EXTRA 5 (JooHyuk - Part 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Hyuk cảm thấy cả cơ thể mỏi nhừ và cảm giác đau rát liên tục truyền đến từ khắp nơi trên khuôn mặt. Điều cuối cùng cậu nhớ được là cậu đã bị Asante bạo hành và bị tiêm vào người một loại thuốc gì đó. Sau nữa, mọi kí ức đều trở nên mơ hồ, chập choạng. Nó khá giống với cảm giác mà cậu đã trải qua cách đây gần một năm, lúc bị đám người của MX giam lỏng. Đau do bị ngã và mê sảng vì cơn sốt hoành hành. Và có lẽ vì sự tương đồng đó, giấc mơ dịu dàng kia lại quay trở lại.

Kể từ ngày ba cậu qua đời, Min Hyuk trở nên vô cùng nhạy cảm với sự chia ly, dù là tạm thời hay lâu dài. Trong vô thức, cậu luôn sợ hãi phải ở một mình. Vấn đề đó càng trở nên tệ hại sau cái lần cậu bị Hyung Won tra tấn. Dù sự việc sau đó đã được giải quyết ổn thỏa và hai bên cũng không còn thù hành gì, nỗi ám ảnh đó vẫn quấy rầy cậu nhiều đêm. Rồi lúc bị đám người của Hyun Woo bắt cóc cũng vậy. Cứ như cậu sẽ gặp chuyện bất trắc mỗi khi ở một mình. Cậu sợ, vì cậu biết bản thân không mạnh mẽ.

Thế nhưng lần đó, duy nhất lần đó, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ một bàn tay khác, đủ rộng và vững chãi để cậu dựa dẫm được. Và hơn hết, người đó không đẩy cậu ra xa. Đêm qua, trong những cơn đau và đợt mụ mị trong trí óc, cậu lại thấy cái bóng lưng quen thuộc mà cậu từng mơ đến một năm trước đây. Và cảm giác ấm áp nơi bàn tay của người đó cũng vẫn còn nguyên vẹn. Như mọi lần, cậu năn nỉ người đó đừng rời đi. Có điều, thật tiếc là cậu không nhớ được câu trả lời.

Min Hyuk chậm rãi mở mắt, cẩn thận cảm nhận cảm giác ấm áp hắt vào trên lưng. Sáng rồi sao? Cậu chầm chậm nhận thức được khung cảnh xa lạ quanh mình. Mọi thứ quá xa xỉ để có thể là của cậu. Cảm giác mềm mịn của tấm chăn đang bọc xung quanh khiến cậu muốn chìm vào một giấc ngủ khác, nhưng cậu biết bây giờ không phải lúc. Cậu cố cử động. Từng tế bào trên cơ thể lại uể oải truyền đến những cơn đau. Bây giờ cậu mới nhận ra tình trạng của mình tồi tệ đến mức nào. Nhất là cơn đau dữ dội đang liên tục cào xé thắt lưng và cả khu vực bên dưới. Những kí ức kinh khủng đêm trước chập choạng hiện về và nó khiến Min Hyuk run rẩy. Lee Min Hyuk, không được khóc. Cậu khóc để cho ai nhìn cơ chứ? Bình tĩnh lại, cậu vẫn còn sống, sẽ tìm được cách giải quyết thôi. Chắc sẽ cần phải làm nhiều việc lắm. Cảm giác mệt mỏi xen lẫn tủi thân lại ập về. Cậu không kìm được vài tiếng nấc nhỏ. Không sao đâu, cậu có thể khóc. Dù sao cũng không ai thấy. Ít nhất cậu sẽ không trở nên đáng thương hại.

Vậy là Min Hyuk khóc. Cậu khóc không lâu, nhưng khi bình tĩnh lại thì cơ thể lại mỏi mệt hơn gấp nhiều lần. Cậu cố xoay người, nhưng nó lại khiến cậu đau hơn. Cả cơ thể dường như không còn chút sức lực nào cả.

- Cứ nằm yên đó đi. Tôi sẽ gọi người khác tới giúp. - Chất giọng trầm nhỏ vọng lại từ sau lưng cậu.

"Có người sao"? - Min Hyuk sợ hãi nghĩ, vô thức kéo tấm chăn bọc mình lại kĩ hơn. Cơn đau bị nỗi sợ lấn át.

Cậu đã sợ rằng mình sẽ tiếp tục trở thành con chuột nhỏ bị đám mèo vờn đến chết đi sống lại. Cậu nhắm nghiền mắt, chờ đợi móng vuốt ác ma vồ đến mình. Nhưng cậu đã nhầm, không có gì xảy ra cả. Cậu chờ rất lâu, sau cùng lấy hết can đảm mà xoay người lại. Người kia ngồi ở mép giường, cách cậu một khoảng khá xa, quay lưng lại. Cảm giác quen thuộc khiến Min Hyuk ngạc nhiên. Cậu chắc chắn mình không biết người đàn ông này. Nhưng dù không biết người đàn ông này, sâu thẳm trong cậu vẫn có một giọng nói, bảo rằng cậu có thể tin tưởng anh ta.

- Anh... là ai? - Giọng Min Hyuk khản đặc, nghe nó tệ kinh khủng.

Người đó có hơi giật mình vì câu nói của cậu, rất lâu sau mới trả lời.

- Điều đó không quan trọng. - Giọng nói lại có hơi chần chừ và dường như mang một chút thương tổn.

Cậu thật sự không biết người này? Hay là, vì cậu không nhớ, nên đã làm người này tổn thương chăng?

Người đó đột ngột đứng lên. Min Hyuk theo phản xạ co mình lại, tiếp tục quan sát người lạ đi thẳng đến tủ và chọn cho cậu một bộ đồ sạch. Anh ta hơi chần chừ trước khi quay người tiến về phía cậu. Mái tóc để hơi dài che mất một phần khuôn mặt. Người lạ vẫn luôn cúi đầu. Và cậu hiểu được lí do khi anh ta đến gần hơn.

Người lạ đặt bộ đồ sạch xuống bên cạnh Min Hyuk, nhanh chóng quay đi, có lẽ lo rằng cậu sẽ nhìn thấy vết sẹo lớn trên mặt mà sợ hãi. Min Hyuk khó khăn ngồi dậy, nhìn người lạ đã rời đến một góc khuất trong căn phòng, hình như đang gọi điện cho ai đó.

- Cảm ơn. - Cậu nói, dù biết người kia không nghe được.

Mất một lúc khá lâu Min Hyuk mới mặc được chiếc áo sơ mi. Nó khá rộng so với cậu. Điều đó khiến cậu cảm thấy thoải mái, vì lớp vải không cọ sát với những vết thương ngoài, hoặc nếu có, chất liệu vải vẫn quá tốt để gây ra cảm giác đau đớn. Cậu đang lúng túng không biết làm thế nào để mặc quần vào được, khi cậu thậm chí chẳng thể đứng lên, thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở.

- ANH MIN HYUK! - Sự ồn ào khiến cậu hơi giật mình, nhưng cậu nhanh chóng nhẹ nhõm vì nhận ra người vừa đến.

- Soon Young! - Cậu suýt nữa đã bật khóc. Cứ như bao nhiêu uất ức đều muốn kể lể ra, hệt một đứa trẻ mách mẹ khi bị ăn hiếp vậy.

Soo Young chạy đến bên cạnh, nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân. Sau đó chẳng hiểu sao lại cau mày nhìn về phía người lạ đang đứng cách đó không xa.

- Anh không làm gì quá đáng đấy chứ, Jay? - Đó là một giọng điệu nghiêm túc mà Min Hyuk chưa nghe bao giờ.

Người lạ nghe hỏi xong, những sự việc tối qua lại nhanh chóng ùa về, khiến anh ta bối rối nhìn sang một hướng khác.

- Anh không tồi tệ đến mức đó, Hoshi.

- Hai người... biết nhau sao? - Min Hyuk kinh ngạc.

- Chuyện này... Em sẽ giải thích với anh sau. - Soon Young cũng bối rối không kém.

Min Hyuk chưa kịp hỏi thêm thì cánh cửa lại mở ra lần nữa. Một người khác bước vào. Cậu cũng nhận ra người này, Soon Young giữ rất nhiều ảnh của cậu ta trong điện thoại.

- Anh nên đi ngay! - Cậu ta hướng thẳng về phía Jay.

- Có chuyện gì?

- Nhà Ivanov yêu cầu chúng ta thả người, nếu không sẽ có đụng độ không nhỏ đâu. Lực lượng của chúng ta ở Paris so với chúng bất lợi hơn hẳn, cho nên...

- Không được! - Âm vực giận dữ của người tên Jay kia khiến không khí đột nhiên căng thẳng hẳn. - Không thể tha cho tên khốn đó dễ dàng như vậy.

- Nhưng bây giờ đấu với hắn, MX chắc chắn sẽ thảm bại! - Soon Young cũng xen vào.

"Lại là MX? Chẳng lẽ Soon Young cũng..." - Min Hyuk nghi ngờ nhưng cậu biết mình không có chỗ trong cuộc nói chuyện này.

Lời lẽ của hai người kia có vẻ đã làm Jay lung lay, nhưng ánh mắt tức giận vẫn không hề dịu bớt.

- S.Coups! Phân tích lực lượng của Ivanov ở Paris rồi báo cáo cho tôi nhanh nhất có thể.

- Khoan đã! Anh không định...

- LÀM ĐI! - Cơn giận của Jay khiến S.Coups không thể chần chừ hơn nữa. Cậu ta nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

- Hoshi! - Jay lại nói. - Mau đi chuẩn bị xe. Cậu và Min Hyuk sẽ về Hàn Quốc, ngay lập tức!

- Em có thể giúp được... - Soon Young vẫn ngang bướng.

- Không! - Jay quả quyết. - Chỉ ở Hàn Quốc thì MX mới đủ sức bảo vệ các cậu an toàn. Nếu cậu muốn giúp anh, hãy dốc sức bảo vệ người này. Đừng khiến anh phải lo lắng.

Soon Young nhanh chóng hiểu ra. Tuy vẫn còn do dự, cậu ta vẫn nhanh chóng chào Jay rồi rời khỏi. Liền sau đó, Jay lại lục trong tủ một chiếc áo khoác dài, trùm lên người cho Min Hyuk.

- Mặc tạm thế này đi, không có nhiều thời gian. Hoshi sẽ giúp anh thay một bộ tử tế hơn trên máy bay.

Chỉ mặc một áo sơ mi vào một áo khoác để ra sân bay? Min Hyuk thật không thể hình dung được.

- Tôi có thể thay đồ, nên...

- Đã bảo không có thời gian mà! - Jay gắt lên, nhưng giọng lại dịu xuống khi để ý đến khuôn mặt hoảng hốt của Min Hyuk. - Đừng lo, hai người sẽ đi bằng máy bay riêng của tổ chức, không ai để ý đâu.

Min Hyuk không dám nói gì thêm nữa, ngồi yên để người kia cẩn thận gài nút áo khoác lại cho cậu. Đừng nói là cãi lời, ngay cả nhìn thẳng mặt anh ta, Min Hyuk cũng không dám. Không phải vì vết sẹo trên đó, mà vì anh ta có một ánh mắt khiến người khác bị áp chế dễ dàng.

- Này! - Anh ta đột nhiên nói, sau khi mớ nút áo đã gài xong. - Không muốn nhìn thì có thể nhắm mắt lại.

Min Hyuk chưa kịp hiểu câu nói kia thì đã bị anh ta bế xốc lên. Gần quá, khoảng cách giữa cậu và khuôn mặt của người kia. Có lẽ đó là lí do anh ta muốn cậu nhắm mắt lại, vì sợ rằng cậu sẽ cảm thấy ghê tởm. Nhưng phải làm sao đây, Min Hyuk không muốn xóa bỏ khoảnh khắc này. Vì từ trước đến giờ, chưa một ai đối xử với cậu dịu dàng như thế.

Người lạ đem cậu rời khỏi căn phòng. Những bước chân vội vã di chuyển trên hành lang. Cuối mỗi khúc quanh đều có vài tên thuộc hạ nghiêm chỉnh đứng gác. Khuôn mặt căng thẳng cho thấy rõ rằng họ đang phải cảnh giác cao độ. Min Hyuk len lén đưa mắt lên nhìn Jay, người lạ mà cậu đã quyết định tin tưởng. Đôi mắt sắc lạnh của anh ta vẫn hướng về phía trước, như thể chẳng gì làm nao núng được. Họ đã nhắc về Ivanov và cả MX. Vậy có lẽ đây là một cuộc đối đầu khác giữa các phe cánh thế giới ngầm. Người này chỉ vô tình cứu cậu thôi sao? Người này chỉ là đang tỏ ra một chút nhân từ với một kẻ xa lạ? Người này... Tại sao lại tử tế với cậu?

Mất thêm một lúc để đến được cổng sau của khách sạn. Xe vẫn chưa tới. Min Hyuk cảm nhận rõ sự căng thẳng khi đám tay sai lên đạn sẵn sàng cho những khẩu súng và cảnh giác đứng bên cạnh Jay. Nhưng duy nhất Jay là người chẳng tỏ ra vội vã một chút nào. Dẫu vậy, suy nghĩ rằng mình sẽ phải đứng giữa những làn đạn, hoặc là bị vây bắt một lần nữa vẫn khiến cậu sợ đến phát run. Điều đó dường như khiến Jay chú ý. Dù không nhìn lên, Min Hyuk biết là người kia đang nhìn mình.

- Tôi đã nói là anh có thể nhắm mắt lại. - Chất giọng lạnh đều đó như một lưỡi dao sắc bén ghim vào tâm trí cậu, mạnh mẽ chế ngự mọi ý thức dư thừa. - Vì anh không thể đứng vững nên tôi sẽ không thả anh xuống. Cố chịu thêm một chút, Hoshi đang mang xe đến.

- Không... - Dù sợ hãi, Min Hyuk biết là mình cần phải nói điều gì đó. - Tôi không sợ anh. - Cậu không bao giờ biết là câu nói đó tác động đến người kia nhiều đến mức nào. Nhưng Jay vốn không phải người dễ dàng để lộ suy nghĩ của mình ra.

- Anh còn không biết tôi là ai. Và anh thậm chí không biết là tôi đã giết bao nhiêu người.

Câu nói này của Jay thật đã khiến Min Hyuk thất vọng một chút. Đến cậu cũng ngạc nhiên rằng mình đã thật sự thất vọng. Phải thôi, anh ta là người của thế giới ngầm, vị thế xem chừng không hề nhỏ. Sao cậu có thể kì vọng rằng đôi tay đang ôm lấy mình là hoàn toàn sạch sẽ máu tanh? Nhưng ngay cả khi cậu không thể chấp nhận được chuyện Jay là một kẻ máu lạnh thích giết người, thì một sức mạnh vô hình nào đó vẫn thôi thúc cậu níu lấy vạt áo của người này. Cậu vẫn không muốn buông tay.

- Tôi đã có một giấc mơ đêm qua. - Min Hyuk không biết mình đang nói chuyện ngu ngốc gì nữa, nhưng không sao, cậu có thể đổ lỗi cho việc mình đang không tỉnh táo. - Tôi đã có một cảm giác... rất dịu dàng. Có một người rất dịu dàng đã xua đi những nỗi sợ hãi của tôi.

- Đó chỉ là một giấc mơ ngu ngốc thôi.

- Tôi biết chứ. Nhưng... - Cơ thể cậu lại bất giác run lên. - Nhưng tôi không muốn người đó biến mất. Tôi không muốn người đó rời đi. Nếu tôi cố chấp, nếu tôi muốn người đó ở lại, chúng tôi có thể gặp nhau không? Dù chỉ là trong mơ thôi? - Min Hyuk hồi hộp chờ đợi. Cậu hiểu rõ điều mình đang muốn nói, dù nó rất mơ hồ. Và Jay là người biết rõ hơn bất cứ ai, rằng những chuyện Min Hyuk thấy hoàn toàn không phải mơ.

Ngay khi Jay định cho cậu một câu trả lời, một tiếng súng từ xa vang lên. Liền sau đó là âm thanh tấm kính sau lưng Jay vỡ vụn. Gần như ngay lập tức, Jay xoay người lại và để cậu khuất sau vai, nơi làn đạn kẻ thù không thể nào với đến. Cuộc hỗn chiến diễn ra chừng vài phút, một chiếc xe hơi phóng ngang làn đạn và đỗ xuống trước nhóm thuộc hạ MX. Bây giờ Min Hyuk mới định thần được một chút, vì cuối cùng Jay cũng hơi nới lỏng tay ra. Min Hyuk thấy mình được đặt lên xe chỉ vài giây sau đó. Sự trống trải đột nhiên khiến cậu hoảng sợ níu chặt tay người kia.

- Sẽ gặp lại nhau phải không? - Nó không phải là một câu hỏi. Đó gần như là một tiếng cầu xin xen lẫn hy vọng. - Làm ơn, trả lời tôi đi.

- Sẽ gặp. Tôi hứa!

Cánh cửa xe đóng sầm lại trước khi Min Hyuk kịp xác nhận đó có phải lời nói thật hay không. Cậu nhoài người nhìn về phía sau khi chiếc xe phóng nhanh qua ngã rẽ. Chiếc bóng của người đó giữa làn đạn. Nếu như đó chỉ là một lời trấn an? Nếu như có chuyện gì bất trắc? Nếu như... Nước mắt cậu đột nhiên rơi xuống. Tại sao cậu phải khóc vì một người xa lạ cơ chứ?

***

Hai tuần trôi qua kể từ khi họ về đến Hàn Quốc. Min Hyuk được sắp xếp ở trong một dinh thự được canh gác cẩn mật, chưa kể Soon Young lúc nào cũng túc trực ở bên. Ngoài việc thừa nhận mình là thành viên của MX, cậu ta không hé thêm một chút thông tin nào cho cậu cả. Dựa vào thái độ của những người ở đây, Min Hyuk đoán là tình cảnh của nhóm người ở Paris cũng không đến nỗi ngặt nghèo. Tuy bấy nhiêu cũng không đủ để cậu khẳng định là họ đã an toàn hẳn. Hay nói đúng hơn, người cậu quan tâm chỉ có một thôi.

Suốt hai tuần ở trong dinh thự, ngoài Soon Young, người duy nhất bắt chuyện với cậu là quản gia Kim. Chủ yếu chỉ là hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cậu, hoặc là về bữa ăn trong ngày. Khác với cảm giác mà dân xã hội đen mang lại, quản gia Kim toát ra một phong thái ung dung và đang tin cậy hơn hẳn. Ông không hỏi gì đến đời sống riêng tư của cậu, nhưng dường như lại hiểu rõ tất cả những điều đó.

- Quản gia Kim. - Min Hyuk hơi do dự mở lời, trong lúc quản gia Kim đang pha trà cho cậu. - Tôi... Có thể hỏi ông vài chuyện không?

- Cậu không cần phải tỏ ra dè dặt với tôi. - Người đàn ông trung niên mỉm cười, đặt tách trà trước mặt cậu. - Cậu là bạn bè của chủ nhân trước của tôi. Tôi không có tư cách gì để từ chối câu hỏi của cậu.

- Không... Tôi... - Vẻ kính cẩn của vị quản gia khiến Min Hyuk bối rối. Nhưng chính nụ cười của ông lại giúp cậu nhanh chóng bình tĩnh lại. - Vị chủ nhân đó... Tôi không đoán được là ai.

- Hẳn là cậu chưa quên cậu Hyung Won?

Min Hyuk suýt nữa thì đánh rơi tách trà. Không phải cậu không nhớ rằng Hyung Won từng là kẻ đứng đầu tổ chức này. Nhưng cậu thật không nhớ rằng mình từng là bạn bè với cậu ta. Chưa kể, sau khi não bộ hoạt động xa hơi một tí, liên kết các dữ kiện với nhau. Chủ nhân đời trước là ông trùm MX, điều đó có nghĩa là chủ nhân hiện tại của quản gia Kim cũng nằm trong vị thế tương tự. Jay? Căn biệt thự này? Cái suy nghĩ rằng mình đang ở trong hang ổ của tổ chức mafia hàng đầu Hàn Quốc khiến cậu ngưng thở trong vài giây.

- Trông cậu có vẻ bất ngờ quá. Vậy là thằng nhóc Hoshi vẫn không chịu hé một lời nào nhỉ? - Vị quản gia mỉm cười một cách hiền từ. - Tôi có thể ngồi xuống cùng cậu chứ?

- A, vâng. Dĩ nhiên! - Min Hyuk vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.

- Jay là người đã dìu dắt Hoshi rất nhiều, người mà thằng bé kính trọng nhất. Tôi không ngạc nhiên khi thằng bé răm rắp nghe theo lời Jay dặn. - Quản gia Kim ngưng một chút. - Vậy hẳn là cậu cũng không biết tin tức gì về Jay nhỉ?

Min Hyuk bối rối gật đầu.

- Cậu ta đã an toàn rồi. Xung đột với nhà Ivanov ở Paris đã giải quyết xong. Tính ra thì đứa con thứ của nhà đó rất hiểu chuyện. Điều đó thật may mắn. Tôi mong rằng cậu đã không phải lo lắng quá nhiều trong những ngày qua.

- A, không... - Cả hai đều biết rõ là cậu đang nói dối. - Nhưng... Tại sao ông lại kể cho tôi nghe những chuyện này? Ông không sợ rằng Jay sẽ nổi giận sao?

Câu nói của Min Hyuk khiến vị quản gia bật cười lớn.

- Lão già như tôi còn biết sợ hãi điều gì nữa chứ? Hơn nữa, Jay không cộc cằn nhưu vẻ ngoài của cậu ta đâu. Có vẻ như đứa nhóc đó đã để lại cho cậu những kí ức thật kinh khủng?

- Cũng... không hẳn là thế. - Min Hyuk chợt nhớ tới cảm giác ấm áp trong giấc mơ của mình và lời hứa vội vã của ai đó.

- Cậu Min Hyuk. - Vị quản gia đã nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình. - Trà vẫn còn nhiều, cậu không ngại nếu nghe lão già này kể một câu chuyện dài chứ?

Min Hyuk từ tốn gật đầu. Giọng điệu của bị quản gia khiến cậu cảm thấy đấy là một chuyện quan trọng. Và ông bắt đầu kể. Câu chuyện cũ rích về cuộc đời bi thương của vị chủ tịch đầu tiên. Câu chuyện lố bịch đầy rẫy những sai lầm của vị chủ tích thứ hai, câu chuyện mà Min Hyuk đã dự vào một phần nhỏ. Hóa ra điều cậu chưa biết về Hyung Won lại nhiều như vậy. Rồi quản gia lại kể câu chuyện thứ ba, về một kẻ đứng đầu ảm đạm và lạnh lùng trong một thế giới đã nhàm chán. Một kẻ si tình lẳng lặng nhìn người mình yêu từ xa, chấp nhận bản thân mờ nhạt để người đó tiếp tục được sống bình yên cùng ánh sáng.

- Đó là vị trí của họ, một vị trí mà họ luôn phải chiến đấu một mình. - Vị quản gia kết luận. - Dù người họ yêu là ai, thì sau cùng vẫn sẽ gieo vào lòng nhau một chút đau khổ. - Ông chậm rãi nhấp một ngụm trà. - Jay từng nói rằng cậu ta sẽ không bao giờ yêu ai cả. Thật là ngu ngốc khi kéo người đó vào thế giới tăm tối của mình. Nhưng cậu thấy đấy, tình yêu đã chọn cậu ấy làm nạn nhân tiếp theo của cái thế giới ngầm bạc bẽo này. Để rồi sau lớp vỏ cứng rắn của một ông trùm, nó cũng chỉ là một đứa nhỏ đáng thương thôi.

Min Hyuk đột nhiên nhớ tới đôi mắt sắc lạnh của Jay. Cậu tự hỏi khuôn mặt đó còn có thể biểu lộ những cảm xúc gì? Một nụ cười chăng? Hay sự yên bình? Cậu có thể tham vọng sẽ thấy được những điều đó chứ?

- Jay sẽ về Hàn Quốc sau 1-2 ngày nữa.

- Sao?

- Thật ra cậu ta không biết rằng cậu vẫn còn ở đây. Vậy nên, nếu cậu không muốn ở lại, tôi sẽ sắp xếp để cậu rời đi trước.

- Còn nếu... Nếu tôi muốn ở lại?

- Thì cậu sẽ phải chịu trách nhiệm cho quyết định đó. - Vị quản gia mỉm cười đứng lên. - Già không cố dọa nạt cậu đâu, nhưng cậu nên biết rằng tình yêu trong thế giới này không phải là màu hồng. Đừng vì một chút rung động nhất thời mà khiến cả hai phải đau khổ. Già thật mong cậu hãy suy nghĩ cho thấu đáo. Còn bây giờ, già xin phép đi pha một bình trà mới.

Nói rồi, vị quản gia chào cậu và rời đi. Đó là một câu chuyện dài thật. Và không chỉ dài, nó còn để lại cho cậu một bài toán phải giải. Cậu đặt tay lên trái tim mình. Điều cậu cảm nhận lúc này là đúng hay sai? Điều gì với cậu là quan trọng?

.To be continued.








Mình biết là Extra mà nhiều quá thì cũng kì (biết vậy tách JooHyuk thành Spin off cho rồi). Nhưng lỡ rồi, mọi người chịu khó nhen. Chắc còn một phần nữa là hết thôi à ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro