6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không."

Đúng vậy. Anh đã trả lời Namjoon bằng một từ. Anh hiện giờ không muốn gặp Jimin. Hình ảnh của cậu và thằng khốn Kim Taehyung đó cứ hiện về mà luẩn quẩn trong tâm trí anh. (Hốp ơi anh đừng nói TaeTae là thằng khốn chứ T^T). Nó làm tâm anh như chết đi. Hệt như cảm giác "cậu ấy" rời xa anh. Anh đau, đôi mắt màu lam dấy lên vẻ xót xa không thôi. Nếu anh gặp cậu ấy bây giờ, không chắc là anh sẽ hành động như thế nào nữa.

"Tôi sẽ đến nhà cậu một hôm, liệu mà sắp xếp cho tôi."

Namjoon hơi dừng cử chỉ. Xem ra Jung Tổng tài của chúng ta xảy ra chuyện gì đó rồi. Thôi đành chiều theo ý boss vậy. Phải gọi điện cho Seokjin ở nhà sắp xếp trước.

Anh ở nhà Namjoon được một đêm rồi. Đồ ăn Seokjin nấu rất ngon, đậm đà hương vị gia đình. Anh lại nhớ Jimin. Nhớ rồi lại đi uống rượu. Buổi sáng Hoseok cũng không đến công ty, chỉ ở nhà nốc rượu. Dù Namjoon và Seokjin khuyên bảo thế nào vẫn cứ uống. Uống mãi tới tận khuya, anh lê tấm thân mình về nhà. Nơi mà anh có thể về để hi vọng một điều ấm áp còn vương vấn chăng?

-----------------------------------------------------------

Sau khi Hoseok bỏ đi. Jimin khuỵu gối xuống nền gạch khóc thút thít. Khóc đến mức muốn ngất đi, lồng ngực phập phồng vì khó thở, hai gò má và mũi nhỏ đỏ bừng, đôi mắt sưng húp, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối lên, nhìn cực kì thảm. Jimin cứ ngồi khóc như vậy 5 tiếng. Khi nước mắt không  còn rơi được nữa, cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa như một pho tượng. Cậu ngồi đó chờ anh về. Chờ suốt một đêm nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng anh. Chân, đùi đau nhức, cậu cố gượng dậy lên sofa nằm. Vẫn tiếp tục chờ anh, chờ thêm một ngày, tới gần tối thì thiếp đi.

Hoseok trở về, người toàn mùi rượu, bước chân cũng không còn vững vàng nữa, anh đã say lắm rồi. Bước vào phòng khách, anh cất tiếng gọi:

"Minie, em ở đâu?"

"Anh..."

Jimin nghe tiếng gọi, liền bật dậy. Anh tiến lại gần cậu, rồi vươn tay ôm chặt lấy cậu.

"Minie, nói yêu anh."

Cậu biết anh say, mùi rượu nồng nặc từ người anh đủ hiểu rồi.

"....."

"Minie, nói yêu mình anh thôi."

"....."- Jimin tiếp tục im lặng. Cậu biết anh tức giận. Cậu biết anh buồn nên mới đi uống rượu. Cậu cảm thấy có lỗi với anh, nên không dám nói câu nào.

"Em con mẹ nó nói đi. Nói em yêu tôi đi." Hoseok bỗng tức giận hét lên.

"Tại sao em không nói, tại sao chứ? Khốn khiếp. Tại sao lại là tên khốn Kim Taehyung đó. Tại sao hả !?!?"

"Không phải đâu. Anh..."

"Được rồi, tôi sẽ cho em biết thế nào là con mẹ nó dạy dỗ. Hừ..."

Jimin lùi lại phía sau, Hoseok tức giận thật rồi. Còn nói... dạy dỗ. Khi cậu định thần lại được thì đã bị anh ấn xuống sofa.

Hoseok cúi xuống ngấu nghiến đôi môi anh đào của cậu. Anh một tay giữ chặt lấy gáy, một tay mạnh bạo xé chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền vứt xuống nền nhà. Anh làm cậu đau. Môi lưỡi bị dày vò cùng với đôi nhũ gợi cảm. Jimin cơ hồ có cảm giác như môi mình bị rách ra, còn có vị máu khó chịu. Tay anh ngắt nhéo hai hạt đậu nhỏ, chà xát đến đỏ ửng rớm máu.

Trong mắt anh bây giờ chỉ toàn tơ máu. Jimin cậu biết anh uống say, cậu biết anh đang rất phẫn nộ. Cậu biết bây giờ anh vẫn đang tin vào những gì xảy ra ngày hôm qua. Cậu biết anh hận cậu. Anh cường bạo cậu, cậu cam chịu.

Hoseok cúi xuống cắn mạnh vào cổ, vào ngực cậu, để lại nhiều vết răng gần như bật máu. Cậu đau đớn và thốn khổ vô cùng, đành buông ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ đầy sự chua xót, theo quán tính mà đưa tay đẩy người anh ra.

Tiếng rên rỉ cùng hành động kia của Jimin càng làm anh mạnh bạo hơn. Hoseok nắm lấy tay cậu giật lại rồi ghì chặt tay cậu lên đỉnh đầu.

"Em còn muốn trốn tôi. Thằng khốn kia chạm vào em rồi nên em không cho tôi chạm vào? Được lắm, được lắm, các người được lắm!!!"

Vừa nghiến răng nghiến lợi nói, anh vừa tháo cà vạt đen trên cổ áo ra trói tay cậu lại. Tay Jimin đau không tả nổi, cảm giác như bị chặt đứt cánh tay ra vậy.

Sau khi trói cậu, Hoseok bắt đầu cởi quần cậu ra, loáng một cái người Jimin đã sạch sẽ không còn một mảnh vải. Cậu nức nở, nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước (Minie à, e xin lỗi, e không cố ý ngược a đâu =(((().

Nhưng Hoseok còn tâm tình nào mà để ý đến ánh mắt của cậu. Anh nắm lấy chân cậu dạng mạnh ra hai bên. Sau đó dùng đầu gối đè mạnh lên chân cậu không cho khép chân lại rồi bắt đầu cởi quần áo.

Hoseok đưa hai ngón tay vào miệng cậu, sau đó lầm xuống tiểu huyệt phía sau đam vào. Một lúc hai ngón tay, không được bôi trơn đầy đủ làm Jimin đau như chết đi. Nước mắt, mồ hôi chảy ròng ròng. Cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng kêu thống khổ. Anh bắt đồng động, ngón tay khô khốc ma sát nội bích một cách thô bạo. Jimin lúc này đau đến mức không còn cảm giác gì. Mắt nhắm hờ nhìn Hoseok.

Cắt đúng chỗ sắp bùng nổ =))), lâu quá rồi mới chăm lại fic này rồi không biết tui viết mọi người thấy hay không nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro