Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác khó chịu này khiến Lộc Hàm mất ăn mất ngủ, nhưng mà việc học hành bận rộn cũng khiến cậu vơi đi phần nào. Cũng có thể là do chính Lộc Hàm làm mình không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa, cậu thất vọng thật nhiều rồi.

Tiết sinh hoạt lớp hôm nay vi phạm khá nhiều, vì vậy giáo viên chủ nhiệm có chút bực tức. Dù thế cô cũng không la mắng lớn tiếng mà chỉ nhắc nhở hiện tại đã chính thức vào học nên mọi người chú ý một chút. Sau cùng như cũ, cô lại bắt đầu việc sắp xếp lại chỗ ngồi trên lớp, việc mất trật tự vẫn là vấn đề nan giải.

Mấy người bạn bên cạnh đều cầu nguyện không phải mình, ngay cả Bối Bối cũng bắt đầu lo sợ. Lộc Hàm cũng chả khá hơn là mấy, vừa lo cho chính cậu, lại như cũ nhìn về bóng lưng rộng lớn của Ngô Thế Huân.

"Bạn nam này, em đứng dậy đi" Giáo viên chủ nhiệm gõ nhẹ trước mặt bàn của Ngô Thế Huân, mà Lộc Hàm triệt để không biết làm thế nào rồi. Lòng bàn tay cậu cũng đã ra mồ hôi, mấy ngón tay nắm chặt lấy nhau. Trong đầu Lộc Hàm chỉ hiện ra hai chữ "Xong rồi".

"Em đổi chỗ với bạn nữ đầu bàn tư đi"

Ngô Thế Huân không nhiều lời thu dọn đồ dùng, cùng bạn nữ đeo kính thay đổi vị trí. Lộc Hàm cả quá trình đều yên lặng, có chút vui mừng vì cậu ấy không đi xa quá. Nhưng mà... chẳng thể nhìn Ngô Thế Huân mỗi ngày nữa.

Hôm đấy cả lớp một phen hú vía, gì thì gì, chuyện chỗ ngồi vẫn là vấn đề quan trọng quyết định cuộc sống học đường của mỗi người. Nhưng Lộc Hàm vẫn cảm thấy may mắn, ít nhất anh em chí cốt cũng không rời đi, chỉ có Ngô Thế Huân...

Lộc Hàm tâm trạng không được cho là tốt lắm, ôm cặp một đường lên xe buýt trở về nhà. Bầu trời hôm nay thật xanh, nắng vàng dịu dàng không gay gắt, vừa mềm mại lại có chút ngọt ngào. Dù vậy, Lộc Hàm cũng chả khá hơn được bao nhiêu. Đột nhiên cậu cảm thấy, con đường giữa mình và Ngô Thế Huân thật sự rất xa, rất xa. Một vị trí chỗ ngồi cũng có thể làm cậu lo lắng đến vậy.

Bên nhà trường bắt đầu lục đục tổ chức các hoạt động nhằm tăng thêm sự đoàn kết cho các lớp. Đầu tiên phải kể đến hoạt động bài nhảy thể dục, đúng là ám ảnh đến nổi học sinh toàn trường chỉ cần nghe nhạc đều cảm thấy sợ.

Phong trào vừa đưa xuống, cô chủ nhiệm liền không nói nhiều lời bắt lớp tranh thủ các ngày nghỉ học luyện tập. Lộc Hàm về nhà chưa kịp ngủ đã phải thay quần áo đến sân vận động, mắt còn không mở nổi.

Mặc dù có thể ngắm nhìn Ngô Thế Huân thật đẹp trai trong bộ đồng phục thể dục, nhưng mà Lộc Hàm vẫn có chút không chịu nổi tầng xuất vận động kịch liệt như vậy. Lại thêm chút vận xui xẻo cứ đeo bám, trong lúc đạp xe đến sân vận động liền bị té trầy cả chân. Đây chính là lý do cậu ghét phải tự mình di chuyển, không may là hôm nay Lộc Hàm bị lỡ xe buýt.

"Chân cậu thế này không mang được tất đâu, cả giày thể dục nữa. Bỏ ra hết để tớ rửa vết thương cho" Bối Bối lúc nhìn thấy Lộc Hàm chân cao chân thấp bước vào đã nhanh chóng điều tra. Sau khi biết sự việc thì không chậm trễ giúp cậu điều trị.

Lộc Hàm thật sự cảm thấy rất khó chịu, lúc nhìn thấy ánh mắt hờ hững của Ngô Thế Huân lại càng khó chịu hơn. Bối Bối bên cạnh làm cậu đỡ hơn một chút, đến cuối cùng sau khi băng bó xong cậu cũng không ngồi yên được, cùng mọi người luyện tập.

Giáo viên chủ nhiệm sau khi dạy xong cũng ghé qua xem mấy đứa nhỏ của mình. Lúc biết Lộc Hàm bị té xe liền hỏi cậu có sao không, khi xác nhận cậu không có gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra Lộc Hàm rất có thiện cảm với giáo viên chủ nhiệm, từ trên người cô toát ra dáng vẻ của một người mẹ thứ hai. Dù mới chỉ quen biết không bao lâu nhưng rất nhanh cô đã làm quen được với lớp, cũng chiếm được khá nhiều thiện cảm.

Lộc Hàm với một bên chân bị thương vẫn khá cậy mạnh, leo cầu thang hay giờ thể dục đều không thành vấn đề. Dù gì cậu cũng là con trai, chẳng thể vì chuyện vết thương nhỏ vậy mà xin nghỉ.

Đúng ra cũng có một bí mật nhỏ xíu mà Lộc Hàm che giấu, đó chính là trong bài nhảy thể dục người phía sau cậu là Ngô Thế Huân, vì vậy Lộc Hàm mới có thể chăm chỉ luyện tập như thế. Ngô Thế Huân tay chân đều rất dài, lúc bắt đầu tập bài thể dục có chút khó khăn, động tác đều rất buồn cười, lúc tập đẹp một chút rồi thì lại đến vấn đề quên bài, làm Lộc Hàm cảm thấy tên này cũng có chút ngốc. Nhưng bù lại vóc người tiêu chuẩn cùng với khuôn mặt vớt vát không ít.

Hôm diễn ra cuộc thi chân Lộc Hàm cũng đã khỏi, vô cùng hăng hái cùng các bạn luyện tập lần cuối. Cô chủ nhiệm cũng đến nhìn lớp một lúc, sau đó hội ý cùng lớp trưởng có nên đổi vị trí để đội hình đẹp hơn không.

"Hay là đổi Ngô Thế Huân sang giữa hàng đi cô, gần đây cậu ấy không quên bài nữa, lúc tập dáng cậu ấy rất chuẩn" Lớp trưởng nhìn một hồi vẫn muốn kéo Ngô Thế Huân đi, mà Lộc Hàm nhìn nhìn liền cay mắt, vị trí đó không phải là sau lưng mĩ nữ của lớp sao? Tên nào trong lớp này cũng muốn đấy.

"Không đổi, tớ thích đứng ở đây" Ngô Thế Huân lắc đầu với lớp trưởng, giọng nói vô cùng quả quyết. Nghe thế tên Kim Chung Nhân đứng cạnh khẽ đánh Ngô Thế Huân một cái:

"Cả mĩ nhân mà mày cũng chê à"

Ngô Thế Huân nhướn mày, đánh lại:

"Tao chỉ thích đứng chỗ này thôi đấy"

Lộc Hàm đằng trước có chút vui vẻ a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro