Chap 59: Tất cả, thực sự đã chấm dứt ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad xóa bản thảo của tui mấy thím ạ. Chap mới muộn quá rồi.

nguyenchau1359

Chắc thím thi xong rồi nhỉ? Tui chúc mừng thím nhé. Tặng thím chap mới này!

---------***---------


Trời vừa tờ mờ sáng Kim Thạc Trấn đã đến phòng bệnh của em. Hôm nay em ấy dậy thật sớm, anh vừa mở cửa đã thấy em ngồi sẵn sàng trên giường với một chiếc giỏ đồ bên cạnh.

"Vừa mới khỏi, sao không ngủ thêm chút nữa."

Tại Hưởng thâm tình cười với anh, tranh thủ tựa lưng một chút, ban nãy dậy sớm thu dọn đồ đạc, mỏi rũ cả lưng.

"Em muốn nhanh về nhà một chút, ở đây rất ngột ngạt."

"Vậy đi thôi, Nam Tuấn đang ở dưới chờ."

Anh thay em xách giỏ đồ, trước đó còn quấn cho em một cái khăn bông, dù sao mấy hôm nay thời tiết không tốt, cứ mưa lất phất.

Bước dọc theo dãy hành lang bệnh viện tựa như mỗi một đợt sợ hãi lại lùi về phía sau, những đau sót lại theo từng bước chân rời đi mà khắc vào lòng. Nơi này, mọi mất mát đều diễn ra đây, mùi máu tươi nồng nặc phủ trên thân thể được Phân Xán Liệt ôm vào phòng cấp cứu, một khoảng không vô vọng khi chẳng còn được nghe thấy, đau đến kiệt quệ khi đánh mất máu mủ. Cũng ở đây, Kim Tại Hưởng nhận ra sự ngu ngốc của bản thân, cứ như vậy tình yêu cũng bị đánh mất.

Khi tất cả đã trôi qua như một thước phim có quy luật, rốt cuộc chỉ để lại cho cậu một linh hồn đầy quẫn bách và đầy sẹo.

Không khí trong xe thật tốt, so với bên ngoài mưa sa lạnh lẽo thì ấm áp hơn nhiều. Thạc Trấn yên tĩnh mở máy tính xách tay xử lý văn kiện ở Ý, thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn em một cái. Thằng bé suốt từ lúc vào xe đến giờ chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa kính, những cây cổ thụ lớn lùi dần về phía sau một lớp lại một lớp thật đều đặn, đáy mắt em ấy vậy mà không một chút dao động, nó lặng thinh như thể một viên ngọc cũ kĩ bị mài mòn.

Có lẽ em không phải nhìn vật mà đang nhìn lòng mình.

Thời gian cứ trôi đi không thể nắm bắt, thoáng cái đã hơn một tháng từ ngày xảy ra chuyện. Mọi thứ xung quanh chẳng có gì thay đổi, có đi chăng nữa chính là đám cỏ tươi tốt xanh um, chắc hẳn là do mưa nhiều. Nhìn thì thế đấy, mọi thứ thực chất lại thay đổi đến không ngờ được.

Khoảng kí ức ùn ùn như thủy triều kéo đến. Những ngày đầy ắp yêu thương cùng với Phác Chí Mẫn dưới một mái nhà. Bất chợt cậu lại nhớ đến bãi biển khi ấy, trời thật đẹp mà tình cũng thật đẹp.

Kim Tại Hưởng đưa bàn tay gầy ra trước mặt, cứ thế nhìn từng đốt ngón tay. Tại đây, đã từng nhận lấy thật nhiều hơi ấm, đã từng gắn kết bọn họ. Vậy mà đến bây giờ, tất cả chỉ chung quy về một từ "đã từng".

Viễn Chân, cái tên nghe thật buồn. Nghĩ đến đây mắt lại cay xè. Cậu nhìn cái bụng phẳng lì của mình, đáng lẽ chỉ còn một tháng ngắn ngủi nữa thôi, hai thiên thần nhỏ sẽ ấp ủ trong vòng tay cậu, vậy mà một khắc nhất thời nó lại biến mất. Hai sinh mệnh tựa hồ như chiếc lông vũ nhẹ nhàng đáp xuống lòng cậu rồi bay đi mất. Từng nhát dao lạnh băng rạch trên da thịt lạnh lùng mang con của cậu đi mất. Trong ngày mưa đầy trời, người ta mang chúng đi, rời bỏ cậu. Kim Tại Hưởng chẳng còn gì, tất cả của cậu theo cái đêm hôm ấy mà vụt mất, trái tim đầy vết rạn nứt vì một khắc mà vỡ tan tành.

Chiếc xe dừng ở biệt thự Kim gia, Kim Tại Hưởng lững thững vào trong, theo sau đó là Thạc Trấn và Nam Tuấn xách theo giỏ quần áo.

Căn nhà lâu ngày không có người ở lại vô cùng sạch sẽ, tươm tất, anh Thạc Trấn đã dọn dẹp sẵn sàng từ hôm qua rồi.

"Tiểu Hưởng, lên phòng nghỉ đi."

"Thôi nào, em ngủ cả mấy ngày liền rồi đấy."

Kim Thạc Trấn vòng tay kéo em ngồi cạnh, ân cần vuốt ve mái tóc có phần xơ rối.

"Em xem, lại gầy đi rồi, phải vỗ béo."

Cậu nhoẻn miệng, tìm một vị trí thoải mái trên đùi anh nằm xuống, nhắm tịt mắt, hít lấy một hơi thật dài bầu khí của gia đình.

Trước kia, Kim Tại Hưởng từng nghĩ cuộc sống của cậu khi không tồn tại Phác Chí Mẫn chỉ có một màu u tối, không khác mấy với một cái xác không hồn. Suốt sáu năm trời khắc thật sâu cái ý nghĩ ấy vào đầu thật sự rất mệt mỏi, để rồi một ngày, cậu dứt khoát đem một chiếc vali trở về, ôm theo mộng tưởng ngu ngốc "Thêm một ngày được hít thở cùng một bầu khí với anh ấy, tôi sẽ cố gắng sống tốt hơn một ngày."

Định mệnh thật biết cách trêu người ta, vậy mà lại để cậu lần nữa gặp hắn, triệt để đem lòng giao cho hắn rồi thật nhẫn tâm, đem nó phá tan tành.

Kim Tại Hưởng đâu phải không thể đoán trước, chỉ là không nghĩ đến nó lại bắt đầu ngọt ngào thế này.

"Đang nghĩ gì, hửm?"

"Em đang nghĩ xem, sau này nên làm gì."

Từ khi mang thai, cậu cũng thôi việc ở NJ, bây giờ khi mọi chuyện đã trở về vị trí ban đầu, cậu cũng không muốn nó bắt đầu lần nào nữa.

"Cứ nghỉ ngơi thêm thời gian nữa, đợi mọi chuyện tốt hơn hãy tính tới."

"Vâng."

Kim Nam Tuấn thu xếp xong đồ đạc, vội vã chạy đến bên anh em bọn họ.

"Xong cả rồi. Bây giờ anh đến công ty một chút, Thạc Trấn em hôm nay ở đây với Tại Hưởng đi, chăm sóc em ấy thật tốt, ba mẹ để anh nói chuyện."

"Ừm, anh đi cẩn thận."

"Anh Nam Tuấn, tạm biệt."

Anh đã rời đi, Kim Thạc Trấn lại xoa đầu em rất đều đặn, hệt như khi còn bé.

"Anh ơi, ba mẹ chắc đang nhìn chúng ta."

"Ừm."

Ba mẹ sẽ nhìn thấy em thôi, họ ở cạnh em, em trai nhỏ. Đừng khổ sở như thế.

"Ai nha, muốn ăn món gì nào?"

"Sườn chua ngọt."

"Không mau lăn vào bếp thì nhịn đói đấy, mau đứng dậy." Anh véo lấy má em dây dây xoa tròn như đang cưng nựng một đứa trẻ vậy.

Hai người khá lâu rồi không có cùng nhau vào bếp. Căn nhà mới hôm trước còn yên ắng đến không chịu nổi lúc này tràn đầy hơi ấm, chính là không khí của những ngày còn bé. Những tháng ngày triền miên kéo dài...

...

"Để em nhặt rau."

"Được rồi."

"Anh ơi, dầu sôi rồi."

"A"

"Phỏng bây giờ."

***

"Thế nào, hôm nay có hứng đi uống rượu vậy." Trịnh Hạo Thạc tự rót một ly rượu mạnh, tiêu soái tựa lưng vào ghế da, khoác tay lên kiêu hãnh như bậc đế vương, y đưa cái nhìn khiêu khích về phía người đàn ông đang vùi đầu vào đống chai rỗng bừa bộn trên sàn.

"Chuyện đó sao?"

Phác Chí Mẫn không trả lời, hắn ngất ngưỡng đung đưa ly thủy tinh đắt tiền, trong đầu một mớ hỗn độn.

"Tiến triển thế nào?" Y hỏi tiếp.

"Đi rồi." Hắn bất chợt nhếch môi cười nhạt "Cậu ta chủ động rời đi."

"Nhanh vậy." Y nhướn mày, một tay kéo hắn trở lại trên ghế.

"Phác Chí Mẫn, cậu có chắc muốn tiếp tục không?"

Từ đáy mắt của gã đàn ông này, y thấy được một loại tiếc nuối, mất mát lớn lao. Con người vốn đâu phải trái tim sắt đá, chẳng qua Phác Chí Mẫn hắn tự đem nó để trong hộp kim loại cất giấu mà thôi. Hắn kiêu hãnh và lạnh nhạt, vì cái gì mà đau thương như vậy. Trịnh Hạo Thạc phần nào không muốn nhìn vẻ mặt ngu muội này.

"Còn đứa nhỏ...cậu..."

"Tiến hành bình thường. Tôi không có gì phải tiếc nuối." Phác Chí Mẫn nốc cạn ly rượu " Kim Tại Hưởng cậu ta không hơn không kém một kẻ phụ bạc, à không, còn là một người điếc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro