Chương 15 (Chương cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

***

"The one who needs to leave is me, not you."
Chăm chú quan sát thái độ của Thế Huân đối với Luhan, cuối cùng tôi cũng đưa ra được quyết định.

Trước đây không lâu, khi vẫn còn ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm, tôi phải thẳng thắn thừa nhận, tôi mong muốn trên con đường này, Ngô Thế Huân đột nhiên thay đổi mà buông tay tôi, thay lòng đổi dạ đi yêu người khác. Vì tôi biết, chọn một nam nhân mới sống chung với mình hơn một tháng, so với một người đã toàn tâm toàn ý với mình hai năm qua - là ai cũng vô pháp hành động tàn nhẫn như vậy, cho dù chúng ta đều biết rõ, tình yêu, là tuyệt đối ích kỷ.

Thế nhưng tôi cũng biết rõ, cả đời này tôi cũng vô pháp quên được Ngô Diệc Phàm, hình bóng của nam nhân kia đã chạm khắc thật sâu ở trong tâm trí của tôi từ bao giờ, có thể mới ngày hôm qua, có thể là từ một tháng trước, hoặc cũng có thể từ một năm trước...

"Xin lỗi, Thế Huân, em đã phản bội anh." Tôi đi tới trước mặt Ngô Thế Huân, lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, "Em đã thích người khác."

If I gave you my hand
Would you take it and make me

The happiest man in the world?

Would You Go With Me - Josh Turner

Ngô Thế Huân nghe vậy, hai mắt nhất thời mở to, bất khả tư nghị nắm chặt bả vai của Trương Nghệ Hưng, "Nghệ Hưng em đang nói đùa phải không? ... Tin tưởng anh, anh cùng cậu ta không phải là loại quan hệ như em nghĩ..."
"Thế Huân, em không nói đùa."

"Nghệ Hưng..."

Trương Nghệ Hưng hơi nghiêng đầu, tránh đi nhãn thần bi thương của đối phương.

"Anh tình nguyện để em lừa dối anh cả đời..."

"......"

"Người kia... Là Kris sao?"

"Ý anh là...?"

"Nếu như là hắn ta, anh cảm thấy không cam lòng."

Trương Nghệ Hưng không biết phải nói gì.

"Anh biết hắn là tân tổng tài của EXO," Ngô Thế Huân dừng một chút, hai tay buông lỏng Trương Nghệ Hưng, "Khi đặt chân lên máy bay đến Vancouver anh đã biết."

"Thế nhưng anh thủy chung tin tưởng em sẽ thực hiện lời hứa với anh."

"Em đã đáp ứng anh sẽ không đi gặp hắn."

"Thế nhưng, cuối cùng vẫn là em phá vỡ lời hứa này." Ngô Thế Huân chán nản thả mình trên ghế salon, diện vô biểu tình nói, "Lúc này, anh không biết phải đối diện như thế nào với em, tức giận, đau khổ, níu kéo, buông tay???"

Trương Nghệ Hưng nhịn xuống rung động muốn chạy đến ôm lấy người trước mắt, thanh âm cố gắng cố gắng bình tĩnh nhất có thể: "Xin lỗi anh. Quyết định này, em đã suy nghĩ thật lâu, em không muốn phản bội anh, nhưng em lại càng không muốn bỏ rơi Ngô Diệc Phàm."

"Xin lỗi."

"Hiện tại em chỉ muốn nói ra tất cả lòng mình, kỳ thực em không hề có một chút tức giận khi nhìn thấy Luhan." Trương Nghệ Hưng chậm rãi đi tới bên cạnh thiếu niên nãy giờ vẫn đứng ở một bên, "Khi em nhìn thấy Luhan, em có một loại cảm giác, cậu ta so với em càng thích hợp với anh hơn."

"Em vẫn luôn luôn nghĩ, kỳ thực tình yêu đẹp nhất không phải là một tình yêu bình bình lặng lặng không mưa không nắng, mà tình yêu đẹp nhất chính là, hai chúng ta cùng nhau vượt qua sóng gió của cuộc đời, cùng che chắn cho nhau trước tuyết rơi gió nổi, cùng nắm tay nhau nếm trải mọi hỉ nộ ái ố của thế gian... Anh quá mức hoàn hảo, hoàn hảo đến độ nhiều khi em muốn giận anh cũng không thể tìm được một lý do, anh bao bọc em chu đáo như con búp bê sứ sợ đánh vỡ, làm tình yêu của chúng ta bình thản đến độ nhàm chán, rốt cục, hai chúng ta ở bên nhau như một thói quen, chứ không phải vì tình yêu."

"Thế nhưng khi Luhan vừa xuất hiện, lần đầu tiên em nhìn ra những biểu hiện khác của anh, thì ra anh cũng sẽ lo lắng, cũng sẽ bối rối, cũng sẽ giận dữ, sẽ khẩn trương; cậu ta như đã tháo xuống lớp mặt nạ hoàn mỹ không sứt mẻ của anh, để anh được là chính mình - em biết, điều này em vĩnh viễn cũng không làm được."

Trương Nghệ Hưng đẩy Luhan đến trước mặt Ngô Thế Huân.

"Thế Huân, xin anh hãy làm giúp em một việc cuối cùng."

"Nhìn thẳng vào trái tim của anh."

***

Buổi tối.

Trương Nghệ Hưng tay cầm túi lớn túi nhỏ hành lý, đứng trước cửa ngôi biệt thự hoa lệ, kinh ngạc nhìn nam nhân đang tươi cười ở trước mặt mình.

"Phàm... Em... em đã trở về!"

Ngô Diệc Phàm không chút nghĩ ngợi tiến lên ôm thật chặt Trương Nghệ Hưng, khóe miệng cong lên một nụ cười ấm áp, trầm thấp ở bên tai cậu nói: "Anh biết."

"Anh biết được cái gì a?"

Ngô Diệc Phàm đặt tay Trương Nghệ Hưng lên cổ mình, chạm lên sợi dây chuyền hình ổ khóa kia, cạnh bên có khắc một dòng chữ rất nhỏ, "I Love You."

Ác quỷ cùng người thường yêu nhau, năm này qua năm khác, kiếp trước rồi kiếp sau, rốt cục, có được một kết cục hoàn mỹ.

"Anh biết được tương lai của chúng ta."

***

"Love is a kind of elixir or aphrodisiac that lures us out of reality and into the realm of fantasy. It acts like a drug creating an altered state of consciousness."
<If Love is a game, these are the rules> by Cherie Carter-Scott.

(Tình yêu là một loại thần dược hay thuốc kích thích lôi kéo chúng ta ra khỏi thực tế và bước vào thế giới của những điều tưởng tượng. Nó giống như một loại ma túy làm thay đổi trạng thái của ý thức.)

Tình yêu khiến chúng ta mê loạn, khiến chúng ta điên cuồng, tựa như một loại độc dược, một ngày trót nếm phải, vĩnh viễn vô pháp quay đầu.
-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro