Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con mẹ nó! Chúng mày là ai?_ Xán Liệt chạy vào nhà kho liền bị 2 thằng côn đồ tóm lấy, giữ chặt.- Bạch Hiền... Chết tiệt! Thả tao ra!

- Xán Liệt...Hả???... Lộc Lộc!... Mẹ kiếp! Thì ra là vậy!_ Thế Huân chạy vào tính hỏi chuyện Xán Liệt nhưng vừa nhìn thấy Bạch Hiền và Lộc Hàm bị trói, toàn thân chảy máu là đã hiểu ra mọi chuyện.

- Thế Huân...Đừng!...Đừng qua đây!..._ Lộc Hàm yếu ớt gào lên.

- Lộc Hàm...Anh sẽ cứu em!... Chết tiệt! Chúng mày thả bọn họ ra!..._ Thế Huân gầm lên.

- Haha...chết đến nơi rồi còn già mồm!_ Tên cầm đầu cười khinh bỉ. Hắn biết anh yêu Lộc Hàm liền nắm lấy cằm cậu, một mực hôn xuống khiêu khích anh.

- Shit...Mày tới số rồi!_ Thế Huân tức giận gầm lên, mắt long lên sòng sọc. Anh chạy một mạch đến chỗ cậu, định là sẽ tần cho thằng nhãi kia một trận tả tơi nhưng chưa kịp đến nơi thì bị đánh lén bất ngờ. Anh quỵ xuống. Cơn đau truyền đến từ sau gáy làm anh tê tái, bất lực.

- Anh hai...Không!...Con mẹ nó! Chúng mày dám..._ Tử Băng gào lên khi thấy anh trai mình bị đánh. Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm. Cô hấp hối muốn chạy đến nhưng lại bị Diệc Phàm ôm lại, không cho lên.

- Băng nhi...Không nên! Em cũng sẽ bị thương mất!_ Diệc Phàm ôm chặt Tử Băng, không để cô phản kháng. Anh thật sự đang rất lo."chết tiệt...sao giờ này còn chưa đến?"

- Chết tiệt...Buông em ra!..._ Tử Băng gào lên, nước mắt đầm đìa nhìn anh mình bị đánh đến miệng bật máu. Cô thật sự, thật sự rất sợ nhìn thấy anh mình bị như vậy. Đầu óc cô dần hoảng loạn. Chưa lúc nào cô yếu đuối như vậy.- Anh hai...hức...không được...mẹ kiếp...hức... Xán ca...cầu xin anh, cứu anh hai của em!

- ..._ Xán Liệt chỉ im lặng.

Anh nhìn Bạch Hiền và Lộc Hàm một chút. Dường như hai người đã bị đánh đến nỗi không còn làm gì được nữa, nhìn xem, đến cả hơi thở cũng tàn tạ hết mức. Anh quay sang nhìn Tử Băng vẫn đang không ngừng hét lên, vùng vẫy trong lòng Diệc Phàm mỗi khi nhìn thấy anh hai mình bị đánh đập thậm tệ, người con gái này, anh từng để ý. Cô ấy chưa bao giờ khóc, thậm chí là cả cười cũng không thấy. Lòng anh chợt nhói lên một hồi. Lại quay sang nhìn Thế Huân liên tục bị đạp lên người. Thật sự anh không chịu nổi.

Anh thật muốn giúp mọi người lắm chứ! Nhưng...lực bất tòng tâm.

- Băng nhi.... Mọi người!_ Kim Tại Hưởng chạy vào, trợn mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Đám người kia vẫn không ngừng động tác, liên tục đá lên người Thế Huân.

- Tại Hưởng...làm ơn! Làm ơn cứu anh hai của tôi!... Tôi xin anh đấy!..._ Tử Băng nhìn thấy Tại Hưởng liền cầu cứu.

- Băng nhi...?...Rút cục là chuyện gì đang diễn ra?..._ Kim Tại Hưởng anh vẫn chưa kịp tiêu hóa hết vấn đề, đứng đó ngây ngốc hỏi.

- Làm ơn! Cứu anh hai của tôi đi!...Tôi cầu xin anh!..._ Tử Băng khóc ròng, hạ mình cầu xin. Hiện tại cô đang bất lực.

-..._ Tại Hưởng nhíu mày. Dần dần hiểu ra mọi việc, liền chạy đến đám người kia.- Shit...Chúng mày dừng tay cho tao!

- Nhóc con...mạnh mồm nhỉ!_ Tên cầm đầu cười khẩy

Tại Hưởng bị mấy tên kia trêu tức. Máu nóng sôi lên sùng sục, lập tức lao vào tần cho cả đám một trận nên thân. Tình hình lúc này có tốt hơn một chút. Tử Băng cố sức vùng vẫy, thoát khỏi Diệc Phàm mà chạy đến bên Thế Huân.

- Anh hai... Hức... anh tỉnh lại đi!... hức... đừng làm em sợ mà!_ Tử Băng ôm lấy Thế Huân khóc nức nở. Máu từ anh dính hết lên váy cô, đỏ ngầu cả một vạt. Thật là tức chết cô mà! Bọn chúng còn không biết anh hai là chủ tử của Death mà còn dám đánh?

Tử Băng trong mắt dần lạnh lại. Cô đỡ người Thế Huân dậy, để cho Diệc Phàm dìu anh rồi cầm lấy 1 cái balo nhỏ màu đen. Từ trong cái bịch đó, cô lôi ra một cái găng tay bằng da màu trắng, có biểu tượng đôi cánh màu đen cùng một cái đầu lâu ở giữa, đeo vào tay. Tiếp đó, cô lấy khẩu súng ngắn màu đen trong đó ra, chĩa vào đám kia.

Gần như nhận thức được người con gái xinh đẹp, người dính đầy máu của anh trai mình kia chính là nhị chủ tử của Death. Từng thằng, từng thằng một trong đám lập tức quỳ xuống, dập đầu xuống đất xin tha mạng. Nhưng đã quá muộn rồi! Trong từ điển của cô không có từ tha.

- Hahaha...Xin tha mạng?... Nực cười!_ Tử Băng cười lớn. Giọng điệu có phần man rợ. Và "đoàng"...một tên trong số đó đã ngã xuống.

- Chúng mày rút cục cũng nhận ra tao là ai rồi sao?_ Lại thêm một thằng nữa ngã xuống sau tiếng bóp cò súng

- Nói! Ai?_ Tử Băng trừng mắt, mặt đanh lại. Lại thêm một thằng khác ra đi

-...Xin...xin nhị chủ tha cho em!... Em vốn chỉ kiếm sống để nuôi gia đình thôi! Em chết rồi họ cũng chết mất!..._ Một tên trong số đó đột nhiên ôm lấy chân cô khóc lóc.

- Con mẹ nó, mày làm bẩn chân tao!_ Cô đá tên kia ra và lập tức kết liễu hắn bằng hai phát chứ không phải một như lúc nãy.

- Nói! Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao!_ Đã là thằng thứ 5 ngã xuống sau khi Tử Băng vừa nói hết lời.

























_________________________________

Nga~

Au đang cao hứng a~

Vote+cmt nga~

Xin nhắc lại là KHÔNG ĐỌC CHÙA A~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro