Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, cuộc sống nhàn rổi của Lộc Hàm cũng kết thúc. Bởi vì sắp đến sẽ là sinh nhật của Ngô Nghiên Hy. Trùng hợp lại diễn ra trước sinh nhật của Ngô Thế Huân hai tuần. Ngô Nghiên Hy không thích khoa trương, tiệc sinh nhật cũng không quá cầu kì. Chỉ là mời những người bạn bè thân thiết đến chung vui.

Con nhóc này đối với Lộc Hàm rất hợp ý, cho nên mổi ngày đều mang cậu chạy khắp nơi. Nào là chọn trang phục, thiết kế sân khấu, chọn kiểu bánh, viết thiếp mời. Báo hại cậu mổi ngày về đến nhà hai chân đều đã mỏi nhừ. Cũng may bảo bối trong bụng không có biểu tình phản đối gì.

9 giờ.

Lộc Hàm từ lúc ăn tối xong đến giờ đều là ngồi trong phòng ôm máy vi tính. Ngày mai sẽ là sinh nhật của Ngô Nghiên Hy rồi. Lộc Hàm được giao cho một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Chính là làm một Video tổng hợp tất cả hình ảnh của Ngô Nghiên Hy trên sân khấu. Để ngày mai sẽ giới thiệu với tất cả bạn bè bằng màn hình VCR cực lớn trên sân khấu. Vốn dĩ có thể để người khác làm, nhưng mà nếu là bản thân tự làm sẽ càng có ý nghĩa. Bình thường Ngô Nghiên Hy rất tốt với cậu, chuyện cậu làm cho cô ấy cũng chỉ có thể là thế này thôi.

"Em làm gì vậy? "

Ngô Thế Huân chẳng biết đã đứng từ phía sau từ lúc nào, đột nhiên hỏi khiến cậu thoảng thốt.

"Ôi..." Lộc Hàm giật mình đem màng hình máy tính đóng lại.

"Bí mật như vậy, đang làm chuyện gì? "

"Không có. "

"Nói dối, đưa anh xem. "

Lộc Hàm nghiêng người đem máy tính để ra xa, kéo tay anh đi vào phòng.

"Ngày mai anh sẽ biết mà. Em buồn ngủ rồi. Đi ngủ thôi."

Lộc Hàm giống chú cún nhỏ, vừa nằm xuống giường đã dùng chăn chùm kín người lại.

"Đi ngủ. Cũng tốt." Ngô Thế Huân nhếch lên khóe môi, một nụ cười gian tà.

Anh nằm xuống, vươn tay tắt đèn. Xoay người, vòng tay ôm lấy cậu. Anh vùi đầu vào cổ cậu, phả vào đó hơi nóng nam tính. Những nụ hôn rãi rát từ từ xuất hiện.

"Đừng mà...em rất mệt. " Lộc Hàm cả người đột nhiên kì lạ, rất mệt mỏi cho nên chán ghét bị người khác quấy rầy. Cậu cựa mình đẩy anh ra xa.

"..." Ngô Thế Huân vẩn như củ quấn lấy cậu.

"Em rất mệt, anh có hiểu hay không? " Thanh âm của Lộc Hàm tựa hồ thật là lớn. Chính mình nói xong cũng cảm thấy giật mình. Vì chuyện nhỏ như vậy, cậu lại tức giận quát anh. Thật sự là lần đầu tiên.

Người mang thai tính khí đương nhiên sẽ thay đổi.

Cậu cúi đầu, nằm lại chổ cũ. Giọng lí nhí:

"Em xin lổi."

Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ im lặng nằm cạnh cậu, hồi lâu ôm cậu vào lòng.

"Bảo bối. ngủ ngon. "
.
.
.
Buổi tối.

Biệt thự Ngô gia trang hoàng rực rỡ. Khắp nơi đều được trang trí bằng hoa hồng đỏ,  loại hoa mà Ngô Nghiên Hy vô cùng thích.

Lộc Hàm khoác tay Ngô Thế Huân đi vào. Vừa đi đến cửa đã bị Ngô Nghiên Hy mừng rỡ kéo đi.

"Tiểu Lộc, nhìn xem em như vậy đã được chưa ? "

Lộc Hàm nghiêng đầu đánh giá Ngô Nghiên Hy. Giống như công chúa vậy, vô cùng xinh đẹp.

"Đẹp lắm."

Ngô Nghiên Hy vừa muốn nói gì đó bên ngoài liền có người bước vào. Thiếu niên mái tóc màu bạch kim này trông quen quá. Lộc Hàm nghĩ mãi lại chẳng biết đã nhìn thấy người này ở đâu.

"Nghiên Hy, tặng em. Sinh nhật vui vẻ."

Ngô Nghiên Hy rất nhanh nhẹn nhìn ra tình hình, không thể để hai người này tiếp xúc nhiều. Vội vàng kéo tay Hoàng Tử Thao.

"Anh Tử Thao, có vài người bạn củ hỏi anh đó. Chúng ta ra ngoài đi. "

Trước khi đi còn quay đầu nhờ vả Lộc Hàm:

"Tiểu Lộc, mang cái đĩa anh làm đưa cho người làm đứng gần sân khấu dùm em được không? Cám ơn anh trước. "

Lộc Hàm đúng là cảm thấy bản thân thật đáng thương. Bị bỏ rơi không chút nhân tính mà.

Cậu mang theo biểu cảm ai oán, tìm đến nơi đưa chiếc đĩa. Lúc này mớj nhìn ra một vấn đề nghiêm trọng. Trong túi cũng mình có hai cái đĩa y như nhau.

Một cái là của mình, cái còn lại lại của anh chàng trong thang máy lần trước.

Làm sao đây?

"Thiếu gia, cậu muốn phát cái nào? "

Lộc Hàm thật sự muốn nói tôi cũng không biết. Nhưng mà như vậy thật mất mặt. Dằn co một hồi, đến lúc Ngô Thế Huân xuất hiện, nắm lấy tay cậu:

"Tiểu Lộc, anh đưa em đi chào ba anh. "

Lộc Hàm nghe đến Ngô lão gia liền cuống quýt, tùy tiện đưa cho người làm chiếc đĩa.

Phụ huynh không thể đắc tội mà!

Lộc Hàm vừa rời khỏi, người làm liền cho đĩa vào máy. Đây sẽ là tiết mục mở đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro