Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___ Sân bay quốc tế Bắc Kinh ___

- Chú mày dám để anh chờ sao hả?_ Diệc Phàm tức tối nói

- Tại em có chuyện chứ bộ._ Thế Huân nhăn mặt

- Chuyện gì quan trọng hơn đón anh đây được?_ Diệc Phàm nghi hoặc nhìn

- Bọn em phải cứu người yêu của Xán ca mà!_ Tử Băng đỡ đạn cho anh mình

- Hả??? Nó có người yêu?_ Diệc Phàm sắp phụt.- Ai vậy? Sao mấy đứa không kể với anh?

- Là Biện Bạch Hiền, con trai Biện gia!_ Thế Huân cười

- Là em ấy sao? Chú mày chết chắc rồi! Em ấy rất đanh đá đấy!_ Diệc Phàm cười hì hì

- Anh quen họ à?_ Xán Liệt trố mắt

- Anh mày dạy võ cho bọn nó mà!_ Diệc Phàm hất mặt.- Thôi về! Anh đói meo rồi này!

- Dạ!_ Ngoan ngoãn

- Cún con dạo này lớn thấy rõ nha!_ vừa đi vừa vỗ đầu Tử Băng

- Sói con chứ! Nhưng mà 18 tuổi rồi thì lớn cái gì nữa hở anh?_ Tử Băng chu chu mỏ đáng yêu. Trước mặt người lạ, không bao giờ cô làm vậy nhưng trước mặt anh hai hoặc là Diệc Phàm thì cô rất dễ thương.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Bạch Hiền à, anh đến thăm em này!_ Diệc Phàm đẩy cửa bước vào

- Ố... Diệc Phàm...là anh đó sao???_ Cả Lộc Hàm, Bạch Hiền và Lộc Vân trố mắt

- Không phải anh thì ai nữa?_ Diệc Phàm cười

- Anh về khi nào vậy?_ Lộc Hàm chạy lại ôm lấy tay anh làm ai đó nhíu mày

- Mới về được một lúc_ đưa tay xoa đầu

- Sao anh biết em ở đây?_ Bạch Hiền cười tươi

- Đàn em kìa!_ chỉ về phía họ

Bỗng điện thoại của Sehun reo lên. Anh nhìn vào đt mình,nhíu mày rồi bốc máy

- Alo?_ Sắc mặt không mấy tốt

- "Thế Huân a~ Em sắp về Bắc Kinh rồi đây!"_ Im Yoona giọng ngọt sớt khiến hắn suýt ói
*Im Yoona: con gái của tổng thống hàn quốc. Khá xinh xắn. Cô ta luôn ra vẻ dễ thương nai tơ nhưng bụng dạ thì chả khác gì rắn độc.

- Về đây làm gì?_trán Thế Huân xuất hiện ba vạch đen

- "Daddy chưa nói hay sao? Anh và em sắp đính hôn mà!"_ Im Yoona có vẻ thất vọng.

- Cái gì??? Cô điên chắc? Đừng mơ, tôi không làm!_ Thế Huân đen mặt.

- "Anh có thể sao? Daddy anh đã quyết định mà!"_ Cô ta cười đắc thắng

- Mặc xác cô!_ Thế Huân băng lãnh buông 1 câu rồi cúp máy làm cô ta cũng đen mặt chẳng kém

- Sao vậy anh hai?_ Tử Băng nhíu mày khi thấy sắc mặt của anh hai

- Cô ta sắp về rồi!_ Thế Huân đá vào tường

- Cô ta? Im Yoona? Cô ta về đây làm gì?_ Tử Băng bắt đầu đen mặt

- Cô ta... Daddy... Anh... aishhhhh...Thật rắc rối!_ Thế Huân vò rối mái tóc mình rồi bỏ đi trước sự kinh ngạc của mọi người

- Anh hai!..._ Tử Băng đuổi theo

- Này... Xán Liệt có chuyện gì với họ vậy?_ Lộc Hàm nhăn mặt chả hiểu cái gì đang xảy ra

- À... chuyện này..._ Xán Liệt hồi tưởng

___ flashback ___

- Daddy gọi bọn con có chuyện gì?_ Thế Huân ngồi xuống sofa

- Ừm... Thế Huân, con và Im tiểu thư, con của tổng thống hàn quốc sẽ kết hôn!_ Ngô lão gia tao nhã uống trà

- Hả??? Tại sao chứ?_ Thế Huân đập bàn đứng dậy

- Đừng nhiều lời, ta đã quyết định!_ Ngô lão gia vẫn kiên quyết

- Daddy... người nghĩ làm vậy sẽ được hay sao? Người nghĩ con sẽ để yên cho anh hai lấy người phụ nữ mà anh ấy không hề yêu thậm chí không quen biết hay sao?_ Tử Băng đen mặt hét lên

- Hỗn đản,Con dám lớn tiếng như vậy sao? Con không có quyền quyết định chuyện này! Ta còn chưa nói với con... con sẽ kết hôn với Kim thiếu gia, Kim Tại Hưởng!_ Ngô lão gia trừng mắt nhìn con gái (Băng nhi: Taehyungie ah~ thin lỗi oppa nha! Em sẽ cho oppa đoàn tụ với Jungkookie nên hãy cố chịu 1 chút nha!)
* Kim Tại Hưởng: là con trai độc nhất của thủ tướng TQ. Học chung lớp với họ. Tuy quen biết với họ nhưng không để ý đến họ lắm. Không hề đồng ý cũng không hề phản đối chuyện kết hôn với Tử Băng.

- Daddy... Rốt cuộc người muốn gì chứ?_ Tử Băng hét lên căm phẫn

- Daddy... con không đồng ý chuyện này đâu! Con sẽ không để sói con kết hôn với người khác đâu! Tuyệt đối không!_ Thế Huân kéo Tử Băng ra sau lưng

- "chát"... MÀY NÊN NHỚ, NÓ LÀ EM GÁI MÀY CHỨ KHÔNG PHẢI TÌNH NHÂN CỦA MÀY ĐÂU!_ Ngô lão gia tức giận tát Thế Huân một cái.

- Con mặc kệ! Con sẽ không để yên chuyện này đâu!_ Thế Huân rít lên rồi kéo Tử Băng bỏ đi, để lại Ngô lão gia ôm tim ngồi trong thư phòng.

___ end flashback ___

- Thì ra là vậy! Nhưng họ ghét hai người kia lắm à?_ Lộc Hàm nhăn trán

- Phải! Thôi... cậu và Vân đi tìm họ an ủi chút đi!_ Xán Liệt gật đầu

- Nhưng tại sao lại là bọn tôi?_ Lộc Hàm nhăn mặt

- Vì Thế Huân sẽ dịu đi khi có cậu còn Tử Băng thì là em cậu!_ Xán Liệt nhún vai

- Hmmm...thôi được rồi! Họ sẽ nợ anh em tôi nhiều đấy!_ Lộc Hàm gật đầu

- Nếu có thể, hai người hãy giúp họ giải quyết chuyện này đi!_ Xán Liệt vỗ vai Lộc Hàm.
















________________________________

Nhảm vl

Từ nay au sẽ ra 2 chap 1 tuần nhá vì au đang ôn thi HSG mà

Vote + comment nha rds

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro