Phiên ngoại 1: Tạm biệt Kim Tại Hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tang lễ của em là ngày sắc hồng rợp trời, sum vầy nhất. Vây quanh em trải một vòng hoa hồng lớn và những người Kim Tại Hưởng yêu thương. Lồng đất có bao giờ ấm cúng đến thế chưa? Khi con người ta rời khỏi cuộc đời, khi khoác lên lưng mình đôi cánh tưởng chừng như cô độc nhất, nhưng đôi khi là một loại hạnh phúc vĩnh cửu.

Không ai rơi lệ trước mặt em, họ đều tạm biệt em với nụ cười đẹp nhất. Anh trai Thạc Trấn, có lẽ anh là người chịu nhiều nhất những mất mát, anh mất bố mẹ rồi và chuyến đi của em thì vừa mới bắt đầu. Anh ấy ngồi cạnh em, vuốt ve tấm ảnh nhỏ trên bia đá và thì thầm. Anh đã nhắn với em rằng, hãy đi thật bình an và vui vẻ nhé. Màu hoa trắng trên ngực áo của những ngày tang lễ, vĩnh viễn tươi sáng không chút ảm đạm, vì em trai anh đi rất hạnh phúc mà.

Người ta đảo quanh, đặt trên tấm đá những cành hoa lớn. Bạch Hiền quay mặt đi và hít lấy một hơi thật dài, cậu ấy vẫy tay chào em như những ngày rất lâu trước kia. Mari rạng rỡ một chiếc váy trắng, món quà sinh nhật lần thứ hai mươi ba em tặng. Cô ấy lặng lẽ đứng phía sau đám đông, nhìn Kim Tại Hưởng qua tấm ảnh nhỏ, vẫn là cậu bạn thân thiện, vui vẻ ngày nào của cô, cái thằng nhóc tinh nghịch mang đôi mắt màu khói trong trẻo, là đứa bạn bị cô dụ dỗ đến câu lạc bộ uống rượu. Thoáng cái chỉ như chớp mắt, cậu bạn lại vẫy chào cô để đến nơi xa xôi cô chưa từng đặt chân đến.

Con đường của họ vẫn còn đang dang dở, gánh theo trên mình hoài bão và ước mơ chựng lại của người bạn thân. Những tia nắng vàng lọt qua khe lá của cây anh đào, rũ bóng xuống ngôi mộ nhỏ, giọt nắng chập chờn, nhảy nhót trên tấm ảnh như điềm báo từ nơi xa xôi. Kim Tại Hưởng sẽ luôn ủng hộ họ, trên con đường đầy chông gai này, để làm một điểm tựa vững chắc.

Tiết trời cuối đông đã ấm áp hơn, làn khói cuộn vào đám sương mờ, nó chựng lại giữa không trung. Những bước chân cũng chựng lại, vĩnh viễn đứng yên trước ngưỡng cửa của nửa đời người. Không còn nhưng cơn đau đớn, không phải ngày ngày ghim kim truyền nước trên cổ tay, từ nay em có thể tự do vui vẻ, đeo chiếc vòng tay đan hoa đẹp đẽ mà em thích.

Người đi, người ở lại. Nhiều mất mát chưa vơi, còn đầy rẫy những nỗi đau còn giấu kín. Họ chọn cách tươi cười vẫy chào Kim Tại Hưởng, thay cho nước mắt nuốt vào trong. Em ấy thích nhất hoa hồng đỏ, họ đặt trước mặt em những cành hồng. Họ chọn cho em ở gần bố mẹ, bóng cây anh đào che chở cho em.

Buổi chiều tà ngày hôm ấy, trên bia đá nhỏ đã đỏ rực, lộng lẫy, mùi khói nghi ngút dần vơi đi, ánh nắng xô đuổi đổ trên khung ảnh.

"Cứ cười thế này, là tốt rồi."

Hắn chạm vào khóe môi cong cong của em, tựa vai vào bia đá thật lâu. Từ trời trút xuống gió lớn, mưa anh đào uốn lượn. Phác Chí Mẫn ngồi cạnh em, giữa đoạn đường chia cắt hai thế giới.

"Hưởng Nhi."

"Cuốn sổ tay màu gỗ mục ấy, em nhớ không?"

"Tôi đã đọc nó rồi. Xin lỗi vì đến tận bây giờ mới nói em biết."

Trên đời, có những loại tình cảm nồng nhiệt, sâu đến hết kiếp chẳng thể phai. Nếu chẳng may có đứt gãy, bức vẽ trong lòng vẫn còn đấy. Hận? Một từ có lẽ chỉ có thể tồn tại một cách mơ hồ mà thôi. Loại tình cảm ấy khiến con người ta đời đời mê muội, chiếm lĩnh mỗi ngày trôi đi.

Giữa họ, phải chăng chính là như thế. Em đã yêu hắn nhiều đến như thế đấy, nhiều đến bản thân hắn thấy mình thật tồi tệ. Kim Tại Hưởng, nhưng em có biết không, ngày hắn đến nhà em ở trọ, em chưa từng nói với hắn rằng, em yêu Phác Chí Mẫn.

Em sẽ không thể biết được điều đó đâu, dẫu hắn là cái bóng in sâu vào đầu em, em cũng không nhận ra rằng, cái con người ấy, em yêu thương hắn có khác biệt không? Hắn biết mình đòi hỏi em quá nhiều, ngay cả đến giờ phút cuối cùng, hắn vẫn ích kỉ cho rằng...sao hắn lại buồn cười thế chứ.

"Vì em đã thất hứa. Cho nên...tôi không muốn gặp lại em lần nữa đâu. Ở một cuộc đời khác, em đừng yêu tôi, hãy sống cuộc sống đáng lẽ ra em phải nhận được."

"Tôi sẽ chúc phúc cho em."

Nắng cuối đông nhạt màu, gương mặt em rực rỡ như những cành hồng.

Có câu, " Đừng khơi lại đống tro tàn, những gì qua đi hãy để nó qua đi.". Vì tàn tro rồi sẽ vào dĩ vãng, chấm dứt ngọn lửa thiêu phập phùng, để vĩnh viễn an nhàn.

Những nỗi đau còn chưa vơi, nước mắt còn chưa tuôn đổ. Họ đều vì em, họ thay Kim Tại Hưởng̣ sống cuộc đời đẹp nhất. Vậy nên, đừng lo lắng về điều gì cả, khi mọi thứ đều đã bước qua trang mới.

https://www.youtube.com/watch?v=4e1ndHJdBlU


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro