Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- 爱你, 信你
懂你, 陪你
(Yêu anh, Tin anh

Hiểu anh, Bên anh)

Whatever happens, keep supporting our unicorn ---

Chương 8

***

"Nghệ Hưng, sau này không có việc gì thì đừng đến siêu thị kia nữa, không tốt đâu."
Trương Nghệ Hưng cười hì hì đi ra, "Không nhìn ra anh là quỷ nhát gan như vậy." Sau đó bị Ngô Diệc Phàm đối đãi như tiểu hài tử mà xoa loạn mái tóc, "Anh có xoa tôi cũng không sợ, tóc tôi xoăn nên không sợ rối a haha!"

Ngô Diệc Phàm cong lên khóe miệng, nở nụ cười.

Lúc này ở trong lòng anh lặng lẽ tưởng tượng, nếu như thời gian cứ dừng lại ở khoảnh khắc này, thật tốt biết bao.

Thật muốn vĩnh viễn giữ em lại bên mình...

"Anh thực sự thích tôi?"

Nghe được vấn đề này từ trong miệng Trương Nghệ Hưng hỏi ra, Ngô Diệc Phàm không khỏi giật mình, không biết cậu có mục đích gì - là nghiêm túc muốn nghe câu trả lời của anh, hay là chỉ thuận miệng vui đùa?

Hồi lâu không nghe được Ngô Diệc Phàm trả lời, khuôn mặt Trương Nghệ Hưng thoáng hiện một tia mất mát.

"Vô nghĩa, tôi đã sớm biết những người có tiền như các anh đều giống nhau, một giây trước vẫn còn ngọt ngào nói cái gì mà "Anh thích em", một giây sau đã liền lộ ra bộ mặt không quan tâm... Thực sự, rất đáng ghét..."

Ngô Diệc Phàm không chút nào để tâm tới sự chán ghét của Trương Nghệ Hưng, chỉ nắm mạnh bờ vai cậu, "Ý em là trước đây đã từng có người đối xử với em như vậy?!"

Tình cảm của Ngô Diệc Phàm thực ra tất cả Trương Nghệ Hưng đều nhìn ở trong mắt, chỉ là cậu phải cẩn cẩn dực dực, không muốn lặp lại sai lầm trong quá khứ, nếu không bản thân sẽ lại tổn thương rất sâu không đứng dậy được.

"Không - liên - quan - đến - anh!"

"Baby! Tin tưởng anh! Anh sẽ không bỏ rơi em, sẽ luôn luôn thích em." Ngô Diệc Phàm ôm lấy Trương Nghệ Hưng, áp mặt của cậu vào trong lồng ngực, để cậu nghe được nhịp tim đập của anh.

"Can you feel my heart beat? Chỉ cần ôm em, anh liền không có cách nào khống chế được trái tim loạn nhịp."

Trương Nghệ Hưng an tĩnh tựa đầu trong lòng Ngô Diệc Phàm, "bịch... bịch... bịch...", thanh âm khẩn trương không theo tiết tấu này ngược lại làm cậu thấy thật an tâm.

Bất tri bất giác, Trương Nghệ Hưng không biết từ lúc nào đã có thói quen chìm trong vòng tay ấm áp của Ngô Diệc Phàm, tận hưởng từng cử chỉ thân mật của anh.

Ngô Diệc Phàm không giống như Ngô Thế Huân, anh không cẩn thận và ôn nhu, cũng không ân cần chăm sóc Trương Nghệ Hưng, cũng vô pháp kìm nén dục vọng của mình với cậu, thế nhưng nếu xét về tình yêu với Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm tuyệt không kém Ngô Thế Huân.

"Trương Nghệ Hưng, chấp nhận tình yêu của anh được không? Quên đi Ngô Thế Huân, cùng anh một chỗ?" Ngô Diệc Phàm cầm bàn tay trắng mềm của Trương Nghệ Hưng áp vào bên má, "Anh không cầu em ngay bây giờ lập tức thích anh, nhưng nếu như em đối với anh có một chút tình cảm... Dù chỉ một chút thôi, cũng xin em cho anh một cơ hội."

Dưới ánh mắt chân thành lại có điểm khẩn cầu của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng dường như quên hết mọi chuyện trước kia, quên đi Ngô Thế Huân, quên đi mình mấy ngày trước còn kịch liệt bài xích người này ra sao, nhìn về phía cặp mắt lấp lánh tinh quang kia, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.

===

Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ngủ say của Trương Nghệ Hưng, đặt đầu cậu thoải mái gối trên đùi mình, chậm rãi xoa xoa cái mũi nhỏ thanh tú... Đôi môi mềm phơn phớt hồng...

Ngô Diệc Phàm thỏa mãn nhắm lại hai mắt, khóe miệng không nhịn được cong cong, hàm răng trắng bóc hơi hé mở, khuôn mặt tràn đầy thâm tình hoàn toàn trái ngược với con người lúc trước cực độ tà ác hay uy hiếp Trương Nghệ Hưng.

Mấy phút trước...

"Là thật sao? Em thực sự cho anh một cơ hội?"

Trương Nghệ Hưng hai gò má đỏ bừng giận dữ nói, "Đừng để tôi phải nói hai lần!"

"Còn Ngô Thế Huân?"

"Không được nói cho Thế Huân! Tôi với anh... chỉ là thử nghiệm, đúng, là thử nghiệm mà thôi! Tôi tùy thời cũng có thể tự ý rời đi!" Trương Nghệ Hưng bắt đầu phô trương thanh thế.

Khuôn mặt Ngô Diệc Phàm trong nháy mắt liền trở nên ảm đạm.

Thấy vậy, Trương Nghệ Hưng như là thỏa mãn vì đã trêu chọc thành công Ngô Diệc Phàm, ngẩng đầu thật nhanh ở trên môi anh hôn một cái.

"Trương Nghệ Hưng?"

"Tôi muốn đi ngủ!" Nói xong liền nhào vào trong lòng Ngô Diệc Phàm, vùi mặt trong ngực anh - cậu thật xấu hổ không biết hiện tại phải đối mặt với anh như thế nào; còn Ngô Diệc Phàm thì dịu dàng xoa xoa lưng cậu, trên miệng vẫn cười ngây ngô như một tên ngốc.

Kỳ thực tình yêu rất đơn giản, không cần để ý bất kỳ ràng buộc nào, chỉ cần trong mắt em có anh, chỉ cần trong tim anh là em, như vậy - không màng địa điểm, không kể thời gian, chúng ta yêu nhau đi.

Well open up your mind and see like me.

Open up your plans and damn you're free.

Look into your heart and you'll find love love love love...

I'm yours - Jason Mraz

-End chap 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro