Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 tháng rồi, Tử Băng vẫn vậy, không có động tĩnh tỉnh lại. Cô vẫn nằm ngủ như vậy, mặc thời gian vẫn êm đềm trôi đi. Điều này dường như đang làm hao mòn tâm hồn non nớt của ai kia.

Hôm nay là một ngày cuối thu. Trời lại mưa dầm dề mãi không chịu ngớt.

Vẫn đều đặn như mọi khi. Lộc Hàm và Lộc Vân đi học về (hai ẻm với Bạch Bạch đi học lại rồi), lại ghé qua bệnh viện chăm sóc Băng.

- Cô...Cô là ai?_ Cả hai ngạc nhiên thốt lên.

Trước mắt họ là một người con gái xa lạ. Nhưng mà, cô ta thật đẹp nha! Cả người cô ta thoát lên vẻ thanh cao thuần khiết. Mái tóc dài đen tuyền óng mượt khẽ ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn. Bờ môi hồng hồng nhỏ cong đôi lúc khẽ mở ra mím lại thật yêu kiều. Hai má phúng phính càng làm nổi bật chiếc cằm V-line. Đôi mắt nâu to tròn ươn ướt ẩn dưới lớp mi dài cong. Chiếc mũi cao nhỏ khẽ khịt khịt nức nở. Hảo mĩ nữ nha.

- A?... Chào anh!_ Cô ta khẽ giật mình. Ngay sau khi định thần, cô nở nụ cười tươi rói.- Tôi là Phác Nhất Linh. Hai người là...?

- Phác Nhất Linh?... Tôi chứ nghe qua. Băng có quen cô sao?_ Lộc Hàm khẽ nhíu mày. Anh chưa bao giờ nghe Băng hay bất cứ ai kể về cô ta.

- À... Băng, chị ấy không kể cho anh nghe sao? Tôi là người yêu của chị ấy!_ Nhất Linh khẽ cười. Ánh mắt cô khẽ loan ra một tia hạnh phúc.

Nhất Linh và Băng đã có một khoảng thời gian rất ngọt ngào bên nhau. Trước đây, khi cô ta và Băng còn học trung học. Cô ta nổi tiếng là nhờ sắc đẹp và học lực. Rất nhiều chàng trai đã đổ gục dưới chân cô. Băng cũng rất nổi tiếng ở trường. Cô nổi tiếng là vì tướng mạo khiến nhiều nam sinh phải ghen tị. Cô và Thế Huân chính là 'Nhị vị đế vương' khiến bao người ngưỡng mộ. Không những giàu có, quyền lực mà còn tài giỏi. Trước kia đều là do Nhất Linh chủ động tiến đến làm quen với Băng và sau đó đều là cô ta chủ động khiến Băng yêu cô ta. Nói là yêu nhưng thực chất chỉ là sự gán ghép của học sinh trong trường mà ra. Băng thực lúc đầu có phần chán ghét vì trước giờ chưa bao giờ có ai dám tìm đến làm phiền cô mặc dù mỗi ngày vô đều nhận được thư tình của nữ sinh trong trường. Sau, vì cô muốn thử xem yêu một người lớn gan như cô ta sẽ ra sao nên mới đồng ý. Thực chất mọi cái ngọt ngào kia đều là do Nhất Linh, cô ta tự áp đặt. Cùng với nhau ở chung một chỗ khoảng một năm, Băng bắt đầu có cảm tình với cô ta. Nhưng chưa kịp thổ lộ thì vẫn là cô ta tự bắt đầu và tự rút lui. Cô ta bỏ cô sang Pháp du học cho nên hai người cũng chẳng liên lạc từ đó.

- Người...Người yêu?_ Lộc Vân há hốc. Băng chưa từng kể qua loại chuyện thế này.

- Haha...Thật nực cười! Cô không sợ nghẹn chết hay sao?_ Lộc Hàm nhếch môi. Thật là hoang đường quá mực.

- ...Hai người là ai? Tại sao lại tự dưng vào đây rồi còn hành động như vậy?_ Nhất Linh khẽ nhíu mày. Cô ta khó chịu trước những gì Lộc Hàm vừa nói.

- Tôi là Lộc Hàm, đây là Lộc Vân em tôi và cũng là người mà hiện tại Băng yêu nhất!_ Lộc Hàm tự tin nói.

- ...Anh nói gì? Người mà hiện tại Băng yêu nhất? Haha...thật hài hước! Người mà chị ấy yêu duy nhất chỉ có tôi!_ Cô ta cũng tự tin không kém.

- Ha...Cô thử chứng minh xem!_ Lộc Vân khóe môi giật giật. Cô thật không tin Băng yêu cô ta. Mặc dù cô sắc đẹp có kém cô ta, cô vẫn sẽ luôn tin Băng.

- Chứng minh? Nhưng chẳng phải bây giờ chị ấy đang hôn mê?_ Cô ta kinh ngạc. Thật không hổ danh là Lộc tiểu thư nha.

- Lộc Lộc! Em đến rồi sao?... Nhất..Nhất Linh? Em về đây khi nào?_ Thế Huân lúc đó vừa vặn bước vào. Anh kinh ngạc khi nhìn thấy Phác Nhất Linh lại đang ở đó.

- A! Anh Thế Huân! Gặp lại anh thật vui!_ Cô ta nhìn thấy Thế Huân liền chạy đến ôm lấy tay anh vui vẻ reo lên.

- Huân... Anh có quen cô ta?_ Lộc Hàm tròn mắt nhìn anh. Không phải chứ?

- À... Đây là Nhất Linh, em họ của Xán Liệt. Họ hàng xa!_ Anh gỡ tay cô ta ra, cười cười nói nhỏ với cậu.

- Em họ của Xán Liệt?... Thật không ngờ!_ Lộc Hàm khẽ gật gù nói.

- Hihi..Thế Huân, anh và Lộc Hàm là bạn thân à?_ Nhất Linh cười cười nhìn hai người.

- Bạn thân? Haha... Lộc Hàm chính là người mà anh yêu đấy! Bây giờ và cả sau này._ Anh cười nhẹ. Ôn nhu nhìn Lộc Hàm.

- Thật sao? A... Vậy còn chị Seohyun? Anh không còn yêu chị ấy?_ Cô ta ra bộ đau lòng.

- Seohyun?... Haha... Em ấy là quá khứ rồi!_ Anh chắc nịch khẳng định.

- Haizzz...Thôi, không còn sớm, em xin phép!_ Cô ta thở dài, một chút lại lễ phép chào hỏi rồi đi ngay.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Chị, chị sẽ làm sao? Có vẻ như Thế Huân đã yêu Lộc Hàm sâu đậm!_ Nhất Linh khoanh tay đứng nhìn Seonhyun.

- Còn làm sao nữa? Bằng mọi giá, chị sẽ khiến hắn trở lại yêu chị, bỏ rơi Lộc Hàm kia!_ Seohyun cười khanh khách. Cô ta tự tin mình có khả năng này.















__________________________________

Bánh bèo mới xuất hiện nha~

Klq cơ mà vote cho EXO đi L ới! Thua quá trời kìa!

Cho Au 1 ⭐ với nga~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro