Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Gặp mặt

- Gọi con cô ra xem nào!!

- Đợi tí đợi tí, nó thay đồ xong ra liền!!

Hàng quán trở nên đông đúc hơn chỉ trong một tiếng đồng hồ. Nhờ mẹ Min ra sức tiếp thị, quảng cáo sản phẩm Min Yoongi nên người người ra vô tấp nập, ăn uống nói chuyện, cốt để xem nhan sắc của con trai của người phụ nữ vốn nổi tiếng nơi này. Cơ mà đợi muốn mòn cổ mà vẫn chẳng thấy bóng nào ra trình diện cả. Những người có mặt trước đó chỉ thấy cậu trai trẻ về tới đầu nhà, ôm mẹ nó một cái, lôi mẹ nó vào trong với vẻ mặt nghiêm trọng nhất có thể, và sau đó mất tăm mất dạng tới giờ.

Mẹ Min mỉm cười với khách, sau đó vào trong đập cửa phòng, nơi mà từ khi mới lên cậu đã chui tọt vào trong đó, khóa cửa lại và làm trò con bò gì cũng không rõ. Bà nói vào trong phòng:

"Yoongie a!! Con đang làm gì trong đó vậy!?"

"Con bị cướp mất vali rồi. Bây giờ không có đồ thay!!" - Đó chỉ là một phần lí do, lí do chính là anh không muốn tiếp xúc với người lạ, những con người đang nhao nháo bên ngoài.

Yoongi hiện tại đang thoát y, anh quăng bồ đồ ướt nhẽm vì mưa vào một xó, sau đó với lấy cái chăn quấn lên người, ngồi bẹp trên nệm mặc mẹ Min đang la ó ngoài cửa.

Anh chúa ghét ồn ào, mà giờ phải gặp tình cảnh này, trong lòng tự dưng cảm thấy hối hận khi gom đồ lên chốn đây. Không những thế còn bị cướp giữa ban ngày ban mặt vì cái bọn không đâu vào đâu, cái điện thoại và cái máy ảnh mà anh yêu quý phải dành dụm lắm mới sắm được tự nhiên mất trắng, thử hỏi xem có đau lòng không chứ.

Yoongi là người bề ngoài trầm tính, nhưng thực chất bên trong rất ngang bướng. Và tất nhiên, đối với mẹ Min lại càng bướng.

"Mất vali? Mặt con như vậy cũng có người dám cướp à!?"

"Umma!! Vì mặt con thánh thiện nên mới bị cướp đấy!"

"Thôi thì lấy đồ umma mặc đỡ đi, không khéo lại cảm lạnh, nó nằm trong tủ đấy..." - Mẹ Min lo lắng.

"Con thà chết trong cái xó này!!" - Cậu bướng bỉnh nhất quyết không chịu ra.

"Để umma nghĩ xem.... Để umma đi mượn đồ cho con mặc nhé!?"

"Không cần đâu! Từ đây tới tối thể nào đồ cũng khô. Mai con sẽ mua tạm vài bộ.... Umma còn ở đó không đấy!?"

Không nghe thấy động tĩnh, Yoongi thở dài, không lẽ mẹ anh tính đi mượn đồ cho anh mặt thật à? Mượn ai chứ!? Mấy ông chú đang uống nước ngoài kia, hay mấy bà thím đang xôn xao tám chuyện?
Anh nằm ường xuống chiếc nệm ấm, chăn vẫn quấn phủ kín người, toan chợp mắt một tí thì lại có tiếng gõ cửa. Đinh ninh là mẹ Min, Yoongi bực dọc đứng lên, hậm hực mở cửa.

*Cạch!*

"Ớ!?"

". . ."

"Cậu là ai!?"

Yoongi thẫn thờ, tròn xoe mắt nhìn cậu con trai lạ mặt, mái tóc đen tuyền phấp phới nơi kẽ mắt, cùng chiếc mũi cao hoàn hảo đang đứng như trời trồng, nhìn anh cũng đang hồn tiêu phách tán. Cậu liếc mắt từ trên xuống, hiển nhiên dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần đang lấp ló sau tấm chăn khá mỏng.
Sau mấy giây định hình vụ việc và xử lý thông tin, Yoongi đỏ mặt, hừ mũi:

"Biến thái!"

Anh sẵn tay đóng mạnh cửa, nhưng cứ kéo mãi mà cửa không chịu đóng, không những thế còn có tiếng hét thất thanh vang lên:

"A a a a!!!!!!!!"

"Cậu làm cái quái gì thế!!!?" - Yoongi nhăn nhó nhìn cái tay của người lạ đã thò được vào trong, bị kẹt giữa bức tường với cánh cửa, đương nhiên đang phải chịu lực mà anh ra sức tác động vào. Thấy vậy, anh hoảng loạn, kéo mạnh cửa hơn làm người kia la lên oai oái.

"Hiểu lầm rồi!!...Á a a!!! Tôi...Dì Min...."

"Cái gì!? Tên biến thái nhà cậu đã làm gì mẹ tôi!!?"

"Không! Dì Min bảo tôi. . .A a!!!Cho anh mượn đồ.."

"Cậu...nói gì!?"

"Đồ này!" - Tay cậu trai trẻ lắc lắc.

Yoongi ngớ ra, nhìn bộ đồ nằm trong cái tay đang bị kẹt. Anh chộp ngay nó, đồng thời cậu kia cũng nhanh chóng rút tay ra.

*Cạch!*

Tiếng động không lớn không nhỏ kết thúc cuộc ẩu đả. Cậu trai trẻ nuốt nước bọt, xoa xoa cánh tay bước ra ngoài, mẹ Min cũng vừa đi tới, bà ríu rít hỏi:

"Hoseok à, con gặp Yoongi chưa!? Đưa đồ cho nó rồi đúng không!? Thấy sao hả!?"

Hoseok cười nhăn nhó, cậu gật đầu trong đau khổ. Đúng là gặp rồi, và bị ông anh da trắng trong kia giáng vào đầu hai chữ "biến thái!" chà bá nệnh. Cơ mà ông ấy trông cũng đáng yêu phết. Thôi thì lỡ rồi, trêu anh ta một trận.

"Dì Min à!!!! Chết con rồi!!!" - Hoseok trở mặt hiền lành mếu máo, cậu ôm lấy mẹ Min sụt sùi, bà cũng ôm lại, tay vỗ vỗ nhẹ lưng cậu mặc dù chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng làm cho Hoseok tội nghiệp của bà phải ấm ức đến chết thế này thì chỉ có trường hợp là cậu bị con trai bà, Min Yoongi, đã thẳng mặt nai, không, mặt hầm hầm mà bắt nạt cậu đây mà.

Yoongi mở cửa bước ra, chiếc áo quá khổ làm anh nhăn mặt, nó to như cái thùng, cái mùng, cái mền, cái gì đó to bự so với chỉ số cơ thể của anh. Chưa kịp phàn nàn thì đã chứng kiến tên biến thái khi nãy tự ý ôm mẹ Min, Yoongi lập tức phóng tới.

"Này! Cậu làm gì đấy!?"

Anh kéo mẹ Min ra, sau đó đứng ra phía trước, đôi mắt một mí nhíu lại trông rất ngộ nghĩnh. Hoseok hơi bất ngờ trước hành động của người kia, nhưng sau đó cũng đưa tay ra, mỉm cười niềm nở nhưng cũng chứa ẩn ý, trưng ra bộ mặt ngây thơ:

"Chào anh, tôi là Jung Hoseok. Là hàng xóm của dì Min."

Yoongi nghi vấn nhìn cậu, mặt không biến sắc quay ra sau nhìn mẹ. Bà chỉ gật gật đầu, đẩy anh qua một bên và kéo cậu ra ngoài:

"Con mặc kệ nó, cái mặt nó cứ hầm hầm kiểu ấy đấy, mà con ăn tối chưa?" - Quay sang Yoongi - "Yoongi nữa, ra đây mẹ cho ăn."

"Con không đói." - Nói rồi cậu đi vào trong, tâm trạng lúc này cực kỳ không tốt. Một ngày gặp hai tên biến thái là quá đủ, thêm việc mất vali, bao nhiêu đồ đạc và chiếc máy ảnh mà anh cưng nhất. Học nhiếp ảnh mà không có máy ảnh, khác gì họa sĩ bị chặt đứt cánh tay, vũ công bị mất đôi chân, nhân viên văn phòng không có kiến thức. Còn cái người tên Jung Hoseok kia nữa, mới ngày đầu thôi đã thấy cậu ta quấn quýt bên mẹ mình, bỗng dưng anh cảm thấy bản thân không còn được cưng chiều như trước nữa, mà phải chia sẻ ngọt bùi cho tên nhóc lạ mặt đó. Đã vậy còn vô tình để cậu ta suýt được dịp nhìn thấy những thứ không nên thấy, rõ mất mặt. Đúng là một ngày xui xẻo!

Yoongi không buồn tiếp chuyện với những người đang đợi anh ở ngoài, cũng không có thói quen tìm hiểu người khác. Anh lủi thủi trở vào phòng, nằm phịch xuống nệm, chùm chăn qua đầu và ngủ một mạch tới sáng.

-------

Đại học Quốc gia Seoul

Hôm nay là ngày Yoongi nhận lớp mới, nhưng xem cái bộ mặt cậu trưng ra kìa, có bao giờ hiện hữu hai chữ "sức sống" đâu. Đã thế, ngay từ sáng cậu đã bị cơn đau dạ dày hành hạ, tâm trạng thất thần này khiến cậu khó mà tập trung nổi vào bài học. Cậu cứ ở trong lớp suốt, bạn mới không chịu quen, bơ luôn cả thầy giáo, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Những người hôm qua nhìn cậu bằng nửa con mắt hôm nay nhìn cậu bằng hẳn nguyên con, nhưng len lỏi đâu đó là sự khinh thường lẫn miễn cưỡng.

Giờ ăn trưa đã đến, Yoongi mệt mỏi thu dọn sách vở, cứ nằm miết trong này cũng không phải là cách, cậu cần có thứ gì đó nhét vào bụng trước khi bị axit ăn mòn hết dạ dày. Từ tối qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì, cũng bình thường thôi, Min Yoongi có bao giờ để tâm đến sức khỏe của mình đâu, và việc như thế này xảy ra như cơm bữa.

Tuy nhiên rằng, có vẻ như cơn đau lần này khá nặng, cậu phải cố gắng lắm mới đi ra được tới cửa, và đoạn đường dài tới phòng ăn đang chờ đợi cậu trước mắt. Yoongi ôm bụng, mồ hôi tuôn nhiều hơn, gương mặt trắng bệch nhăn lên từng hồi, và cơn đau cũng dần dần tê tái. Những người xung quanh không thèm để ý tới, cũng đúng, cậu vốn không để ý họ trước.
Mắt Yoongi mờ đi nhanh chóng, thân nhiệt cũng từ từ nóng lên, cậu cố gắng bám vào tường để bước tiếp nhưng không thể, cả thân người hoàn toàn đổ gục trên sàn lạnh.

Bỗng nhiên, cảm nhận được sự ấm áp bao phủ, cậu cố mở hàng mi nặng chịch xem chuyện gì đang xảy ra. Cơn đau khiến cậu không định hình được bất cứ điều gì, chỉ thấy có một thanh niên trông không rõ mặt đang dìu cậu đứng lên, và cõng cậu đi mất.

--------------

Yoongi từ từ mở mắt, cậu đang nằm ở đâu đây? Có gì đó giống như phòng y tế, hoặc to hơn cả thế, vì nơi đây có tận mấy chiếc giường bệnh. Cậu vẫn nằm thừ ra đó, cơn đau tuy vẫn còn nhưng đã dịu hơn. Cậu để ý rằng trên người đã được khoác thêm một chiếc áo khoác màu trắng. Yoongi cười khổ trong lòng, không lẽ số cậu lên đây là phải mặc đồ của người ta? Đúng, trên cái thể xác yếu ớt này, toàn là đồ của người khác, quần áo của cậu đã bay đi cùng chiếc vali rồi. Nhưng là ai đã đưa cậu đến đây?

Nghe tiếng bước chân đang đến gần cửa, Yoongi thoáng giật mình, cựa nhẹ người ngồi dậy, bao tử lại được dịp dày xé.

Cửa mở, thanh niên bước vào khiến cậu há hốc mồm. Trông rất quen, hình như là anh chàng xe buýt. Anh mặc một chiếc áo dài tay đơn giản cùng chiếc quần Jeans bó, trông anh phần nào cũng rất tuấn tú. Vẫn mái tóc nâu đen quyến rũ, đôi mắt anh nhìn cậu trìu mến, tông giọng cũng rất nhỏ nhẹ:

"Đây là phòng thực tập y học. Cậu khỏe chưa?"

Yoongi bừng tỉnh, cậu gật gật đầu mặc dù bao tử đang phản chủ. Cậu hỏi nhỏ:

"Anh là người lần trước đã giúp tôi?"

Anh không trả lời, mỉm cười đi đến tủ thuốc lấy ra một lọ thuốc nhỏ, anh rành rọt chia ra liều và đưa cho cậu.

"Tôi là Jin. Cậu mang về uống sau khi dùng bữa. Nhớ là phải ăn uống đầy đủ."

Yoongi nhận thuốc, nói lí nhí:

"Cảm ơn..."

"Cậu tên gì nhỉ?"

"Tôi? Ừm...Min Yoongi. Anh cũng học trong này à? Hay là giáo viên y tế?" - Yoongi chớp mắt.

"Nhìn tôi già đến nỗi là giáo viên à?" - Jin bật cười.

"Không! Ý tôi là trông anh khá chuyên nghiệp. Vậy ra anh học ngành y?"

Jin gật đầu.

"Sinh viên năm ba khoa y học. Còn cậu, Min Yoongi?"

"Tôi theo nhiếp ảnh, sinh viên năm hai."

"Nhiếp ảnh là phải cởi mở. Trông cậu kìa!" - Anh xoa đầu cậu nhưng bị cậu gạt ra.

"Sao anh biết tôi không cởi mở? Nhiếp ảnh chứ đâu phải Makerting." - Yoongi bĩu môi.

"Được rồi. Yoongi hết đau chưa?"

"Tàm tạm thôi..."

Jin lấy ra một viên kẹo, đưa cho cậu.

"Xin lỗi. Tôi không thích ngọt..."

Không đợi cậu nói hết câu, viên kẹo đã bị anh cho vào mồm. Anh lắc đầu cười trừ:

"Cứ tưởng cậu không nói nhiều. Ăn vào đi cho bớt đau."

"Cảm ơn, Jin." - Vậy là người này đã cứu cậu hai lần rồi nhỉ.

"Anh muốn tôi trả ơn như thế nào!?" - Sau khi suy nghĩ, day dứt một hồi, cậu hỏi thẳng.

"Chuyện gì?"

"Hôm qua tôi bị kẻ xấu bao vây. Hôm nay tôi xém ngất...Hình như là ngất luôn rồi."

"Chỉ là giúp người thôi..."

"Không được! Tôi không muốn nợ người khác."

"Vậy Yoongi định trả ơn thế nào?" - Jin ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt không thể dứt người kia.

"Tùy anh quyết định. Miễn đừng đòi hỏi những gì vượt mức cho phép là được..."

Đang nói, Jin bỗng đặt tay lên môi cậu, mặt anh bí hiểm từ từ sát lại gần. Yoongi nuốt nước bọt, thầm mong anh không phải hạng người tiểu nhân. Còn nếu không, với tình trạng này, cậu toi chắc.
Jin càng tiến sát bộ mặt anh tú lại gần, mùi hương nước hoa phảng phất nhẹ dịu, tim cậu càng đập mạnh từng hồi, thực chất lúc này cậu không có đủ sức để chống cự. Anh nói nhỏ, nhưng mọi hơi thở cậu đều cảm nhận được:

"Yoongi...Chỉ cần đi chơi với tôi một ngày là được!"

Cậu thở phào, vội đẩy người anh ra, mặt đỏ ửng lên, bản thân tự trách mình tại sao hôm nay lại dễ dãi như vậy. Jin nhìn thấy vậy thì giật mình, áp tay vào trán cậu, lo lắng:

"Cậu sốt hả!? Mặt đỏ quá chừng nè!"

Yoongi lại gạt tay anh, hậm hực nói:

"Anh! Sau này có nói chuyện thì cũng đừng lại gần tôi như thế. Tôi không quen."

"Nhưng tôi quen rồi. Xin lỗi nhé, sau này gặp cậu tôi sẽ sửa. Với cả là mọi người nói cậu khó gần, nhưng theo tôi thấy thì không hẳn." - Jin mỉm cười.

"Thà rằng anh nghĩ tôi khó gần..." - Yoongi lầm bầm, tay lại bắt đầu tìm thứ mà cấu xé, có nhiều thứ quá nè, áo nè, chăn nè, gối nè,...

"Vậy hứa nhé!?"

"Để xem tôi có thời gian rỗi không đã..."

"Này, đừng quên là cậu trả ơn tôi, chứ không phải là tôi bắt cậu đi cùng. Nói chung là không còn đường nào khác, hoặc là cậu cứ ôm hai cục nợ ấy cả đời..."

"Được rồi được rồi! Tôi hứa!" - Yoongi cười miễn cưỡng.

"Tôi có chuyện phải đi rồi. Yoongi nghỉ ngơi nhé! À mà phải dùng bữa đầy đủ!"

Jin lại xoa đầu cậu, và lại bị cậu thẳng tay gạt ra. Anh mau chóng lấy lại sự điềm tĩnh, rồi ân cần quấn chăn cho cậu, sau đó tạm biệt và đi ra ngoài.

Yoongi ở lại ôm mặt, cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng, mọi chuyện trở nên trùng hợp đến kì lạ. Cơn đau dường như đã dịu hẳn chẳng cần đợi cậu vẫn uống thuốc. Cậu bước xuống giường, vươn vai vài cái, rồi nhận ra cái áo khoác màu trắng quên trả cho chủ nhân của nó. Người ta đi rồi, đành để dịp khác vậy.

Nghĩ xong, Yoongi tìm đường đến phòng ăn và không quên với lấy mấy liều thuốc.

----------

"Xin chào! Tớ là Jimin!"

Cậu bạn mới ngồi xuống bàn ăn, nơi mà Yoongi đang ngồi. Anh ngẩng mặt lên, nhìn người kia với gương mặt không biểu cảm, kiểu như: Mình quen nhau ư?

"Chúng ta cùng lớp nhiếp ảnh ấy, nhưng vì cậu không để ý xung quanh nhiều. Cậu tên gì ấy nhỉ? Hình như là..."

"Min Yoongi" - Anh nói, xong tiếp tục ăn.

Jimin cười tươi tắn, trông cậu rất thân thiện, trong khi người đối diện thì...

"Cậu ít nói nhỉ?" - Jimin.

"Ừm..."

"Cơ mà thân thiết với hội trưởng của chúng tớ cũng hay..." - Cậu gật gù.

"Hội trưởng!?" - Yoongi nhíu mày, còn Jimin thì gật đầu, giải thích:

"Cậu không biết sao? Trường này vậy thôi chứ phức tạp lắm, chia ra rất nhiều hội. Nhưng hội của chúng tớ là làm ăn lương thiện nhất."

"Làm ăn lương thiện!?"

"Ờm! Rất ít khi sử dụng bạo lực. Các hội tranh giải ở các cuộc thi, học bổng. Một hội bao gồm nhiều thành phần ở các khoa ngành khác nhau, họ đều có thực lực. Yoongi, cậu có muốn tham gia hội của chúng tớ không? Cậu với hội trưởng không phải rất thân còn gì..." - Jimin vừa ăn vừa luyên thuyên.

"Hội trưởng của cậu...Ai cơ?"

"Cậu còn giả vờ!" - Jimin đập bàn - "Jin đại ca, học viên xuất sắc khoa y học đấy!!"

*Phụt!*

Yoongi phun ngay hớp nước tưởng như sẽ nuốt trôi vào trong bụng. Anh nheo mắt:

"Đừng đùa như thế. Anh ta gần như là bác sĩ, lại đi tham gia ba cái hội bạo lực kiểu này á!?"

"Là hội trưởng!!"

"À vâng, hội trưởng của các người..."

"Jin ca rất tốt. Vì vậy mà các hội khác đều tôn sùng và ủng hộ hội của bọn tớ. Chỉ trừ...." - Jimin e ngại.

"Trừ cái gì?"

"Cậu biết cái hội bạo lực nhất trường không?" - Jimin làm vẻ mặt nghiêm trọng.

"Không!"

"À quên, cái thể loại người vô tình bạc bẽo, không hiểu sự đời lại mới vô như cậu thì biết khỉ gì chứ. Cái hội lập dị đấy khó tả lắm, toàn thành phần giỏi thì giỏi nhưng toàn dùng bạo lực. Hội trưởng bên đấy học bên khoa nghệ thuật giống chúng ta, nhưng thuộc lĩnh vực âm nhạc. Jin ca và cậu ta rất kị nhau..."

Yoongi mặc dù không có hứng thú nhưng không hiểu sao vẫn cứ căng tai lên nghe. Bỗng dưng Jimin im bặt, rùng mình nhìn về đằng sau anh.

"Này này! Cậu sao vậy!? Sao không kể tiếp?" - Yoongi quơ tay trước mặt cái con người đang cứng đờ.

Jimin nuốt nước bọt, chỉ chỉ ra sau, nhưng anh chưa kịp quay mặt lại thì bị ai đó nắm cổ áo từ đằng sau sốc người lên, ghế lật, bàn lung lay, khay thức ăn rơi bõm xuống đất nghe chói tai. Những người xung quanh hãi hùng, trợn mặt vội tránh xa cuộc ẩu đả nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định để quan sát. Không một ai dám hó hé nhìn đám người hung tợn lôi cậu con trai có mái tóc nâu đỏ đang bị tên đầu trắng nắm áo lôi vào một góc.

Jimin thấy vậy liền ngăn cản, cậu cả gan chỉ vào tên đầu xỏ:

"Kim NamJoon!! Anh lập tức buông ra!!"

"Park Jimin! Tốt nhất là cậu nên tránh ra chỗ khác cho chúng tớ làm việc!!" - Namjoon, tên tóc trắng với lúm đồng tiền trừng mắt.

Yoongi thì chả hiểu cái tích sự gì, anh không phản kháng, chỉ biết là cái tên này, chính xác là cái bọn ôn thần hách dịch này, đã tưỡm mất cái vali yêu dấu của anh. Gặp mặt ở đây lại càng tốt, cứ đánh cho nhừ tử đi, rồi trả vali cho anh là được.

"Nhưng cậu ấy đã làm gì các anh!?" - Jimin cố giải hòa.

"Cậu ta dám đạp vào chân tôi!!" - Namjoon giật giật mắt.

"Xì! Có bấy nhiêu đó thôi hả!?" - Jimin hừ mũi, kéo tay Namjoon ra khỏi người Yoongi.

"Nhiêu đó thôi là đã bôi nhọ danh dự của tôi rồi!" - Namjoon trừng mắt.

"Anh mà cũng có danh dự à!?" - Jimin liếc - "Có tin tôi méc hội trưởng của anh không!?"

"Khoan khoan!"

Yoongi phủi áo lên tiếng, anh đanh mặt, thản nhiên nắm áo Namjoon, ánh mắt băng lãnh trong khi mọi người xung quanh sửng sốt, anh nghiến răng, nói rành rọt:

"Tên biến thái! Vali của tôi đâu?"

"Cậu vừa nói ai biến thái!?" - Namjoon nhíu mày.

"Tôi nói anh! Tên gì nhỉ? Kim Namjoon! Đồ ăn cướp! Trả vali cho tôi!" - Yoongi nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Cậu..."

Namjoon tức giận vung tay...

"Jung Hoseok!!" - Jimin reo lên.

Từ ánh mắt kinh hãi, mọi người chuyển sang ánh mắt kinh khủng hơn, nhìn cậu trai trẻ với mái tóc đen tuyền bước vào, đôi mắt lạnh lùng xuyên tạc những người còn lại khiến họ bỗng run rẩy, bao gồm cả tên đầu gấu Kim Namjoon.

"Hội trưởng...." - Namjoon cứng đơ người, cánh tay đang giơ trên không trung cũng dừng lại hẳn.

"Hội trưởng?" - Yoongi nhíu mày nhìn anh chàng hàng xóm đang tiến lại gần.

Namjoon cúi chào hội trưởng đang đằng đằng sát khí, xong quay sang Yoongi đang ngây người, nói chậm rãi, hất mặt về phía hội trưởng trẻ:

"Vali của cậu. . . Hoseok đang giữ!"

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro