Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huân...Em ra ngoài mua chút đồ a~_ Lộc Hàm lon ton chạy đến ôm lấy tay Thế Huân lắc lắc.

- Ừm...Em mua gì? Anh đưa em đi!_ Thế Huân ôn nhu nhìn cậu.

- Không được. Người ta là ra ngoài mua chút đồ tặng anh mà anh lại chở em đi thì làm sao được?_ Cậu phồng má chu chu cái mỏ đến là yêu.

- Nhưng mà anh không yên tâm!_ Anh khẽ nhíu mày, đáy mắt ẩn chứa đầy lo lắng.

- Em sẽ đi cùng Đông Hải(tài xế kiêm vệ sĩ mà Thế Huân sắp xếp bảo vệ Lộc Hàm) mà!_ Cậu cười tươi trấn an anh.

- Haizzz...Được rồi! Nhưng em phải cẩn thận một chút!_ Anh cười nhẹ, lắc đầu.

- Hi...Yêu anh nhất nha~!_ Cậu vui mừng, nhón chân hôn lên má anh một cái thật kêu.

Lộc Hàm rời biệt thự rồi cùng Đông Hải đi đến khá nhiều nơi. Cậu mua rất rất nhiều đồ vì tâm trạng của cậu đang rất vui mà!

Đi lại khá lâu nên cậu cảm thấy khát. Bảo Đông Hải dừng xe, chờ ở đó, cậu chạy sang bên kia đường, nơi có một quán ăn nhanh. Cậu đẩy cửa bước vào, mua khá nhiều đồ ăn và dĩ nhiên có thêm vài cốc coca cola nữa.

Cậu vui vẻ bước ra với nhiều bịch đồ ăn trên tay. Cũng tại cái tính vụng về hay quên mà cậu qua đường mà không hề nhìn xe cộ.

- LỘC HÀM, CẨN THẬN!!!_ Tử Băng chợt xuất hiện. Cô nhìn thấy cậu và định chạy đến đó, vừa vặn lại thấy một chiếc xe lao về phía cậu.

"Tin...Tinnn..." Tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Tử Băng chạy nhanh đến bên Lộc Hàm. "Két..." Chiếc xe phanh lại, Lộc Hàm và Tử Băng đồng thời ngã xuống.

Máu...Máu đỏ tươi lan ra nhuộm đỏ mặt đường.

Là máu của...Tử Băng...

- B...BĂNG!!!!!_ Lộc Hàm trợn mắt hét lên.

Cậu bò đến bên cạnh cô, ôm lấy cô mà khóc.

- Băng, Tử Băng...mau...mau tỉnh dậy... Hức... Ai đó, ai đó làm ơn giúp tôi với! Mau, mau gọi cấp cứu đi!!!_ Lộc Hàm ôm chặt lấy Tử Băng vào lòng gào khóc. Tại sao, tại sao cô lại đẩy cậu? Tại sao thế chỗ cậu chứ?

- Đồ ngốc...Anh là đồ ngốc!... Ư..hmmm...Sao lại đi mà...không nhìn đường như vậy?...Có biết...nguy..h..hiểm lắm hay không?_ Tử Băng thều thào quở trách cậu. Đến lúc này rồi mà cô còn như vậy hay sao?

- Hức...Băng... Em cố lên, là lỗi..Hức..của anh! Em đừng chết..Hức..._ Cậu khóc nắc lên. Thật sự tất cả là lỗi của cậu!

- Lộc Hàm... Anh...hmm...Coi thường tôi quá rồi...tôi...mà chết sớm như vậy...hay sao?_ Cô cười khẽ. Tay cô nắm lấy áo cậu giật giật.- Tôi không...giúp anh...ưm... không công đâu...

Tử Băng sau khi dứt lời liền buông thõng tay, mắt dần dần nhắm lại. Hô hấp dần yếu đi.

- B..Băng?... Hức... Ai đó nhanh chóng gọi cấp cứu đi! Hức..._ Cậu cả kinh nhìn cô hấp hối, liền khóc nức lên cầu cứu mọi người xung quanh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thế Huân xuống xe, ngay lập tức chạy đến phòng cấp cứu. Anh khựng lại một chút. Dáng vẻ quen thuộc của Lộc Hàm hiện ra trước mắt anh. Bộ dáng cậu úp mặt vào tay đau khổ. Trên người cậu loang lổ máu. Chết tiệt, sao những người anh yêu thương liên tục phải chịu khổ sở như vậy?

- Lộc Lộc...Rút cục là...có chuyện gì?_ Thế Huân thở hổn hển hỏi.

- H..Huân,...Hức...Băng, Băng bị tai nạn giao thông! Hức...tất cả là tại em...hức... nếu, nếu em nhìn đường trước khi đi, em ấy đã không bị như vậy!...Hức..._ Lộc Hàm khóc đến mắt đỏ hoe, sưng lên. Thực sự cậu đã khóc rất nhiều.

- ...Lộc Lộc, nín đi! Đó không phải lỗi do em!_ Thế Huân tim nhói lên. Một phần vì người anh yêu đang khóc, phần còn lại là vì sói con của anh đang phải chịu đau đớn.

- Không, tất cả đều tại em mà ra. Là lỗi của em, anh...anh mắng em đi!_ Cậu ngừng khóc một chút, nhìn anh hối lỗi.

- Ngoan...Không phải tại em đâu! Đừng như thế nữa!... Chắc em mệt rồi, đi nghỉ đi!...Đông Hải, đưa em ấy về biệt thự nghỉ ngơi!_ Anh ôn nhu xoa đầu cậu, cẩn thận hôn lên trán cậu rồi quay sang dặn Đông Hải.

Lộc Hàm rời đi, không khí im lặng đến đáng sợ. Khi đến đây, anh chưa hề báo cho bất kì ai biết về chuyện này. Kể cả ba mẹ anh.

Đã 2 tiếng trôi qua. Phòng cấp cứu vẫn đóng chặt. Đối với anh, thời khắc này, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều khiến anh mòn mỏi chờ đợi. Lòng anh nhói lên từng hồi. Mẹ nó, tại sao? Tại sao không để anh chịu thay mà là cô chứ? Tại sao ông trời lại bắt cô chịu khổ đến vậy? Cô kiếp trước đã phạm tội gì lớn lắm hay sao mà kiếp này ông trời lại bắt cô chịu khổ như vậy?

Anh đau khổ úp mặt vào bàn tay mình. Khóe mắt cay cay. Anh khóc. Những giọt nước này, lần thứ hai rơi ra từ khóe mắt anh. Lần đầu tiên là vì cậu, nay là vì cô.

Tử Băng...Cầu xin em, đừng có làm sao!...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Im Yoona...Cô điên rồi, điên thật rồi! Sao cô dám làm vậy chứ?_ Jessica Jung đi đi lại lại trước mặt Im Yoona. Cô ta nghĩ gì mà dám tự tay lái xe định đâm vào Lộc Hàm chứ? Đã thế, người bị đâm lần này không phải là cậu mà lại là Tử Băng. Aishh...Thật là muốn chết mà.

- Cô im đi! Ngồi xuống cho tôi, rõ chướng mắt._ Im Yoona quát lên vẻ rất bực bội. Thật ra cô ta đang rất sợ. Chính cô ta còn không dám nghĩ đến kết cục của mình khi họ biết sự thật.

Chết tiệt! Ngô Tử Băng, sao lại xuất hiện đúng lúc đó chứ? Aishh...Rút cục phải làm sao đây? Thà đâm trúng Lộc Hàm, sau này có bị phát hiện rồi bị giết chết còn phần nào hả hê. Bây giờ...Bây giờ đâm trúng Tử Băng...Cô ta và cả Thế Huân, Tại Hưởng, Xán Liệt...họ...bọn họ sẽ...Aishhh...















___________________________________

Ây goo...

Nhàm quá không rds?

Mấy ã bánh bều này...

1 ⭐ cho sự nỗ lực của Au đi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro