Chương 9 : (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thực ra là tôi đã tha cho cậu rồi, nhưng bướng quá nên buộc lòng tôi phải đè ra dạy dỗ thôi"

"Con người ngang ngược của cậu muốn cái gì rồi thì ai cản được ? Đừng đổ lỗi do tôi thế này thế nọ" 

"hừmm... cũng đúng, tôi đã muốn cái gì thì đố ai dám cản tôi. Đặc biệt là lúc tôi muốn làm tình, đừng để tôi cụt hứng. Cậu cho rằng tôi đổ lỗi cho cậu ? Không phải cậu nói 'không sợ' tôi sao ? Nếu đã không sợ thì tôi sẽ làm cho CẬU PHẢI SỢ. Chung quy là do cậu tự chuốc lấy !... À mà không chừng là do cậu đang cố ý khiêu khích, để tôi..."

"Xin lỗi, tôi không đến mức bần tiện như cậu đã nói nên hãy ngậm miệng chó của mình lại đi"

Thế Huân nhếch môi, tiến đến sát mặt Lộc Hàm áp vào vành tai của cậu. 

"Lộc Hàm, thật sự không ham muốn đi ?...Vậy những trang web phim khiêu dâm trong laptop của cậu là ý gì ?" 

Giọng điệu ma mị của Thế Huân, cùng hơi thở phả ra tiếp xúc với vành tai mẫn cảm của cậu khiến cho cả người toát lên một trận run rẩy.

Thế Huân thấy nét mặt của Lộc Hàm bắt đầu đỏ lên, liền tiếp tục mở lời chế nhạo:

"Bị bắt quả tang rồi. Lúc nào cũng làm bộ dạng không hứng thú, nhưng thực chất bản thân cũng là thích chuyện đó lắm đúng không ?... Tôi vào xem lịch sử thấy hầu hết là phim khiêu dâm, không lẽ chỉ lên mạng xem mấy thứ đó thôi ? Nếu vậy thì chắc thể loại nào cậu cũng đã xem qua rồi"

Thế Huân đưa tay luồn xuống mông của Lộc Hàm xoa nắn. 

"Sao không lên tiếng ?"

"Chuyện đó có gì là lạ ? Thiết nghĩ thằng con trai nào cũng đã từng xem qua. Tôi... tôi cũng không ngoại lệ, nhưng không ham muốn đến mức đó". Lộc Hàm chặn tay của Thế Huân. 

"Nhưng tần suất cập nhật của cậu thật không phải ít, nếu không hứng thú gì mấy thì tại sao xem lắm thế ?" 

"..."

"Được rồi, để xem cậu phản ứng như thế nào sẽ rõ" 

Thế Huân đem laptop để trên bàn gần đó đến trước mặt cả hai. 

"Thế Huân... cậu lại muốn bày trò gì nữa ?"

"Tôi và cậu cùng xem, tôi cũng muốn xem phản ứng của cậu như thế nào". Thế Huân lại nhìn Lộc Hàm rồi cười thâm hiểm. 

"Không muốn" 

"Cậu nghĩ cậu có lựa chọn ?". Thế Huân trừng mắt nhìn Lộc Hàm, song nói tiếp "... Sẽ chọn đại một đường link trong số này" 

"..."

"Sau đó sẽ thực hiện lại giống y như vậy" 

"Tôi không..." 

Chưa nói hết câu màn hình laptop đã hiện lên. 

"Chuẩn bị tâm lý vậy là đủ". Thế Huân nói rồi kéo sát Lộc Hàm vào cạnh mình. 

Lộc Hàm quay mặt đi chổ khác, thì Thế Huân lại một hai kéo mặt cậu sang cho bằng được. 

Và bắt đầu... 

Màn dạo đầu giữa hai nhân vật trong đoạn video diễn ra, cả hai bắt đầu mơn trớn với những nụ hôn. 

Thế Huân nhíu mày. 

"Nhàm chán. Không nhất thiết phải làm điều này !". Click chuột tua đi một đoạn.

Và cảnh tiếp bị tua đến chính là ở bên dưới người kia đang blowjob cho đối phương. 

Lộc Hàm đột nhiên phản ứng xê dịch ra khỏi người Thế Huân.

Thế Huân nhanh chóng quay phắt sang . 

"Tới màn hay rồi lại muốn bỏ trốn. Như vậy là không được !"

Thế Huân nắm lấy thắt lưng của cậu ôm vào lòng. Rồi cười thích thú, đưa ngón tay miết lên đôi môi của cậu ta. 

"Hình như chúng ta chưa thử qua việc đó thì phải. Hôm nay tôi muốn lấp đầy cái miệng nhỏ này của cậu" 

"Tôi không làm được" 

Thế Huân cởi khăn tắm xuống, nắm lấy bàn tay của Lộc Hàm đặt lên cậu nhỏ của mình. 

"cầm lấy ngậm vào, cứ làm giống như trong đó"

Âm thanh trong video được Thế Huân mở to hết cỡ, đến những tiếng mút mát trong đó cũng nghe thật rõ. 

"Tôi đã nói là tôi không muốn làm, tắt đi" 

Vừa nói hết câu thân thể Lộc Hàm đã bị đẩy nằm xuống giường, cả thân thể bị Ngô Thế Huân kềm lại rồi từ từ những cúc áo ngủ bị cởi ra. 

Thế Huân cúi xuống hôn hai khỏa trước ngực của Lộc Hàm. 

"Ưm~...."

Mỗi lần chiếc lưỡi đảo quanh Lộc Hàm nhịn không được mà rên một tiếng, ưỡn cong sóng lưng hứng chịu khoái cảm.

"A..." 

Thế Huân đột nhiên cắn một cái lên bờ ngực của cậu. 

" Ngô Thế Huân bị điên rồi hã ??"

" Tôi nói thì cãi lời không làm, đến phiên tôi vừa kích thích một chút thì say sưa hưởng thụ. Khó ưa " 

Thế Huân nói rồi không để Lộc Hàm kịp phản ứng, liền kéo quần ngủ lẫn quần lót bên trong của cậu xuống. Tách chân của cậu sang hai bên: 

"Thế Huân dừng..."

Đưa ngón tay xoa xoa hậu huyệt, phút chốc liền đút vào trong. 

"Tên khốn kiếp mau...a..mau lấy ra đi..aa". Lộc Hàm vùng vẫy kịch liệt. 

"Sớm muộn gì thứ còn to lớn hơn sẽ đút vào bên trong" 

"Bỉ ổi vô liêm sỉ..." 

"Còn chửi ?". Thế Huân liền cắm thêm một ngón vào. 

Lộc Hàm đau đớn cấu chặt vào drap giường, trong miệng nhỏ tiếng chửi "Chết tiê..."

"Đừng tưởng tôi không nghe"

*Ấn sâu vào* 

"A...a... không chửi nữa, không chửi nữa mà...". Lộc Hàm lắc đầu quầy quậy. 

Thế Huân đột nhiên muốn trêu chọc cậu, nên liền giả vờ dùng bộ dạng dữ tợn như sắp sửa hành hạ cậu một trận. 

"Đã nói đừng giỡn mặt với tôi, đừng làm tôi cụt hứng. Nhưng con mẹ nó lại không nghe, cho nên đêm nay cậu kêu trời cũng sẽ chẳng thấu ". Thế Huân lớn tiếng mắng.

"Thế Huân tôi... tôi..."

Lộc Hàm nhìn Thế Huân, như nức nở muốn cầu xin gì đó nhưng... lại nghẹn không nói, nước mắt đã rưng rưng. 

Khi Lộc Hàm nhắm mắt lại xem như chấp nhận cam chịu, thì nước mắt cũng theo khóe mắt mà chảy ra.

Thế Huân lúc này lông mày đã giãn ra, nét mặt dữ tợn của ban nãy cũng biến mất. Cậu nhìn Lộc Hàm đang nhắm mắt gồng mình để chuẩn bị mà không khỏi bất cười. 

Thầm nghĩ "Lúc trước tưởng cậu ta ăn nói đanh đá, hung dữ sẽ là người khó xơi nhưng mình lầm rồi. Bây giờ mới biết động một chút là khóc, con trai gì mà... Aish vô dụng quá"

Thế Huân tiến sát, nói bên tai Lộc Hàm:

"Đừng có gồng nữa. Được rồi, bây giờ muốn sao đây ?"

Lộc Hàm vừa nghe liền mở mắt.

"Tôi không muốn trực tiếp như vậy mà tiến vào..." 

"Được, nhưng tôi nói gì cũng phải nghe" 

Lộc Hàm gật đầu.

"Ok. Bây giờ ngoan ngoãn blowjob cho tôi được chứ ?"

"..."

"Sao nào ? Không chịu ?... Vậy không còn cách khác đâu" 

Lộc Hàm đang trong lúc bối rối... 

Đột ngột Thế Huân cười nhẹ một cái, cuối xuống áp lên môi cậu một nụ hôn. 

Sự dịu dàng đầu tiên khiến trái tim như tan chảy, ngọt như đường khi làn môi vừa chạm vào nhau. Nét cười, cùng ý tứ nhẹ nhàng đó làm sao có thể thay đổi nhanh như vậy ?

Lộc Hàm hiện tại chỉ nghĩ tới sự quyến rũ của nụ hôn này, không kháng cự cũng chẳng lo nghĩ chuyện gì mà cứ để Thế Huân ôm hôn mình. 

Đến khi đôi môi Thế Huân từ từ rời đi, Lộc Hàm vẫn nhận thấy sự dịu dàng khi nãy mà nuối tiếc không thôi. 

 Thế Huân ôm Lộc Hàm ngồi dậy, sao đó nhướng mày với cậu:

"Sao rồi suy nghĩ xong rồi chứ ?" 

"... chỉ một lát thôi ?"

"Ừ. Chỉ cần một lát thôi, ngoan nào!" 

Cuối cùng Lộc Hàm cũng đồng ý. 

Tay cậu từ từ cầm lấy cự vật của Thế Huân, lại chần chừ một chút rồi... mới cuối xuống đưa vào trong miệng. 

Khuôn miệng nhỏ nhắn của Lộc Hàm thực tế không thể bao hàm hết chiều dài của cự vật to lớn đó, nhưng sự ấm nóng kích thích đó lại làm cho Thế Huân thấy thoải mái, dễ chịu. 

Lộc Hàm bắt đầu nhả ra, ngậm vào một cách chậm rãi đưa đầu lưỡi liếm quanh phần đỉnh. 

Thế Huân bắt đầu thở mạnh "Làm tốt lắm" 

Cứ tiếp tục nhẹ nhàng thực hiện khẩu giao mà không cần nhìn đến màn hình video đó nữa. Đến khi Lộc Hàm đã dần quen Thế Huân đóng sầm laptop lại dời sang chổ khác để chừa chổ cho "việc tiếp theo" sắp diễn ra. 

"Arg chết tiệt...". Thế Huân nhẹ giọng mắng chửi khi Lộc Hàm mút mạnh hơn. 

Tiếng mút mát lại càng rõ ràng hơn, kích thích thần kinh của Thế Huân. Nhưng đột nhiên Lộc Hàm lại dừng lại, nhả cự vật trướng to đến phát đau kia của Thế Huân ra. 

"Aish... Thật là khó ưa mà !". Thế Huân không thể nhịn nổi nữa, vật Lộc Hàm nằm ra giường. 

Tách rộng chân cậu sang hai bên, cầm lấy cự vật to lớn của mình một nhịp trực tiếp đâm vào . 

Lộc Hàm như khóc thét lên, đau đớn quằn quại cấu vào tấm lưng của Thế Huân. Hậu huyệt của Lộc Hàm tưởng chừng lại một lần nữa bị đem xé toạc ra. 

"Thế Huân...Thế Huân...ư..ư..a.." 

"Chết tiệt, sao lại chặt đến như thế hã ?" 

Hậu huyệt nóng bỏng của Lộc Hàm hút chặt lấy cự vật của Thế Huân, khiến cho Thế Huân như phát điên lên, điên cuồng đâm vào thô bạo. 

"A..a...đau quá, mau rút ra tên xấu xa, đã nói là không làm rồi mà..". Lộc Hàm đánh vào lưng của Thế Huân. 

"Chỉ nói là không trực tiếp đâm vào lúc đó, chứ không có nghĩa là sẽ không dâm vào. Bây giờ người đã nằm dưới, có chết cũng không bỏ"

Thế Huân nhấp từng cú thật mạnh chạm đến điểm sâu nhất. 

"A...ư...Thế Huân...đừng...ư ưm~" 

Tiếng rên rĩ của Lộc Hàm cùng tiếng lạch bạch của nơi giao hợp phát ra khiến cho ai nghe đến cũng phải đỏ mặt.

"ư..ưm...Thế Huân tôi hận cậu...a..nhẹ một chút" 

"Kêu tôi bằng ông chủ xem nào !" 

"ưm...a...ư ư..." 

"kêu bằng anh " 

"A~...ưm..." 

"Không cho rên nữa, kêu bằng ông xã xem nào !" 

"Đồ chó" 

"Chửi ? Được." 

Thế Huân nâng một chân của Lộc Hàm đặt lên vai của mình, ấn một cái thật sâu rồi không ngừng đâm ra vào. 

"Khốn kiếp đau !! aaa..." 

"Còn chửi"

"Thế Huân ah...". Lộc Hàm khóc thét. 

"Còn dám chửi nữa không  ?" 

"...aa"

"Còn chửi nữa không hã ??" 

"Không..không dám nữa" 

"Vậy kêu ông xã đi"

"Ông xã" 

"Tốt, sau này khi làm tình phải gọi như vậy"

Thế Huân nhẹ nhàng lại một chút, bắt đầu tìm điểm mẫn cảm của Lộc Hàm. 

"A...ư...ưm ~ Thế Huân...ư ư" 

"Đã nói phải gọi là ông xã" 

"Ông xã..."

Lộc Hàm bỗng rên kịch liệt hơn, Thế Huân biết đã chạm đến điểm mẫn cảm của đối phương liền ra sức tiến tới đâm chọt. 

"Ông xã...ông xã...ư a...ông xã ah" 

Thế Huân đến cao trào gầm một tiếng bắn hết vào trong, lắp đầy hậu huyệt của Lộc Hàm một dòng tinh dịch ấm nóng. Lúc này Lộc Hàm cũng bắng đầy trên bụng của cả hai !

Lộc Hàm như cạn kiệt sức lực buông lõng bản thân trên giường, cố điều chỉnh nhịp thở dồn dập. 

Thế Huân chăm chú nhìn nét mặt của Lộc Hàm.

Từ đôi mắt như có mị lực, hàng mi cong, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi hé mở. Lộc Hàm lúc này trông cực kỳ mê người ! 

Khi thấy Thế Huân không rời mắt, nhìn chầm chầm vào cậu. Cậu lại chuyển ánh nhìn sang chổ khác tránh né ánh mắt của Thế Huân.

Thế Huân lại nắm lấy cằm của cậu, bắt cậu phải nhìn mình. 

"Thử nói xem tại sao cậu lại xinh đẹp như vậy ?"

"..." 

Lộc Hàm im lặng. 

Thế Huân lần nữa cúi xuống áp lên môi cậu một nụ hôn.  

...

Phía bên dưới vẫn chưa rút ra. Đêm nay lại là một đêm thật dài của Lộc Hàm !

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro