Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Thế Huân đang vui vui vẻ vẻ bên cạnh Lộc Hàm thì nhận được điện thoại của bà Ngô. Thấy màn hình điện thoại hiện lên số của mẹ mình, sắc mặt anh bỗng chốc biến đối, nhìn Lộc Hàm một chút. Nhận ra được có chút bối rối trên mặt Thế Huân, Lộc Hàm cũng cười nói.

- Điện thoại của mẹ sao? Anh mau nhận đi. Em ổn mà...

- Vậy đợi một chút, anh nhận điện thoại xong sẽ vào trong ngay.

- Vâng, anh đi đi.

Ngoài phòng bệnh...

"Mẹ."

"Thế Huân, con tìm được Tiểu Miên chưa?"

"Mẹ, hiện tại và cả sau này mẹ đừng vào giờ nhắc đến tên cậu ta nữa."

"Con nói cái gì?"

"Mẹ, con nói cho mẹ biết. Mẹ đã nhìn nhầm cậu ta rồi, cậu ta chỉ mang cái vẻ ngoài trong sáng vô tội đó ra lừa chúng ta thôi. Thực chất bên trong chỉ là một con cáo, làm tất cả mọi thứ để đạt được thứ mình mong muốn..."

"Ngô Thế Huân, anh có biết anh đang nói cái gì không?"

Bà Ngô ở đầu dây bên kia quát lên, giống như đang thực tức giận. Đứa con ngu ngốc đó đang nói những lời xàm bậy gì thế này.

"Mẹ, chính cậu ta là người đã dàn xếp bắt cóc Lộc Hàm, sau đó còn khiến Lộc Hàm bị thương, thật may là chỉ bị thương nhẹ thôi..."

"Được rồi, Ngô Thế Huân, anh có thể im được rồi. Còn về Tiểu Miên, tôi tin nó không phải là người như thế. Mau nói cho tôi biết Tiểu Miên đang ở đâu."

"Mẹ, mẹ đừng cố chấp như thế nữa có được không?"

"Người cố chấp là anh chứ không phải tôi, sao tôi lại có thể có đứa con như anh được cơ chứ?... Phu nhân... phu nhân..."

Bà Ngô vì quá tức giận mà máu huyết lưu thông không đều nên có chút chóng mặt.

"Mẹ nên quên hết những chuyện liên quan đến cậu ta đi. Cậu ta không đáng để mẹ phải đối xử tốt như thế đâu. Mẹ nghỉ ngơi cho tốt."

Nói rồi, trực tiếp cúp máy.

"Ngô Thế Huân anh... Alo... Alo."

- Đứa con bất hiểu, thực tức chết mà.

Quản gia bên cạnh thấy bà Ngô tức giận thì liền có chút lo lắng.

- Phu nhân, có cần gọi bác sĩ không?

- Không cần, mau, mau cho người đi tìm tung tích của Tiểu Miên cho tôi.

- Vâng thưa phu nhân.

...


Trong khi bên Thế Huân và Lộc Hàm đang một màn thật ngọt ngào thì Tuấn Miên lại đang vô cùng chật vật. Cậu tỉnh dậy đã là chuyện của vài tiếng sau, toàn thân vô lực. Nhưng ở lại cái nơi này, cậu không thể. Cho nên dùng nốt chút sức bình sinh cuối cùng của cậu để bò đến cửa, rồi lại cố bám vào cửa để đứng dậy, men theo tường để đi xuống.

Nhưng xui xẻo thay, Tuấn Miên đang ở tầng ba, với sức khỏe thế này, lết được ra đến cửa được đã là một kì tích chứ nói gì xuống dưới cầu thang.

Hiện tại, trước mắt Tuấn Miên chỉ là những hình ảnh mờ nhạt, không rõ. Cố nheo mắt, tỉnh táo lại đầu óc, cậu dùng chút sức ít ỏi để đứng dậy. Tay yếu ớt chống vào cửa, men theo đó mà bước ra ngoài. 

Thật vất vả cậu mới đến được cầu thang. Đầu óc quay cuồng khiến cho Tuấn Miên luôn có cảm giác có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Thế nhưng cậu không muốn ở lại đây nữa, một phút cũng không. Chính vì thế, cậu cố mà men xuống cầu thang, mỗi bước đi chỉ thật chậm, thật chậm. Một chút lại phải lắc lắc đầu, dụi mắt để cố tỉnh táo. Phái mất đến khoảng năm phút, cậu mới có thể đi xuống tầng hai. Còn tầng ba nữa... Nhưng hiện tại tay chân cậu đã chẳng còn chút sức nào nữa rồi, nhờ bám vào lan can mới có thể đứng được, nay còn một tầng nữa...

Nhưng ý chí của Tuấn Miên không cho phép cậu gục ngã lúc này, nhất là ở cái nơi này. Và thế là cậu lại cố. Từng bước, từng bước, xuống đến nửa cầu thang, Tuấn Miên cảm thấy choáng váng hơn bất cứ lúc nào. Bước xuống thêm một bậc, rồi một bậc...

- Arg...

Tuấn Miên bỗng dưng bị trượt chân ngã xuống. Thân hình bé nhỏ cứ thế lăn xuống, đập mạnh vào từng bậc thang. Đầu cậu cũng bị va chạm khá mạnh. Cuối cùng cậu cũng dừng lại ở chân cầu thang. Cả người cậu hiện tại đâu đâu cũng là vết thương, đâu đâu cũng là máu. Tuấn Miên đau đớn nhưng không thể khóc, không thể kêu lên. Cảm giác đau đớn chỉ muốn chết đi.

"Mình thực sự sẽ chết ở đây sao? Không được..."

Cho dù có chết, Tuấn Miên cũng sẽ không chết ở nơi này. Vì nó quá đáng sợ, nó quá đau thương. Chính nơi đây, Thế Huân đã từ miệng phát ra hai tiếng "Tôi hận cậu", chính nơi đây, cậu đã bị nhốt cả đêm trong bóng tối cùng với chuột và gián xung quanh.

Tuấn Miên dùng tia ý chí cuối cùng còn sót lại của mình, bò ra ngoài. Cậu bò đến đâu, máu của cậu để lại đến đó. Từ đầu cậu máu không ngừng chảy ra, mắt cậu đã càng lúc càng mờ đi, nhưng cậu vẫn cố chấp muốn bò ra ngoài. 

Lúc bò ra được đến ngoài cũng là đến giới hạn của cậu.

"Ba mẹ, con xin lỗi, là phận làm con nhưng con không thể phụng dưỡng được cho ba mẹ. Con là đứa bất hiếu, thực xin lỗi. Mẹ, cho dù con không phải là con ruột của mẹ nhưng mẹ luôn thương con. Anh ấy không ở bên con, mẹ là người luôn động viên con. Đời này gặp được mẹ, con thực sự không hối tiếc. Chỉ đáng tiếc là con không thể báo đáp được cho mẹ bất cứ thứ gì. Con xin lỗi. Thế Huân, anh phải thật hạnh phúc biết không? Xin lỗi vì đã thích anh, xin lỗi vì đã yêu anh, xin lỗi vì lúc đó đã nhận lời kết hôn với anh, ngăn cản anh không thể ở bên người anh yêu. Xin lỗi đã ích kỉ cản đường anh..."

   Tuấn Miên nhìn bầu trời kia, nở một nụ cười nhẹ rồi mắt từ từ nhắm lại... 

Mọi thứ đã quá đủ rồi, cậu chịu không nổi nữa, thôi thì cứ thế buông xuôi...

Mắt Tuấn Miên nhắm lại, một giọt nước mắt tràn ra nơi khóe mắt...

- Hết -

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đùa đấy =)))

- Hết chương 37 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro