Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân, Tử Băng cơ bản chưa về nhà, vẫn ở lại tiếp tục muốn thuyết phục Ngô Hưng đổi ý. Đã 3 ngày chưa về bên kia, ngay cả gọi điện cho bên Xán Liệt cũng không được vì cả hai đều muốn làm bọn họ bất ngờ.

Rút cục, sau 5 ngày kéo dài, Ngô Hưng vì bị nói đến thở không nổi, cơ bản bị hai đứa con 'ngoan' dọa đến phải nhập viện. Nhưng ông cũng thật lạ đi. Tại sao đến nước này rồi mà vẫn một mực khăng khăng không thay đổi chứ?

Sau khi ra viện, lại bị một phen khó xử. Ngô Thế Huân, đứa con trai ông yêu quý lại quỳ trước nhà, một ngày một đêm rồi vẫn chưa chịu ăn uống gì cả. Thiên a, ngay cả ước nguyện này mà ông cũng làm khó Ngô Hưng tôi a?

- Huân nhi, con liền đứng dậy vào trong cho ta!_ Ngô Hưng chống gậy, nhất quyết gằn giọng nói.

- Ba không đồng ý, con tuyệt không vào đó!_ Thế Huân nghiêm mặt, lớn giọng.

- Vào ngay!_ Ông quát lớn. Từ khi nào cả hai đứa này lại không chịu nghe lời như kia a?

Nghe Ngô Hưng gằn giọng như vậy, Thế Huân có chút lo cho sức khỏe của ông, liền theo chân ông vào thư phòng.

- Bây giờ ta hỏi con, con sẽ không hối hận về quyết định này?_ Ngô Hưng nhìn Thế Huân nửa ngày mới nghi hoặc nói.

- Không, không bao giờ!_ Anh lắc đầu. Anh mới không bao giờ hối hận cả đâu!

- Vậy được, ta đồng ý. Nhưng ta tuyệt sẽ không quan tâm đến cuộc sống của con sau này nữa! Dù có chịu ủy khuất gì cũng đừng hòng mách với ta! Ta cũng định cắt phần thừa kế của con. Nhưng thật Ngô gia chỉ có con là đích tôn, ta sẽ rút lại định kiến này! Được rồi, đưa Băng nhi đi tĩnh dưỡng đi, đợi con bé khỏe hẳn, cả hai sẽ cùng làm lễ kết hôn!_ Ông thở dài ngao ngán, lắc nhẹ đầu nói.

- Ba... Cảm ơn ba nhiều!_ Anh cười rạng rỡ. Rút cục vẫn thành công!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hừ... Thật không ngờ Ngô Hưng lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy!_ Im Seohyun đập bàn quát lớn. Thật bõ công cô ta tin tưởng ông.

- Chị, giờ chị định thế nào đây?_ Phác Nhất Linh nhìn cô ta nửa ngày mới mở miệng.

- Còn thế nào nữa? Hừ, chị sẽ làm cho Ngô Thế Huân thay đổi, khiến Lộc Hàm và anh ta hiểu lầm nhau rồi coi nhau như kẻ thù!..._ Cô ta âm hiểm nói. Quả là một kế hoạch hoàn hảo.

- Còn em vẫn duy trì kế hoạch cũ?_ Nhất Linh cười nhẹ.

- Tất nhiên. Đều là hai anh em họ có lỗi, bọn họ nhất định đền tội!_ Seohyun nhếch miệng. Tôi sẽ khiến hai người sống không bằng chết!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lộc Hàm, Lộc Vân cùng mẹ của hai người Alva Williams vui vẻ trở về Bắc Kinh để chuẩn bị. Quá thời gian, Băng rút cục cũng đã đỡ lại phần nào. Phần xương sườn được Nghệ Hưng chăm sóc hằng ngày nên cũng đã tốt lên nha. Thấm thoát lại 2 tháng trôi qua, Băng lúc này mà nói đã khỏe hoàn toàn, kể cả xương sườn lẫn mấy vết thương của tai nạn để lại. Cả bốn cũng vì thế mà trở nên bận bịu. Đều là lo cho lễ kết hôn sắp tới thôi a!

- Lộc Hàm, anh sắp trở thành 'chị dâu' của tôi rồi a! Tôi cũng sẽ thành 'em rể' của anh... Đến lúc đó, anh mà thương tổn anh hai yêu quý của tôi, tôi sẽ lập tức dày vò em gái yêu quý của anh đó a!_ Băng vỗ vai Lộc Hàm cười cười.

- Cái này thì em khỏi lo đi! Có mà Huân sẽ thương tổn anh ấy! Nhưng mà anh cũng dặn lại em, nếu em dám..._ Cậu cười cười.

- Haha... Tôi biết! Việc kia tôi rất giỏi nhưng chỉ trừ với Vân nhi là tôi không tài nào có thể làm cậu ấy buồn a!_ Cô nhếch miệng ôm vai Lộc Vân kéo lại bá đạo ôm eo cô, hôn má cô trước mặt bà Alva.

- A...Hai đứa nhỏ này... Trước mặt người lớn lại thân thân mật mật như vậy a!_ Bà Alva còn chưa nói gì, đã bị bà Thẩm Nghiên lườm.

- Ai... Mommy a~, hai đứa nó là vợ chồng sắp cưới mà a!_ Thế Huân tươi cười đi ra, bá đạo kéo Lộ Hàm ôm chặt trong lòng.

- Haha... Rồi, rồi! Các con, mau thay quần áo còn đi thử đồ cưới, hoàn thành mọi công tác chuẩn bị chứ! Nội trong tuần này cả bốn đứa phải đính hôn rồi đầu tuần sau sẽ là lễ kết hôn mà!_ Cả bà Alva và bà Ngô đều giục cả bốn.

- Vâng!_ *Đồng thanh - ing*

Đúng là thời gian không đợi ai. Thoắt cái đã hơn một tuần trôi qua. Lễ đính hôn suôn sẻ trôi qua và hôm nay, thứ tư, cũng chính là ngày cưới của hai cặp bạn trẻ.

Là đám cưới của Ngô gia với Lộc gia thì làm sao có thể tầm thường được chứ. Ngô gia đã thuê trọn quảng trường ở tháp Eiffel để làm nơi tổ chức. Các bàn tiệc tròn màu trắng tươm tất đầy khách mời là các nhà kinh doanh, chính trị gia nổi tiếng, ngoài ra còn bạn của cả bốn người, những cậu ấm cô chiêu con nhà quyền quý cũng được mời đến.

Khung cảnh xanh tươi xung quanh tháp Eiffel thật thơ mộng nha. Nhất lại là hôm nay a! Một đám cưới như vậy, có quá ảo mộng không a? Quá chất ngôn tình không a?

Thời khắc làm lễ cuối cùng cũng chịu đến. Hai anh em họ Lộc thật sự đã chờ đến muốn rụng tim rồi a! Thật là hồi hộp đó nga!

Cả bốn người, hai người một thân tây trang đen, thiết kế theo kiểu cổ điển, nhìn thực lịch lãm a! Tất nhiên không nói cũng biết tên hai người mặc tây âu đen này là ai chứ a! Còn ai ngoài hai anh em họ Ngô nữa a! Hai người còn lại, cũng chính là Lộc Hàm và Lộc Vân, cả hai người họ y phục trắng toát như thiên thần chỉ khác ở chỗ Lộc Hàm mặc tây trang có thiết kế khá giống Thế Huân và Tử Băng, còn Lộc Vân, cô chính là khoác lên mình mẫu thiết kế đẹp nhất từ trước đến nay của Valentino.

Cả quảng trường rạo rực tiếng cười chúc phúc. Ai cũng bị vẻ đẹp của cả bốn người làm cho ngây ngất. Tất cả mọi người dõi theo từng hành động của họ, tựa hồ chăm chú đến quên cả thở.

- Thế Huân, Lộc Hàm, hai con có đồng ý cùng đối phương kết duyên vợ chồng, sống với nhau đến đầu bạc răng long hay không?_ Vị cha xứ phúc hậu, điềm đạm nở nụ cười nhìn hai người.

- Dù giàu sang hay nghèo khổ._ Thế Huân nhìn Lộc Hàm, giọng nói chắc nịch

- Dù đói rách hay ấm no._ Lộc Hàm nhìn Thế Huân, ánh mắt tràn đầy niềm vui.

- Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi.

- Cùng nhau yêu thương hòa thuận.

- Con đồng ý!

- Con đồng ý!

- Ta tuyên bố, kể từ giờ phút này, hai con sẽ trở thành vợ chồng!_ Cha xứ đoạn cười nói vui vẻ.

Thế Huân cùng Lộc Hàm hạnh phúc nhìn nhau. Cuối cùng, cả hai cũng được ở cùng nhau, cùng nhau đường đường chính chính nên vợ nên chồng. Khỏi phải nói cũng biết cả hai hạnh phúc như thế nào.

- Tử Băng, Lộc Vân, hai con có đồng ý cùng đối phương kết duyên vợ chồng, sống với nhau đến đầu bạc răng long hay không?_ Cha xứ lại nhìn Băng và Vân.

- Dù giàu sang hay nghèo khổ._ Tử Băng ánh mắt ôn nhu nhìn Lộc Vân

- Dù đói rách hay ấm no._ Lộc Vân nhu thuận cười thật tươi.

- Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi.

- Cùng nhau yêu thương hòa thuận.

- Con đồng ý!

- Con đồng ý!

- Ta tuyên bố, kể từ giờ phút này hai con sẽ trở thành vợ chồng!_ Cha xứ lần nữa khẳng định với toàn thế giới.

Lời cha xứ vừa dứt, tiếng pháo hoa nổ rồm rộp vang lên ở phía tháp Eiffel. Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm, ôn nhu hôn môi cậu thật sâu rồi bế cậu lên xoay vòng vòng.

- A... Huân ~~ Bỏ em xuống ~~!_ Cậu đấm đấm nhẹ lên vai anh.

- Lộc Lộc, anh thật hạnh phúc quá a~~~!_ Anh đặt cậu xuống, lại hôn cậu.

Về phía Băng-Vân cũng không khác là mấy. Tử Băng ôm chặt Lộc Vân vào lòng thủ thỉ đầy yêu thương.

- Vân nhi, cuối cùng cưới được cậu rồi! Vân, từ nay em là của tôi, gọi tôi một tiếng lão công đi a!

- A.. Cậu thật là...! Tử Băng... Lão công... Em yêu chị!_ Lộc Vân đỏ mặt, cũng thủ thỉ một chút bên tai Băng.

Vừa nghe xong câu nói kia, Tử Băng lòng như chứa đầy mật ngọt do con người dễ thương kia rót vào. Lập tức ôm lấy cô, cúi xuống hôn thật sâu, một lúc lâu sau mới buông ra.

- Hừ... Cứ hạnh phúc đi! Các người rồi sẽ nếm mùi đau khổ! Hahahaha..._ Im Seohyun từ xa cười khanh khách. Cho dù không thể cưới Thế Huân, nhưng cô ta sẽ bỏ qua sao? Sao có thể dễ như thế chứ!












__________________________________

Cưới rồi kìa!

Game start~~~~~~~

Trò hay bắt đầu nào!

Thích ngược kiểu gì đây a?

1⭐với CMT là Au sẽ chiều a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro