khiết Quỳnh nghi hoặc

"Đúng đó,Chaeyeon còn nằm ở nhà cậu nữa!"-Yoojung híp mắt nhìn Khiết Quỳnh, ánh mắt không thể gian hơn.

"Mấy người nói gì đó,tụi tớ..có làm gì đâu!"
Khiết Quỳnh đỏ mặt chối đây đẩy.

"Tụi tớ có nên tin hai người trong sáng không đây?"-Lần này là Doyeon công kích

"Thôi mọi người tha cho cậu ấy đi,lo cho Chaeyeon kia kìa"
Chungha lên tiếng giải vây cho Khiết Quỳnh

"Không biết bao giờ cậu ta mới tỉnh!"
Mina nhìn hướng phòng Chaeyeon đang nằm mà cảm thán.

Yeunjung từ ngoài cổng đi vào bảo là trời sắp mưa nên cả bọn vào thăm Chaeyeon lần nữa rồi về.Trời mưa lái xe nguy hiểm lắm.
.
.
"Nhớ khi cậu ấy tỉnh lại đừng có hoạt động mất sức nữa đó! " Sejeong hét kèm theo nụ cười gian

"Yah!! "

"Mai em nghỉ ở nhà chăm sóc cho Chaeyeon đi"
Nayoung

"Nae~"

"Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi Kyulkyung,đây nè nhớ uống đó "-Chungha nói nhỏ với Khiết Quỳnh, sau đó đưa cho nàng vỉ thuốc giảm đau.

"Sao cậu...?"
Khiết Quỳnh giật mình

"Ờ thì,nhìn cái tướng đi của cậu đi.ai mà chả biết!"

"Hả!"

"Chungha nhanh lên,sắp mưa rồi!"

"Nayoung gọi rồi,mình về nha,nhớ nghỉ ngơi đó"
Chungha nháy mắt với Khiết Quỳnh rồi đi ra xe Nayoung đang đợi.
.
.
.
.
.
"Chaeyeon đúng là đại ngốc mà,thấy em không xuống thì về nhà đi chứ, sao lại đứng dưới trời nắng gần 2 tiếng đồng hồ chứ!"

"...."

"Chae không được khoẻ tại sao lại không nói với em!..."

"..."

"Chae chắc đang khó chịu lắm phải không?... Đều là tại em không tốt, hại Chae ra nông nổi này!"

"..."

Khiết Quỳnh ngồi độc thoại bên giường bệnh Chaeyeon, bây giờ Seoul đã hơn 6h tối rồi.

Bầu trời ngoài kia sau cơn mưa thì đêm cũng đến, tối đen và ẩm ướt, Khiết Quỳnh cảm thấy cô đơn và lạnh lắm.

"Chae ơi mau dậy đi mà, em lạnh quá...Em cần Chae..! "

"Tiểu Quỳnh ngốc, lạnh thì lên đây nằm với Chae nè ! "
Chaeyeon yếu ớt nói,siết lấy bàn tay Khiết Quỳnh.

"Chaeyeon tỉnh rồi! có thấy khó chịu chổ nào không,có đói bụng không, khát nước không? "
Khiết Quỳnh khẩn trương

"Chae không đói cũng không khát,giờ Chaeyeon chỉ muốn ôm em thôi.Lên đây nằm với Chae đi!"
Chaeyeon nắm lại bàn tay đang khẩn trương của Khiết Quỳnh, kéo nàng lại.

Khiết Quỳnh gật đầu sau đó leo lên giường. Nàng lập tức được bao phủ bởi vòng tay ấm áp của Chaeyeon

"Ấm quá! "

"Đương nhiên rồi, hơi ấm này của Chae chỉ dành riêng cho em thôi đó Chu Khiết Quỳnh"

Chaeyeon mỉm cười siết chặt vòng tay.

"À mà Chae nè!"

"Huh?"

"Lúc chiều Chae làm sao vào nhà em được vậy?"

Chaeyeon đang tận hưởng nghe nàng hỏi thì chột dạ

"Ờ Chaeyeon....leo rào! "
Chaeyeon bịa đại, không thể để cho Khiết Quỳnh biết được, cô phải để dành phòng trường hợp tương tự chứ!

"Yah! sao Chae lại làm cái chuyện nguy hiểm đó!"

"Là tại em không mở cửa cho Chae mà~"

"Chae nói xạo,rõ ràng Chae có biết mật khẩu nhà em!"

"Thì lúc đó rối quá,chỉ muốn giải thích với em,có nghĩ được gì đâu chứ!"
Chaeyeon chu mỏ cãi

"Thôi được rồi, Chae chu mỏ dài như vậy làm gì.sau này không được làm như vậy nữa!"

"Biết rồi!"
Chaeyeon trề môi

"Mà giờ em mới nhớ ,Chae vẫn mặc bộ đồ của em nè! Vậy là lúc trưa có mình em là bị lột sạch thôi đó hả!"

"Ờ cái đó..hihi"

"Yah Chae chơi ăn gian,chỉ có mình em là bị Chae thấy hết thôi !!"

"Giờ em muốn công bằng thì Chae cho em nhìn lại nè, đó Chae nằm im cho em lột nè, làm đi! "

Chaeyeon lăn xích ra Khiết Quỳnh, căng ra hai tay hai chân

"Xía..ai..ai thèm chớ! em đâu có biến thái tới cỡ đó "
Khiết Quỳnh đỏ mặt

"Vậy chứ ai mới nói là 'có mình em bị Chae nhìn thấy hết thôi' thì giờ Chae cho em nhìn lại đó "

"Không cần~"

"Vậy thì thôi,để lần sau cho em nhìn lại vậy"
Chaeyeon thu tay chân lại, quay sang ôm nàng

"Cái gì mà lần sau chứ !"
Khiết Quỳnh lại đỏ mặt

"Haha bảo bối ngại kìa,dể thương quá đi"

Chaeyeon ôm nàng mà lắc lắc,còn cười thích thú.

"Hứ! không nói chuyện với Chaeyeon nữa!"

Khiết Quỳnh rời khỏi giường. thật ra là nàng đi lấy cháo.
.
.
.
Chaeyeon híp mắt cười, vui vẻ ăn từng muỗng cháo Khiết Quỳnh đút.

"Cười cái gì! ăn nhanh đi còn uống thuốc"

"Thì Chae đang ăn đây!"
Chaeyeon lém lỉnh nhìn nàng sau đó tự dưng nghiêm chỉnh

"Sao thế?"

"Em..ở dưới..còn đau không?"

Nàng đỏ mặt

"Ờ đỡ rồi,còn một chút,nhờ thuốc của Chungha đưa"

"Hả cậu ấy biết rồi sao?!"

"Cậu ấy gì,cả bọn biết hết rồi!"

"Ha! tiêu rồi~"

"Tiêu cái gì,sợ truyền ra ngoài rồi không ai thích Chae nữa hả!"-Nàng liếc Chaeyeon

"Có đâu,Chae sợ em bị mọi người trêu thôi,chứ mấy cậu ấy đâu phải người nhiều chuyện"

"Hứ mà mốt Chae phải nói rõ ràng cho Yuna biết đó,Chae là của em rồi!"-Khiết Quỳnh hất mặt, giọng nói đầy sự  chiếm hữu

"Chae biết rồi mà hêhê! "

"Cười kiểu gì đó! ghê quá đi"

"Hứ!"

"Uống thuốc nè!"

"Không! Chae không thích!"

"Không thích cũng phải uống! uống mới hết bệnh"

"Không muốn,ốm quài thì được em chăm sóc quài luôn"

" Hâm hả, Chae ốm nhưng em cũng phải đi học. Mà ở trường thì có nhiều mấy anh đẹp trai đang chờ cơ hội để tiếp cận em lắm đó! "

" Gì chứ, em nỡ bỏ Chae sao! "-Chaeyeon hất mặt thách thức nhưng thật ra trong lòng sóng gió nổi lên rồi.

"Xùy..cái đó em không chắc!"

"Em dám.."

"Bây giờ Chae có uống không
! hay là ngày mai em bỏ Chae ở nhà rồi đi học một mình!"
Khiết Quỳnh cầm ly nước cùng vài viên thuốc rồi đe doạ.

"Được rồi.. nhưng mà thuốc đắng lắm, hay chúng ta thoả thuận đi"

"Lại bày trò gì nữa đây, muốn gì nói mau! "

"Uống một viên, hôn một cái"

"Cái gì, uống thuốc là tốt cho Chae sao em phải chịu thiệt chứ! "

"Giờ 1 là em hôn Chae,2 là Chae hôn em.không thì không uống nữa!"
Chaeyeon ngang ngược khoanh tay xoay sang hướng khác.

"Được rồi em hôn Chae, mau uống đi! "

Chaeyeon liền cười tươi nhận lấy mấy viên thuốc trên tay nàng rồi bình thản uống hết trong một lần.

xong đưa mặt ra

"Chae uống rồi đó,nhanh hôn đi!"

Khiết Quỳnh nhìn bản mặt hớn hở kia mới nhận ra mình bị lừa, cái gì mà sợ thuốc đắng chứ! Lừa người mà!

"Nhanh đi,Chae mỏi cổ nha~"
Chaeyeon cằn nhằn, vốn dĩ Chaeyeon đang ngồi trên giường, còn nàng đứng, nên tư thế bắt buộc Chaeyeon phải rướn người lên,mà nàng còn làm cái gì! cô mỏi rồi nha!

Khiết Quỳnh nghe Chaeyeon than, cũng tặc lưỡi mặc kệ. tự nhủ thôi thì bị gạt lần này thôi! mới nhắm mắt cúi người xuống hôn tên kia.

Ai ngờ môi chạm môi rồi định ngẩn lên thì bị tên trẻ con kia kéo xuống, càng hôn càng sâu.

kết quả được buông ra thì nàng thở không ra hơi, hai má đỏ bừng thì mới biết mình mới bị lừa lần nữa.

"Yah! Chaeyeon..ngang ngược!! "

"Không hề nha,Chae có bảo là hôn phớt thôi đâu! nãy Chae uống năm viên lận đó vậy là còn 4 cái nữa,nhanh lên! lại đây"

"Cái gì! rõ ràng hồi nãy em thấy có 4 viên! "

" Em đừng có thấy Chae đang ốm mà ăn gian nha, Chae uống rõ ràng là 5 viên, không tin giờ Chae nôn ra cho em xem! "
Chaeyeon bày ra bộ mặt ủy khuất,còn làm bộ như muốn đi vào nhà vệ sinh để lấy ra thật

"Thôi được rồi, Chae mới ăn cháo, không được làm vậy!
4 cái thì 4 cái"
Khiết Quỳnh bó tay với Chaeyeon, thường ngày hiền lành như vậy, tới lúc muốn hôn thì bày đủ trò. mai mốt phải cẩn thận mới được!

"Tốt lắm bảo bối,lại đây!"

Khiết Quỳnh liếc Chaeyeon một cái, sau đó cúi xuống lần nữa"

*Chụt*

"..."

"Còn 3 cái cho em nợ đó ! bây giờ Chae buồn ngủ rồi,mau lên đây để Chae ôm em~"

Khiết Quỳnh nhìn Chaeyeon dụi mắt còn ngáp đến chảy cả nước mắt thì buồn cười, sau đó cũng leo lên nằm cạnh.

"Ngủ ngon nào,tiểu Quỳnh của Chae~"

Chaeyeon ngấm thuốc rồi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khiết Quỳnh được bao bọc trong hơi ấm của Chaeyeon cũng nhanh chóng đi vào giấc mộng~

"Ngủ ngon Chae ngơ của em~"


.
Một ngày bận rộn trôi qua~
.
.
.
.
.
.
End~

Chỉ muốn nói là:
Tàu ngầm của chúng ta đang ngoi lên rồi *tung bông* 🎉🎉🎊🎊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro