Chap 37: Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ạ, phòng sách này thật hoành tráng quá đi, tủ sách hình vòng xoắn ốc cao đụng trần nhà, bước vào cảm giác như một thế giới của sách, hoàn toàn bị nhấn chìm. Tại Hưởng nhìn đến mắt sáng rỡ cả lên, chân tay luống cuống chạy thật nhanh đến khu vực để truyện ngôn tình. Cái này là cậu thích nhất.

Kim Tại Hưởng lấy ra một cuốn bìa màu hồng, cuốn sách này cậu đã từng đọc, là Phác Chí Mẫn mua tặng cậu ngày trước.

Cậu hí hửng ôm cuốn truyện đến bàn gỗ kê ở giữa say sưa đắm chìm trong thế giới ngôn tình. Lật đi vài trang nữa, giọng Phác Chí Mẫn từ bên ngoài vọng vào.

"Hưởng nhi, đến đây."

"Em đến ngay."

Cậu lạch bạch đem cuốn sách để vào ngăn tủ lại vô tình để rơi một tập giấy. Tại Hưởng nghi hoặc nhặt lên "Hợp đồng đầu tư SJ"

Cậu tròn mắt ngạc nhiên, SJ không phải là công ty của anh Thạc Trấn đó sao? Chí Mẫn đầu tư vào đây? Hàng loạt các nghi vấn bắt đầu chen chúc trong đầu cậu. Sự tò mò hối thúc cậu mở nó ra xem...

Một giọt mặn chát khẽ rơi xuống trên bàn tay nhỏ nhắn. Cửa phòng đột nhiên mở ra...

"Tại Hưởng, em làm gì lâu vậy?" Hắn nhìn khóe mắt cậu đỏ lên, vội vã chạy đến ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, đưa tay lau đi nước mắt của cậu.

"Sao lại khóc, em bị đau chỗ nào hay ai ức hiếp em..."

"Phác Chí Mẫn, cảm ơn, cảm ơn anh." Cậu ôm chầm lấy hắn, ôm chặt đến không thở được, rúc mặt vào ngực hắn khóc nức nở. Hắn thuận đà đưa tay vuốt ve lưng cậu.

"Là anh đầu tư vào SJ, anh đã giúp đỡ anh trai em...Mẫn...em phải làm gì đây?...hưc...Mẫn, cảm ơn anh."

"Em không cần làm gì hết, vui vẻ là được rồi." Giọng hắn ôn nhu chậm rãi, khẽ chạm vào tim cậu. Tại Hưởng ngước đôi mắt đầy nước nhìn hắn.

"Anh biết?"

"Chuyện của em anh đều biết. Anh không muốn Hưởng nhi buồn, sau này không được giấu anh nữa." Hắn cười nói, lại ôm cậu vào lòng.

"Chúng ta ra ngoài đi, thức ăn nguội mất."

Kim Tại Hưởng cong môi gật đầu, cậu kéo tay hắn ôm thật chặt như một đứa trẻ đáng yêu sợ lạc mất ba mẹ làm hắn buồn cười, xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu.

Suốt một tuần như vậy, ngày nào Kim Tại Hưởng cũng cùng Phác Chí Mẫn hẹn hò, đi hết chỗ này đến chỗ khác, tâm tình vui vẻ thần sắc cũng tươi tắn. Cậu hoàn toàn say đắm trong tình yêu.

Cuối tuần, công ty NJ tổ chức liên hoan ăn mừng dự án mới với JM thành công mĩ mãn. Bọn họ quyết định đến quán bar Hồng Hải quẩy một đêm.

Hôm nay Kim Tại Hưởng ăn mặc thật sự rất đẹp, cậu mặc áo màu đỏ, cổ áo khoét sâu chữ V phối với quần da, tất cả đều tôn lên dáng người mảnh mai quyến rũ, nhất định phải nói đến gương mặt, đôi mắt to xám khói đầy cuốn hút khiến người ta như muốn rơi vào đó, mãi mãi không thể thoát ra, đôi môi cong lên đỏ hồng như cherry chín mọng ngon lành. Ông trời quả thật quá ưu ái cho Kim Tại Hưởng.

Cậu đi cùng Biện Bạch Hiền, hôm nay cậu ta cũng rất xinh đẹp nha nhưng đáng chú ý nhất ở đây là việc cậu ta cứ tủm tỉm cười hoài, không hiểu có chuyện gì mà lại vui như vậy

"Hiền Hiền, chuyện gì vui vậy, kể mình nghe."

"Không có." Cậu ta đỏ mặt phủ nhận. Tại Hưởng không hỏi thêm nữa.

Quán bar này thật náo nhiệt, ánh đèn rực rỡ chớp nhoáng liên tục đến nhói mắt, ai cũng vui vẻ hò hét, nhảy múa tưng bừng. Cậu thấy thật có chút nhức đầu, có lẽ là do bệnh của cậu.

Bạch Hiền và Tại Hưởng ngồi ở quầy rượu một chút, cậu gọi một ly nước trái cây.

"Đến bar lại không uống rượu, cậu thật kì quặc." Bạch Hiền bĩu môi, cậu chỉ biết cười trừ.

"Dạo này cậu và anh Xán Liệt sao rồi?"

"Hỏi gì vậy. Mình không biết đâu." Cậu quay mặt đi nốc hết ly rượu vang lại kêu thêm một ly nữa.

"Đừng uống nhiều vậy."

"Không sao, vui mà."

Kim Tại Hưởng đành im lặng uống nước trái cây, dù sao cũng không thể lay chuyển hòn đá lớn này. Mari từ đâu đi đến, cô mặc bộ váy xanh rêu bó sát, đường cong cơ thể đẹp mĩ mãn thỏa sức phơi bày, bảo thật với vóc dáng này, Mari thừa sức khiến đàn ông đổ máu.

"Ra kia nhảy đi, đừng uống rượu nữa."

Bạch Hiền quay sang Tại Hưởng.

"Không đi đâu, mình không thích náo nhiệt."

"Không phải cậu là náo nhiệt nhất hay sao?" Kim Tại Hưởng thích thú châm chọc một câu làm cậu ngượng họng, bĩu môi huých vai Tại Hưởng một cái. Mari cười ha hả chêm thêm

"Haha phải phải, rất náo nhiệt. Hưởng Hưởng, đi không?"

Cậu cười cười lắc đầu, nâng ly nước trong tay lên.

"Mình cũng không thích, uống nước trái cây là được rồi."

"Chán hai cậu thật." Mari cũng ngồi xuống, cướp ly rượu của Biện Bạch Hiền nốc cạn một hơi còn mặt dày rót thêm một ly.

"Của mình mà."

"Đó không phải Phác Xán Liệt sao?" Cô tròn mắt chỉ tay về phía sàn nhảy, hai cậu trai cũng theo đó nhìn lên.

Chính hắn, Phác Xán Liệt vận áo sơmi đen mỏng, tháo ra 3 khuy áo, nguyên vòm ngực rắn chắc bày ra trước mặt thiên hạ, nhìn đến nóng cả mặt. Mà đáng quan tâm nhất chính xung quanh hắn ta, năm cô gái bốc lửa phóng đãng dựa sát vào người hắn mà Phác Xán liệt có vẻ là đang rất hưởng thụ, thử nhìn cái mặt biến thái của hắn mà xem.

"Không thèm." Biện Bạch Hiền đột nhiên giận dỗi nói lớn, cầm luôn bình rượu uống. Cái thứ chất lỏng cay xè đó đốt cháy cổ họng làm cậu nghẹn đỏ cả mặt, ho sặc sụa.

"Ừ, không quan tâm. Uống đi" Mari cầm ly rượu gật gật đầu, môi còn chưa chạm tay đã bị người ta kéo đi mất.

"Này này, mình con chưa uống. Hưởng Hưởng, giữ chỗ cho mình."

"Chỗ cái gì. Đi nhảy với mình, hôm nay Biện Bạch Hiền rất hứng thú với sàn nhảy nha. Lửa đã cháy rồi này."

Không sai đâu, Hiền Hiền một mực kéo Mari đi mất, vừa đi vừa bắn lửa về cái gã đẹp trai kia, nghiến răng ken két.

Phác Xán Liệt, tôi bảo anh mau chóng chạy thoát.

Kim Tại Hưởng trước cảnh này chỉ biết lắc đầu cười lớn. Biện Bạch Hiền vẫn là thật đáng yêu, rõ ràng ăn giấm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro