Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Phác Xán Liệt vừa về đến nhà, Biện Bạch Hiền đang ngồi trên sopha đọc sách hướng dẫn nuôi dạy trẻ em. Trong lòng Phác Xán Liệt tràn ngập chán ghét. Muốn đóng vai vợ hiền đợi chồng hay người mẹ thương con. Nếu là trước kia có lẻ Phác Xán Liệt sẽ có chút cảm động. Nhưng mà hiện tại không có, một chút cũng không có. Ngoại trừ bài xích thì không còn lại cái gì.

-Anh về rồi sao?

Biện Bạch Hiền bỏ sách xuống, đến gần anh hỏi.

Phác Xán Liệt nhìn qua Biện Bạch Hiền, rồi lại im lặng không trả lời.

-Anh đói không? Em đi hâm thức ăn cho anh.

Biện Bạch Hiền vẩn kiên trì. Nói xong lại sợ Phác Xán Liệt từ chối. Cuối quýt quay đi. Thế nhưng những lời nói lạnh thấu xương vẩn không kịp né tránh.

-Biện Bạch Hiền, đừng đóng kịch nữa. Không có người ngoài ở đây, cậu diễn cho ai xem.

-Em...

Biện Bạch Hiền muốn nói em không có. Nhưng mà đã nói nhiều lần, kết quả cũng chỉ càng khiến anh ngày càng chán ghét cậu.

Phác Xán Liệt hung hăng bỏ đi. Lại càng không muốn bước vào căn phòng kia. Cho nên anh đi vào phòng sách.

Con người của Phác Xán Liệt từ nhỏ đã nổi trội hơn người khác. Phàm là bất kì chuyện gì cũng là tự mình quyết định. Chỉ có Phác Xán Liệt an bày người khác chưa từng có chuyện anh bị người ta gày bẩy. Biện Bạch Hiền là người đầu tiên cũng là duy nhất.

Phác Xán Liệt có chút mệt mỏi, vừa ngồi bàn làm việc đã nhìn thấy tờ giấy siêu âm. Trong hình là một chấm đen nhỏ chưa rõ hình hài. Ánh mắt Phác Xán Liệt thoáng dịu lại. Thế nhưng một chút dịu dàng kia của anh hoàn toàn tan biến khi anh nhìn về phía khung ảnh đặt ở góc bàn.

Lộc Hàm.

Không phải, đó là An Hiên.

An Hiên của Phác Xán Liệt.

Anh đưa tay miết lên khuôn mặt thanh tú kia. Ánh mắt lại đùng đùng lửa giận. Anh xiết chặt tờ giấy trong tay đi về phòng mình. Không có gỏ cửa, trực tiếp đạp tung cửa phòng.

-Xán Liệt...

Lời Biện Bạch Hiền còn chưa nói xong, Phác Xán Liệt đã xoẹt xoẹt hai tiếng. Đem tờ giấy xé nát vứt lên người cậu.

-Anh làm gì vậy? Đó là con chúng ta mà.

Biện Bạch Hiền hốt hoảng nhặt lại từng mảnh vụn văng khắp nơi. Thế nhưng cậu biết, nhặt thế nào cũng nhặt không hết. Càng không thể chắp ghép nguyên vẹn. Giống như Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền không thể nào quay lại khoảng thời gian trước kia nữa.

Biện Bạch Hiền lại khóc. Nước mắt liên tục rơi xuống. Phác Xán Liệt không có động lòng ngược lại còn hừ một tiếng.

-Con sao? cậu nghĩ tôi xem trọng nó sao. Phác Xán Liệt tôi trời sinh ghét nhất những thứ cản đường tôi. Mà đứa nhỏ trong bụng cậu, chính là vật cản đường đó. Nó khiến tôi phải cam tâm tình lấy cậu, đem hết hạnh phúc đời tôi hủy đi.

-Nếu nhưng không có nó...thì tốt rồi.


Phác Xán Liệt trút giận xong đã muốn bỏ đi.

Biện Bạch Hiền lại đột nhiên không khóc nữa. Cậu có thể chịu đựng mọi thứ, nhưng anh sao có thể nói như vậy với đứa nhỏ đó.

Biện Bạch Hiền không cho phép bất kì ai khi dễ nó.

-Nếu không phải đứa con nằm trong bụng tôi mà là Lộc Hàm, thì anh sẽ khác. Phải không Xán Liệt?

Lộc Hàm.

Biện Bạch Hiền rốt cuộc cũng đã giỡ trò.

Phác Xán Liệt kích động bóp chặt vai
cậu.

-Cậu vừa nói cái gì?

Biện Bạch Hiền cười lớn.

-Tôi nói An Hiên sẽ nghĩ gì về Phác đại ca mà cậu ta coi trọng, bởi vì muốn giữ cậu ta bên cạnh mà giấu đi thân thế của cậu ta. Sẽ thế nào đây? Tức giận, đau lòng . Hay là rời bỏ anh.

-Biện.Bạch.Hiền.

Phác Xán Liệt rằng như gầm lên. Bàn tay anh đang giữ vai cậu dần buông xuôi. Anh thất thần đứng yên một chỗ. Cảm giác lúc đó lại ùa đến. Cái ngày mà anh phải thỏa hiệp lấy Biện Bạch Hiền.

-Có đau không Xán Liệt? Anh đang sợ phải không?

-Đừng nói.

Phác Xán Liệt chỉ đơn giản nói hai từ. Ánh mắt sau đó lại biến thành giữ tợn.

-Nếu An Hiên biết chuyện, em cũng chuẩn bị tốt kết cục cho em cùng đứa nhỏ đó. Em hiểu rõ tôi đến như vậy thì nên hiểu. Tôi là người tàn nhẩn thế nào.

Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt rời đi. Sau đó thì nghe thấy tiếng cửa đóng mạnh. Lúc này bao nhiêu kiên cường của cậu đã hoàn toàn sụp đổ.

Cậu nằm trên giường nghĩ đến thật nhiều chuyện trước kia.

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền lúc kết hôn, ai nấy đều hết sức ngưỡng mộ. Không phải vì họ môn đăng hộ đối, mà còn là vì họ là một cặp thanh mai trúc mã. Ai cũng nghĩ tình yêu nhiều năm của họ đã có kết quả, nào ai biết đó chỉ là Biện Bạch Hiền trước sau tự mình đơn phương.

Khi Phác Xán Liệt còn nhỏ con người đã kiêu ngạo lạnh lùng. Không có nhiều bạn cũng là điều bình thường. Biện Bạch Hiền khi đó là người duy nhất. Cho nên Phác Xán Liệt rất tin tưởng Biện Bạch Hiền. Dần dà người lớn hai nhà đều nghĩ hai đứa nhỏ là một cặp. Chính Biện Bạch Hiền cũng từng trước mặt nhiều người nói:

-Anh Xán Liệt, Bạch Hiền sau này lớn lên sẽ gả cho anh.

Phác Xán Liệt khi đó không biết cái gì là yêu, cho nên tuyệt nhiên không có từ chối. Mẹ Phác cũng đã sớm xem Bạch Hiền là con dâu.

Chỉ là chuyện đời không ai ngờ được.

Ba năm trước, trước khi hai người đính hôn. Phác Xán Liệt từ thành phố A trở về không chỉ mang về một người con trai không rõ thân thế, còn nhất mực không chịu đính hôn. Biện Bạch Hiền sống bao nhiêu năm, chưa từng đau lòng như vậy. Cho nên cậu cho người điều tra người con trai kia. Lại vô tình phát hiện Phác Xán Liệt cố tình giấu cậu ta.

Bao nhiêu năm quen biết không bằng người con trai vừa mới gặp mặt ba năm. Biện Bạch Hiền không cam tâm. Mẹ Phác cũng không chấp nhận. Cho nên hai người đều nghĩ là Phác Xán Liệt chỉ là nhất thời si mê. Trong tiệc sinh nhật của mẹ Phác, bà liền bày kế bỏ thuốc vào rượu của anh. Kết quả đêm đó Phác Xán Liệt ở trên người Bạch Hiền liên tục gọi An Hiên.

Lòng Biện Bạch Hiền tan nát, nhưng cậu đã không thể quay lại. Biện Bạch Hiền có thai. Mẹ Phác dùng tính mạng ép anh chịu trách nhiệm.

Phác Xán Liệt thỏa hiệp.

Biện Bạch Hiền lần thứ hai trong đời phạm phải sai lầm.

Từ sau đêm đó Phác Xán Liệt đã không còn là anh trước kia nữa. Hôn nhân của họ chính là địa ngục. Là mồ chôn hạnh phúc cả đời hai người.

Anh và cậu đều như nhau ít kỷ. Chỉ cần người mình yêu bên cạnh mình. Thà là bên cạnh nhau cả hai cùng đau khổ. Còn hơn phải mất đi người đó.

Au: Mị bị bơ rồi T.T. Comment cho mị điiiii màaaaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro