Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ngoài cửa vẩn kiên trì tiếp tục.

Có khi nào là Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân bị ý nghĩ của mình làm cho khẩn trương ,anh vội vàng mở cửa.

-Xin chào, tôi là người chuyển phát bưu phẩm. Xin hỏi anh có phải là Ngô Thế Huân.

Cảm giác người đứng trước mặt không phải Lộc Hàm, Ngô Thế Huân hoàn toàn thất vọng.

Anh gật đầu trả lời:

-Là tôi.

Người chuyển phát bưu phẩm đưa đến trước mặt anh một chiếc phong bì nhỏ màu xanh.

Nhìn dòng chữ trên bao thư, lòng ngực anh như nghẽn lại.

Gửi anh, Ngô thiếu gia của em.

Dòng chữ nghệch ngoạc có chút xấu xí kia. Là nét chữ của Lộc Hàm.

Anh nắm lấy hai vai của người đưa bưu phẩm, tựa hồ mang hết sức lực dồn vào.

-Mau nói tôi biết. Người gửi bưu phẩm này, cậu ấy đang ở đâu?

Người kia bị biểu tình của anh dọa sợ. Đi giao bưu phẩm nhiều năm chưa từng gặp người kì lạ như vậy.

-Ngô thiếu gia, thật xin lổi. Lộc thiếu gia sử dụng dịch vụ Hẹn ngày gửi bưu phẩm. Cho nên bưu phẩm mà Ngô thiếu gia được nhận đã được gửi cho chúng tôi cách đây một tháng. Cho nên...

-...

-Ngô thiếu gia, phiền anh kí tên vào phiếu xác nhận.
.
.
.

"Ngô Thế Huân, Ngô thiếu gia của em! Anh có nhìn thấy em không? "

"Thế Huân, là lần đầu tiên em tự mình quay video như vậy đó. Ây da...ngại muốn chết. "

"Nhưng mà. Em muốn nói với anh là, trong bụng của em đã có tiểu bảo bối của chúng ta đó. Đó là món quà sinh nhật em muốn tặng cho anh. Anh có vui không? "

"Ngô Thiếu gia của em, sinh nhật vui vẻ."

Trên màn hình tivi plasma, Lộc Hàm tự nhiên cười nói vui vẻ. Mọi thứ hiện ra trước mắt tựa như thật. Cậu vẩn nguyên vẹn là Lộc Hàm bằng xương bằng thịt ngồi trước mặt anh. Món quà sinh nhật này lại khiến trái tim của Ngô Thế Huân một lần nữa rơi xuống vực.

Cái thai trong bụng?

Anh tua đi tua lại đoạn phim kia.

Lộc Hàm có thai, là con của anh và cậu. Đã bao nhiêu lần anh nghĩ đến, khi hai người kết hôn. Bọn họ sẽ có được một đứa con. Nhưng mà vì sao vậy, niềm vui đó lại đến quá trễ.

Anh vẩn còn chưa biết đến sự tồn tại của con mình, còn chưa một phút biết đến cảm giác làm cha. Thì mọi thứ đều tàn nhẩn mà kết thúc.

Ngô Thế Huân! Mày chính là tên khốn.

Anh điên cuồng đấm mạnh vào người mình, giống như cái đêm ở biệt thự khi anh đánh Ngô Diệc Phàm. Giống như làm như vậy có thể giảm đi nổi đau trong lồng ngực.

Có lẻ Lộc Hàm phải oán giận anh lắm.

Chính sự vô tri nông nổi nhất thời mà anh đã vô tình đẩy cậu ra xa. Nếu nhưng cậu không bỏ đi, tai nạn đã không xảy ra. Mọi thứ đều vì anh mà ra. Còn cậu một mình chịu đựng tất cả.
.
.
.
Một tháng sau...

Hiện tại đã là tháng 5.

Thời tiết cũng đặc biệt lạnh lẻo.

Ngô Thế Huân trên tay cầm chay rượu, bước đi loạng choạng trên đường.

Trên màn hình lớn của tòa nhà trung tâm hôm nay phát đi một tin tức kinh tế. Chủ tịch tập đoàn Ngô thị Ngô Diệc Phàm chính thức thu mua tập đoàn Triệu thị. Chủ tịch tiền nhiệm của Triệu thị là Triệu Tỉnh bị tố giác tổ chức xã hội đen. Nghiên cứu và buôn lậu chất kích thích cấm. Đồng thời kết toán giả nhằm trốn thuế.

Ngô Thế Huân dừng lại một chút nhìn người đàn ông bị còng tay trên màn hình. Ngô Diệc Phàm sớm điều tra được chuyện tai nạn kia có liên quan đến ông ta. Cho nên làm bao nhiêu chuyện chính là muốn giúp Lộc Hàm trả thù.

Còn Ngô Thế Huân, anh không làm gì cả. Khi nổi đau đã đạt đến tận cùng, thì cơ hồ mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa.

Ting...két...

-Muốn chết sao? Muốn chết thì tìm chổ khác mà chết. Đừng có tìm ông đây.

Tiếng tài xế chửi rủa. Tiếng kèn xe.ing ỏi. Tiếng ồn ào bàn tán của mọi người.

Vậy mà cũng không chết được.

Ngô Thế Huân cười ,thế nhưng nụ cười méo mó. So với khóc còn khó coi hơn thật nhiều. Anh đứng dậy tiếp tục bước đi. Xung quanh anh nơi đâu cũng là hình bóng của Lộc Hàm. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu nhảy múa trên sân khấu, lần đầu tiên cậu tinh nghịch nói với anh:

-Tôi tên Lộc Hàm. Lộc của chú nai đáng yêu, Hàm trong buổi sáng tốt lành. Anh phải nhớ cho kỉ.

Lúc Lộc Hàm thẹn thùng nói yêu anh, lúc Lộc Hàm nhận lời làm vợ anh.

Rồi cái ngày cậu khóc thật nhiều kia.

-Tiểu Lộc.

-Tiểu Lộc.

Anh ngã bên vệ đường, gào thét gọi tên cậu. Nếu đánh đổi tất cả để cậu quay lại, anh cũng cam nguyện.

-Em muốn như vậy đến khi nào?

Ngô Thế Huân theo tiếng nói của người kìa ngẩng đầu. Ngô Diệc Phàm từ trên cao nhìn xuống, anh đưa tay muốn đỡ em trai đứng dậy lại bị Ngô Thế Huân gạt ra.

-Mặc kệ em.

Ngô Thế Huân muốn quay người bỏ đi, lại bị Ngô Diệc Phàm kéo lại.

-EM NÓI MẶC KỆ EM.

Ngô Thế Huân gần như gào lên.

Bốp.

Ngô Diệc Phàm không lưu tình mà đánh xuống.

-Em đang làm cái gì? Em đang dày vò ai vậy? Em muốn người không ra người, qủy không ra qủy cho ai xem.

Ngô Thế Huân không chút phản ứng nào, cho dù khóe miệng đã chảy máu. Ánh mắt chỉ vô hồn, sau đó lại chuyển sang nhìn Ngô Diệc Phàm:

-Hay là anh đánh chết em đi, anh trai à.

Nói tình yêu hai mặt thì quả thực không sai. Nó khiến còn người ta hạnh phúc thì cũng có thể đưa con người ta đi đến tận cùng của đau khổ. Không lâu trước đó khi Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm đến sân bay đón anh, Ngô Thế Huân đã từng vui vẻ biết bao nói với anh đây là người yêu của em. Hiện tại Ngô Thế Huân lại ở trước mặt anh nói với anh những lời này.

Ngô Diệc Phàm nhất định không thể em trai mình thành cái bộ dạng này. Vì Ngô Thế Huân hay vì Lộc Hàm ở một nơi xa xôi nào đó cũng được.

Em nhất định không muốn nhìn người mình yêu nhất tự mình hủy hoại bản thân đâu.

Phải không tiểu Lộc?

Mạnh mẻ lên để chu toàn tất cả, chính là chuyện duy nhấy anh có thể làm cho em.

Không phải anh không vì em mà đau lòng. Nhưng anh không cho phép bản thân mình yếu đuối.

Vì anh biết em chắc chắn em sẽ không muốn nhìn thấy ai vì em mà thương tâm.

Ngô Thế Huân để mặc Ngô Diệc Phàm kéo mình lên xe. Ngô Thế Huân cũng chẳng quan tâm anh đưa mình đến đâu, chỉ biết chiếc xe chạy thật lâu thì dừng lại trước một cô nhi viện đang tu sữa.

-Đây là nơi trước kia anh và Lộc Hàm từng sống.

Ngô Thế Huân cùng Ngô Diệc Phàm bước xuống xe. Trước mặt anh có thật nhiều đứa trẻ, đủ mọi lứa tuổi. Mấy em nhỏ vừa nhìn thấy Ngô Diệc Phàm liền ríu rít:

-Chào anh Diệc Phàm .

-Anh Diệc Phàm sao lại đến trễ như vậy?

Ngô Diệc Phàm xoa đầu bọn trẻ:

-Trễ như vậy sao em còn chưa ngủ, mau đi ngủ đi.

Mấy đứa nhỏ luyến tiếc Ngô Diệc Phàm một chút mới chịu rời đi.

Nhìn kỷ nơi này quả thực rất nhỏ lại có chút cũ kỹ. Mái ngói qua nhiều năm sử dụng, tường cũng đã sờn màu. Nếu đem nó so với biệt thự mà Ngô Thế Huân lớn lên, thực sự một trời một vực. Cùng là con người mà số phận sao khác biệt nhiều quá.

-Em có biết tiểu Lộc từng mong muốn làm điều gì không?

-....

Không lẻ không phải là nhảy múa.


-Chính là làm một qủy từ thiện , tu sữa các cô nhi viện. Trong đó có nơi mà bọn anh từng sống, chính là nơi này.

Ngô Thế Huân phát hiện bản thân mình quá vô tâm rồi. Ngay cả ước nguyện của người mình yêu cũng không biết rõ.

-Ngô Thế Huân, em đã làm được gì cho tiểu Lộc chưa? Em cả ngày chỉ biết say xỉn, buông thả bản thân. Như vậy là yêu sao?

Anh thật sự sai rồi.

Ngô Diệc Phàm nhìn ra được ánh mắt của Ngô Thế Huân rung động. Anh cầm đến một túi tài liệu đưa cho em trai.

-Đây là qủy từ thiện mang tên Lộc Hàm, nó sẽ hoạt động dưới sự tài trợ của Ngô thị. Mọi thứ đều đã được hoàn thành, hiện tại chỉ còn thiếu một người chịu trách nhiệm điều hành qủy. Làm hay không anh không ép. Em suy nghĩ cho thật kỷ đi.

Cho đến khi Ngô Diệc Phàm rời đi, Ngô Thế Huân vẩn đứng đó thật lâu.

Anh nhìn ngắm nơi này thật kỉ càng. Bàn tay cầm tài liệu của qủy từ thiện xiết chặt.

Lộc Hàm, thực sự xin lổi.

Anh sẽ sống vì em, sẽ giúp em thực hiện mong muốn của mình.

Cho đến ngày em trở lại.

Anh tin vào điều đó.

Cho nên anh sẽ chờ.

Au: Góp ý cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro