Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

***

Sau khi ngoài ý muốn gặp Kris tại đại tiệc hôm đó, Ngô Thế Huân một mực truy vấn tôi có quan hệ gì với anh ta.
Thế nhưng tôi thực sự không có cách nào mở miệng, từ sau khi trở thành người yêu của Ngô Thế Huân, tôi càng không có cách nào thẳng thắn với anh ấy, năm ngoái chúng tôi cùng một đội chụp ảnh sang Anh để chụp ảnh quảng cáo, sinh nhật tôi ngày đó ở quán bar tôi bị lạc anh ấy, sau đó bị người hạ thuốc, sau đó nữa... bị một nam nhân xa lạ cường bạo.

Cho dù là ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng không thể mở miệng được a?

Tôi cố gắng duy trì bình tĩnh trước mặt Ngô Thế Huân, nhưng không sao làm được...

"Bảo bối, nói cho anh biết không được sao?" Ngô Thế Huân thấy Trương Nghệ Hưng thật lâu không có lấy một chút phản ứng, ánh mắt dần trở nên ảm đạm, lẩm bẩm: "Anh chỉ không muốn thấy em khổ sở như vậy mà mình lại không thể làm gì..."

Trương Nghệ Hưng giật mình.

"Em giống như thật sự rất sợ người tên Kris kia."

"Thế Huân!" Trương Nghệ Hưng ôm siết lấy anh, vùi trong lòng anh nhẹ giọng năn nỉ, "Tin tưởng em! Em sẽ không tiếp xúc với anh ta, sẽ không gặp lại anh ta nữa, chỉ mong anh tin tưởng em! Đừng hỏi em bất kỳ chuyện gì liên quan đến anh ta nữa..."

Ngô Thế Huân cuối cùng vẫn là một người rất biết thông cảm.

"Được rồi, Nghệ Hưng, anh tin tưởng em, anh sẽ không hỏi nữa."

Thế nhưng mọi chuyện đến đó cũng chưa phải đã kết thúc.

Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân nhận được thông báo phải đến Vancouver một tháng để chụp ảnh chân dung, lập tức khởi hành, đồng thời, Trương Nghệ Hưng cũng bị tổng tài mới đến yêu cầu gặp mặt nói chuyện, ý muốn bàn luận với cậu một chút về sự phát triển của công ty người mẫu EXO.

"Tổng tài sao lại tìm mình?" Trương Nghệ Hưng vừa đi về phía văn phòng làm việc của tổng tài vừa không ngừng lẩm bẩm, "Đến tổng tài cũ một lần mình còn chưa thấy qua a..."

Đi tới trước cửa phòng liền lễ phép gõ cửa, lập tức nghe được một giọng nói trầm ấm từ bên trong truyền ra.

"Mời vào."

Nghe tiếng, Trương Nghệ Hưng đẩy cửa bước vào, vừa ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt không khỏi trợn trừng, sau mấy giây liền nhận ra có mùi nguy hiểm, thức thời lui ra ngoài, nhưng chưa kịp xoay người đã bị người trước mặt cầm tay kéo lại, cả người rơi vào cái ôm ấp áp của đối phương.

"Ngô Diệc Phàm..." Lúc này người đang ôm lấy Trương Nghệ Hưng chính là nam nhân mấy ngày trước cậu đã vô tình đụng phải, Kris.

Ngô Diệc Phàm lúc này không khỏi tưởng niệm người trong lòng, siết chặt vòng tay không chịu buông ra, cúi đầu mỉm cười hôn lên mái tóc mềm mềm của cậu.

"Nhớ anh không? My Darling..." Thanh âm trầm thấp mà khàn khàn thì thầm bên tai khiến Trương Nghệ Hưng mơ mơ hồ hồ như rơi vào một biển sương mù.

Đợi đến khi Trương Nghệ Hưng rốt cục hồi tỉnh, đã là chuyện của 2 phút sau.

"A! Anh... Cái tên hỗn đản này!" Trương Nghệ Hưng đẩy mạnh Ngô Diệc Phàm ra, vội vã lui về sau mấy bước chỉ vào mặt anh rống giận.

Thấy Trương Nghệ Hưng bắt đầu xù lông, Ngô Diệc Phàm không khỏi bật cười, vươn tay muốn xoa xoa mái tóc đã hơi rối của cậu, lại bị cậu vô tình gạt ra.

"Em ghét anh như vậy?"

"Anh cướp đi nụ hôn đầu của tôi, lại còn... còn đêm hôm đó...! Đại hỗn đản, tôi không ghét anh mới là lạ!" Nói xong liền xông lên muốn đánh Ngô Diệc Phàm một trận, nhưng ước nguyện không thành, còn bị Ngô Diệc Phàm kéo lại ngã nằm trên mặt đất - thế là Ngô Diệc Phàm lần thứ hai nở nụ cười, nụ cười mang theo ý châm chọc.

"Ha ha ha, Trương Nghệ Hưng, em một chút cũng không thay đổi, vẫn là đáng yêu như vậy..." Anh một bên hài lòng nói, bên kia móng vuốt sói cũng không an phận mà nhéo nhéo cái mông của cậu, "Em có thường xem phim tình cảm lãng mạn chiếu trên tivi không nhỉ? Hai diễn viên chính nằm đè lên nhau ngã trên mặt đất, sau đó cảnh tiếp theo là gì em hẳn là biết rõ chứ?" Anh cúi sát đầu, có ý muốn hôn lên đôi môi nhỏ xinh trước mặt.

"A! Sắc lang! Sắc lang - giữa ban ngày ban mặt anh sao dám đùa giỡn con trai nhà lành?!!!" Trương Nghệ Hưng một tay bịt miệng Ngô Diệc Phàm, tay kia giùng giằng muốn thoát khỏi anh, "Anh đây là có vấn đề sao?"

"Đúng vậy! Anh có vấn đề!" Ngô Diệc Phàm ôm hông đỡ cậu ngồi dậy, biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Tại sao chúng ta làm xong chuyện đó, sáng sớm tỉnh lại đã không thấy em?"

Trương Nghệ Hưng liếc mắt một cái khinh thường.

"Tôi là bị ngươi hạ thuốc sau đó bị đẩy lên giường với anh! Đều bị anh ăn sạch rồi còn muốn tôi phải thế nào! Đương nhiên là phải lập tức rời khỏi hiện trường a!" Trương Nghệ Hưng nhớ tới chuyện đêm đó, không khỏi đỏ mặt, hầm hừ đạp đạp Ngô Diệc Phàm, "Hại tôi vẫn cự tuyệt Thế Huân không dám cùng anh ấy... sợ bị phát hiện..." Nghe đến đó, Ngô Diệc Phàm hài lòng mỉm cười, lần thứ hai dùng lực ôm lấy Trương Nghệ Hưng.

"A, thân thể của em dĩ nhiên ngoài anh ra đều không có người khác chạm vào... Em thủ thân như vậy anh thật là cao hứng nha!"

"Bệnh tâm thần! Bỏ tôi ra!"

"A!" Ngô Diệc Phàm đột nhiên kêu một tiếng, vẻ mặt thống khổ ôm bụng.

Trương Nghệ Hưng trở nên luống cuống, cậu lo lắng có phải mình đã vô tình ra tay quá nặng, vội vàng lại gần xem xét Ngô Diệc Phàm, "Ngô Diệc Phàm, anh xảy ra chuyện gì?" Sau đó nháy mắt lại bị người ôm lấy, đặt nằm trên người đối phương, khôi phục lại tư thế mập mờ ban nãy. Nhưng lần này Ngô Diệc Phàm không có lưu lại cho Trương Nghệ Hưng một giây phản ứng, liền một ngụm hôn lên môi cậu, sau đó đầu lưỡi ôn nhu ở trong khoang miệng cậu không ngừng liếm mút.

"Ngô... Ô! Ngô... Ngô... Phàm..."

Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ đình chỉ nụ hôn ngọt ngào này, nhưng vẫn lưu luyến mà liếm liếm một chút trên đôi môi đã có chút sưng đỏ của cậu.

"Anh thích nghe em gọi như vậy, gọi một tiếng Phàm nữa được không?"

Trương Nghệ Hưng hung hăng đẩy ra Ngô Diệc Phàm, "Anh gạt tôi!"

"Hắc hắc, em thật dễ lừa a" Ngô Diệc Phàm đột nhiên ngừng lại chiêm ngưỡng gương mặt tinh xảo của cậu, tựa hồ có điểm thâm trầm, "Ngô Thế Huân thực sự hạnh phúc khi có được em."

"Tổng tài!" Trương Nghệ Hưng trừng mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, "Anh tìm tôi rốt cuộc có việc gì?"

Ngô Diệc Phàm bị tiếng quát của Trương Nghệ Hưng kéo trở về hiện tại, "Anh tìm em là muốn báo cho em biết, từ tuần sau, em sẽ bắt đầu chụp một bộ ảnh ảnh hưởng rất nhiều đến sự tồn vong của EXO, địa điểm cụ thể trợ lý của anh sẽ thông báo sau cho em... Công việc lần này em không thể cự tuyệt, nếu không phải bồi thường 80 vạn tệ." (gần 3 tỷ VND)

Trương Nghệ Hưng ngây người, "Nga?"

Thấy Trương Nghệ Hưng lại bắt đầu lâm vào trạng thái JPG, Ngô Diệc Phàm không nhịn được trong lòng nở hoa.

Lần này anh sẽ không để cho em chạy mất đâu, Darling...

-End chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro