Chap 5 : Nỗi buồn ở Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 2 cậu về Hàn Quốc, không khí ở Hàn sáng sớm có chút lạnh. Ngôi biệt thự được tách biệt với thành thị phồn hoa, nhiều cây cỏ trong xanh nên vào buổi sáng không khí rất trong lành, rất dễ chịu. 

Không cần đặt chuông báo thức, đúng vào lúc 6 giờ không hơn không kém, cậu sẽ thức dậy. Khi ở Pháp vào mỗi buổi sáng đều có người đánh thức cậu, nhưng từ khi đó thì đã... Thôi không nhớ lại nữa, chỉ thêm đau lòng mà thôi.

Cậu vào làm vệ sinh cá nhân xong. Đi xuống lầu đã thấy mẹ cậu cặm cụi làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Mẹ cậu là người đảm đang, tuy thời còn đi học mẹ cậu rất tăng động nhưng mẹ là một người thực tốt, hay giúp đỡ người khác. Đàn ông lúc đó đều thích những người con gái trẻ đẹp, hiền thục, nhu mì. Còn mẹ cậu, tuy nhan sắc của mẹ cũng thực đẹp nhưng tính cách thì trái ngược hoàn toàn với bề ngoài. Nhưng ba yêu tính cách vui vẻ của mẹ cậu, luôn tạo cho ông cảm giác thoải mái khi bên cạnh. Lúc nhỏ khi cậu hỏi thì bố đã kể như vậy.

Cậu vào bếp mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa rót vào ly và uống, coi như là bữa sáng. Mẹ cậu thấy cậu xuống thì nói: " Con không ăn sáng sao, ăn chút gì rồi đi học, để bụng đói là không tốt đâu"

"Không cần đâu mẹ, con phải đi bây giờ rồi"

"Ừ...mẹ biết rồi, con trai cưng của mẹ đi học giỏi nha" - Sau đó vỗ mấy cái vào mông của cậu.

"Mẹ, con có phải còn nhỏ nữa đâu cơ chứ" - Cậu phụng phịu.

"Đối với bà mẹ này đứa nào cũng còn nhỏ hết thôi, thôi đi đi ông tướng, không phải nói phải đi bây giờ còn gì..."

"Xùy...16 tuổi cũng được coi là lớn rồi đấy ạ."

"Biến cho tui nhờ ông tướng, bà đây còn phải nấu đồ ăn sáng."

"Rồi rồi....Bye Mẹ nha "

Cậu sau đó leo lên xe và đi ra khỏi biệt thự...

Cậu không biết sau này sẽ đau thương nhớ về từng cái vỗ mông của mẹ mình...Mà lý do là tại vì người kia...

Đích đến của cậu đầu tiên chính là nhà của thằng bạn thân chí cốt KyungSoo.

"Kyungsoo a~~ dậy chưa hay còn ngủ để bổn cung còn đạp cửa." - Cậu nhấn chuông.

"..."

"Này Này...còn ngủ thật sao" - Nhấn chuông lần 2.

"..."

"Rầm..." - Cậu trực tiếp lên phòng sau khi đạp cửa.

"=.= Biết ngay còn ngủ mà. Dậy dậy con heo lười, dậy nhanh không tao cho đi bộ."

"Ây, tao biết rồi...tao dậy tao dậy" - Sau màn đập cho Kyungsoo không ra cái dạng gì, mới chịu lết cái thân ngọc ngà được Kai bảo bọc vào nhà vệ sinh vừa ra đã bị cậu lôi xềnh xệch lên xe đến sắp bất tỉnh nhân sự.

"Mày có cần lôi tao đi như thế không, ôi cái tay, mày nắm cũng vừa vừa thôi chứ hả, Phuf~~" - Thổi vài cái vào cổ tay.

"Thôi ngay cái trò diễn sâu dùm tao..." - Sau đó không để ý Kyungsoo lãi nhãi bên tai mà lái thẳng đến trường Trung học Angel.

Lái xe vào sân trường trước ảnh mắt tò mò của mọi người, nói đúng hơn là tò mò về con người vừa bước xuống xe - Baekhyun và tại sao Kyungsoo lại đi chung xe với cậu.

Vừa bước xuống xe đã thấy Kai đi về hướng Kyungsoo và cậu.

"Chào Baekhyun, lâu rồi mới anh mới gặp cậu."

"Ừm... (lãnh cảm)"

"Bộ gặp anh không vui hay sao cưng"

"..." - Cậu trực tiếp lên phòng hiệu trưởng để lại Kai và Kyungsoo đứng trời trồng.

"Thôi kệ nó, nào giờ nó bệnh vậy đó mà" Kai cũng gật đầu.

Sau một lúc tìm kiếm, cậu cũng đứng trước phòng hiệu trưởng. Vặn cửa vào trong...

"Chào thầy em là học sinh mới"

"Ừ, ba em cũng có nói với thầy rồi, từ hôm nay em sẽ học lớp 10A1"

"Vâng"

"Em tìm lớp sẽ thấy cô chủ nhiệm đứng trước cửa, cô Kim sẽ là cô giáo chủ nhiệm của em"

"Vâng, em chào thầy"

Vừa ra khỏi phòng, cậu đã trở lại bộ mặt lạnh thường trực. Đi trên dãy hành lang, cậu nhớ lại ngôi trường cũ ở Pháp. Khi đó ngày đầu tiên cậu đi học, định mệnh đã cho cậu gặp người cậu yêu thương. Người đó tên là Lee ByungHun, cũng là một du học sinh như cậu, nhưng đã đến Pháp được 3 năm rồi. Từ đó, ByungHun rất chiếu cố cậu, quan tâm cậu rồi dần dần cậu và ByungHun cũng nãy sinh tình cảm, cậu và anh ấy rất yêu nhau. Ở trường 2 cậu là một cặp rất đẹp đôi, tưởng chừng mọi chuyện sẽ diễn ra hạnh phúc, viên mãn như vậy. Cho đến khi ngày đã cướp anh ấy ra khỏi cậu.

Vào trước ngày hôm đó, anh ấy nhận được tin nhắn của gia đình rằng công ty có nguy cơ phá sản. Gọi anh ấy về ngay lập tức. Khi đó cậu rất lo, tưởng chừng mọi chuyện sẽ ổn, anh ấy sẽ trở lại như bình thương sau vài ngày. Không ngờ vào ngày hôm đó, gia đình anh ấy bị tai nạn. Không những tan gia bại sản mà còn cướp đi luôn tính mạng. Ông trời thật không có mắt. KHi biết tin cậu đã khóc rất nhiều, suy sụp đến không tưởng. Bỏ học, ngày ngày khóc trong căn phòng của hai người. Bố mẹ gọi hỏi thăm cũng không nghe, Kyungsoo đến thăm nhưng cũng không khả quan. 

Tình hình như thế cứ diễn ra trong 1 năm. Trong một năm đó tuy cậu không bỏ học, nhưng sa sút không kém. Sau những việc đã xảy ra, cậu tự dặn bản thân phải kiên cường, không thể để ByungHun thất vọng về mình được. Nhưng sự kiên cường của Baekhyun đó chính là khiến bản thân trở thành một con người lạnh lùng, ít tiếp xúc với người khác.

Bố Mẹ cậu sau khi biết chuyện đó cũng đau lòng thay cho con. Đau lòng khi con mình mất đi người nó yêu quý. Đau lòng vì con của họ trở thành một người lạnh lùng, hoàn toàn khác với trước kia, một Baekhyun vui tươi, chọc phá người khác đã đi về phương nào.

Cậu đau buồn nhớ lại ngày tháng bên cạnh ByungHun, sãi từng bước nặng nề trên hành lang đi đến lớp 10A1...


----------------------------------------------

Thành thật xin lỗi các bạn vì sự quá chậm trễ này, vì năm nay là mình phải đi thi nhiều thứ nên bố mẹ tập trung cho mình ôn thi, không có thời gian để mình viết. Cộng thêm tội lười nên bỏ trống fic lâu nay. Trong các tuần tới mình sẽ bù cho các cậu. Một lần nữa cho mình xin lỗi T^T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro