26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyung Won không nhớ được lần đầu tiên cậu gặp Hyun Woo là như thế nào. Cậu chỉ nhớ anh ta được ba cậu nhận nuôi vào cái hồi cậu còn nhỏ xíu, nhưng tất cả những ấn tượng để lại thì nhạt nhẽo vô cùng. Lần đầu tiên Hyung Won nhớ được mặt Hyun Woo là khi cậu gặp anh ta ở Đức. Lúc đó cậu còn đang học trung học. Một ngày đẹp trời, anh ta đến gõ cửa nhà và giới thiệu mình là "hàng xóm mới". Cậu đã bị ấn tượng bởi cái vẻ vô hại của anh ta. Hyun Woo rất ít nói. Phần lớn thời gian anh ta chỉ quanh quẩn trong cái vườn con ở nhà cậu và thời gian còn lại thì làm thêm ở căn tin trường cậu học. Hyung Won đã nghĩ đó là một mối duyên kì lạ giữa cả hai, cho đến khi cậu biết sự thật rằng ba cậu đã gửi Hyun Woo đến âm thầm bảo vệ hai mẹ con cậu, vì thời gian đó tổ chức đang vướng vào một vài rắc rối. Tuy vậy, điều khiến Hyung Won ngạc nhiên hơn là mối quan hệ giữa cậu và Hyun Woo dường như chẳng bị tác động gì, dù cậu thật sự không thích những việc dính líu tới xã hội đen. Hyun Woo ở lại gần một năm thì trở về Hàn Quốc, bấy giờ những vấn đề của tổ chức đã ổn định nhiều.

Đến tận khi ấy, đối với Hyung Won, Hyun Woo cũng chỉ là một người bạn đi ngang qua nhau thôi và cậu cho phép mình quên khoảng thời gian nhàn nhạt kia. Cậu không biết rằng Hyun Woo vẫn âm thầm dõi theo và hỗ trợ cho cậu nhiều chuyện, ngay cả khi anh ta không ở cạnh bên. Có khi là theo lệnh của ba cậu, có khi không phải. Điều đó lại khiến Hyung Won cảm thấy biết ơn con người này. Sau biến cố của MX, ba cậu qua đời. Cuộc sống của cậu buộc phải rẽ sang một hướng hoàn toàn mới, lạ lẫm và cay nghiệt. Và trong suốt những ngày khó khăn đó, lại là Hyun Woo, người tiếp tục làm chỗ dựa vững chãi cho cậu từ phía sau. Bây giờ Hyung Won mới nhận ra điều này, một nửa chặng đời của cậu, luôn có bóng dáng của Hyun Woo xung quanh. Cậu tự hỏi điều đó có ý nghĩa ra sao? Vì cậu chưa bao giờ yêu cầu gì từ Hyun Woo cả. Hoặc giả, anh ta đã làm điều đó cho cậu trước khi cậu kịp lên tiếng. Cậu chẳng biết đây có phải là may mắn không, khi Hyun Woo là người hiểu rõ cậu hơn bất cứ ai trên thế giới này, có lẽ.

Chiếc xe dừng lại trước cửa dinh thự. Hôm nay số lượng thuộc hạ gác cổng ít hơn một chút, vì hầu hết đã được điều đi phục vụ cho kế hoạch rồi. Hyung Won chậm rãi đi vào. Đây hình như là lần đầu tiên cậu liếc mắt nhìn toàn cảnh căn biệt thự này. Điều đó thật buồn cười và cũng có chút nghiệt ngã nữa. Cậu đã từng sống ở đây khi cậu còn nhỏ, quá nhỏ để có thể nhớ được từng ngóc ngách của cái nơi rộng lớn lạnh lẽo này. Chưa kể mọi thứ đã thay đổi quá nhiều đi. Trưởng thành hơn, cậu quay về, bận bịu hơn và lãnh cảm hơn. Cậu nhận ra mình chỉ trở về biệt thự khi trời đã tối mù, hoặc vội vã ra vào trong lúc đầu óc mải nghĩ những chuyện khác. Đột nhiên có một chút cảm giác nuối tiếc.

- Chủ tịch đã về rồi. - Giọng của quản gia Kim vọng đến từ cửa chính.

Hyung Won lại nhìn ông, mỉm cười. Dường như cả cuộc đời của vị quản gia đều gắn liền với căn nhà này và cả với những sầu não của ba cậu, giờ là của cậu. Bằng một cách nào đó, ông luôn xuất hiện vào những lúc lòng cậu nặng trĩu và gỡ những tảng đá trong lòng cậu ra. Cậu lại nghĩ mông lung.

- Giá mà còn đủ thời gian cho một tách trà nhỉ? Hình như tôi chưa uống trà với chú Kim bao giờ.

Nụ cười của người đàn ông trung niên đọng lại trong một giây. Ông hướng ánh mắt về một nơi xa xăm, chậm rãi bước đến bên cạnh Hyung Won, cúi đầu.

- Già đã được pha trà cho cậu cả đời. Đấy đã là một vinh dự rất lớn rồi. - Ông im lặng, đợi Hyung Won trút xong một tiếng thở dài và thu lại nụ cười nặng trĩu. - Mọi sự đã chuẩn bị xong, chủ tịch phải đi ngay thôi.

- Ừ!

Hyung Won đáp gọn, quay đầu đi vào trong gian nhà lớn, nơi có Joo Heon và Hyun Woo đang đợi sẵn. Trông cả hai đều căng thẳng. Joo Heon cau mày nhìn về hướng Hyung Won và cậu gật đầu, ý bảo đã xử lí Raven xong rồi. Phần Hyun Woo, vẻ cau có vẫn không giảm xuống, dường như anh ta không hài lòng vì Joo Heon đã để cảnh sát nhúng mũi vào chuyện của Raven, nhưng cũng không cách nào thay đổi được nữa.

- Chuẩn bị đến địa điểm họp thôi chứ? - Hyung Won đút hai tay vào túi, nhẹ nhàng nói.

- Tay cậu sao thế? - Dù chỉ là một thoáng, nhưng Hyun Woo đã liếc thấy miếng gạc trắng trên tay Hyung Won, hậu quả của ly rượu vỡ tối trước.

- Chỉ là vết thương nhẹ thôi, đừng bận tâm.

Hyun Woo dường như vẫn còn chút lo lắng nhìn về phía cậu, nhưng Hyung Won quyết định lờ đi cái cảm giác nhoi nhói trong tim và không nói gì thêm nữa. Hyun Woo có chút thất vọng, uể oải đứng lên.

- Những người quan trọng đều đã đến địa điểm rồi. Họ đang đợi cậu. - Chuyện gì cần là thì vẫn phải làm.

Hyung Won gật gù:

- Hai người đến đó trước đi. Tôi còn vài chuyện cần trao đổi riêng với quản gia Kim.

- Sao lại...

- Sẽ không lâu đâu. - Hyung Won ngắt lời Hyun Woo bằng một ánh mắt kiên định. Anh ta đành phải rời đi, cùng với Joo Heon.

Hai cái bóng vừa khuất cửa, Hyung Won mệt mỏi ngồi xuống ghế. Sao lại đau đầu thế này?

- Cậu vẫn ổn chứ? - Quản gia Kim nhanh chóng đến bên cạnh.

- Không sao. Chỉ cần qua hôm nay thôi.

Quản gia Kim yên lặng đứng bên cạnh, lo lắng nhìn Hyung Won xoa nhẹ hai bên thái dương.

- Cậu Won Ho...

- Đã tách xe ở giữa đường rồi. Chuyện của MX, không cần thiết phải lôi người ngoài vào. Cũng chẳng có gì lớn lao mà.

Quản gia Kim nhìn Hyung Won, giấu một tiếng thở dài. Ông hiểu rõ, cậu chỉ không muốn Won Ho gặp nguy hiểm. Cuộc chiến lần này, Hyung Won không chỉ muốn loại Hyun Woo khỏi MX mà còn muốn triệt để trừ khử những thuộc hạ của anh ta. Vụ việc của Ravi đã khiến cậu nhận được một bài học, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Nhưng vị trí của Hyun Woo trong MX là không hề nhỏ, bao gồm cả hai thị trường mới, không chỗ nào là không có tai mắt của anh ta. Muốn chặt đi cánh tay phải của mình cũng không phải chuyện dễ dàng. Điều này Hyung Won không để Won Ho biết, sau khi loại bỏ những thành phần cặn bã trong MX ở Hàn Quốc, cậu sẽ phải đi Hong Kong một chuyến. Từ những gì cậu điều tra được, đa phần thuộc hạ MX ở Hong Kong đều nhất mực trung thành với Hyun Woo. Cũng khó trách, cậu đã giao mảnh đất đó vào tay anh ta ngay từ đầu, nên lần đi này dữ nhiều lành ít. Cứ cho là thành công đi, thì cũng khó để trở về. Lời hứa với Won Ho đành tạm gác lại. Cũng không phải lần đầu cậu ra đi, hẳn cũng chẳng khó để chấp nhận với anh đâu. Nhưng chỉ vì mấy chuyện thị phi này mà cậu phải hi sinh thêm nửa đời người nữa, liệu có đáng?

- Chủ tịch, già có một thỉnh cầu. - Quản gia Kim đột ngột lên tiếng.

- Đột nhiên nghiêm trọng như vậy không giống ông tí nào.

Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười, tiếp tục nói. Dù sao đi nữa, ý của ông hẳn Hyung Won đã đoán được rồi.

- Hãy để già thay cậu đến Hong Kong.

- Ông lại nói gì đấy, sự việc đã đến nước này. Chẳng phải chúng ta đã nói từ đầu sao? Nhiệm vụ quan trọng này, kẻ đứng đầu như tôi mà rút lui thì còn mặt mũi nào nữa?

- Thị trường Nhật không quan trọng sao? Đã là người đứng đầu, lấy cớ đến gặp đại diện Yakuza để đàm phán làm ăn cũng chẳng có gì là lạ. Chuyện ở Hong Kong, cứ giao cho già và Joo Heon là được rồi.

- Quản gia Kim, sao đột nhiên lại...

- Đây là điều mà ba cậu sẽ làm, nếu ông ấy còn sống. Già chỉ đang làm theo nguyện vọng của ngài ấy thôi.

Cả quản gia Kim và Hyung Won đều hiểu rất rõ, cậu không thể nào làm trái mong muốn của ba mình.

- Hyung Won. - Hyung Won ngạc nhiên, đã lâu rồi quản gia không gọi tên cậu như vậy. - Tôi thật sự hi vọng cậu có thể nhân cơ hội này mà rời khỏi thế giới ngầm, đó mới là di nguyện thật sự của ngài chủ tịch, cậu cũng hiểu mà. Cái cậu Won Ho đó, chẳng phải là tất cả những gì cậu cần rồi sao? Tôi mong cậu có thể sống thật hạnh phúc. Phần tôi, chứng kiến một đời chủ tịch đau khổ là đã đủ rồi. Xem như đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của ông già này đi.

- Quản gia Kim...

Những điều quản gia Kim nói không phải là cậu chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng liệu đó có phải là một quyết định đúng đắn không? Hyung Won luôn là người sống dựa vào lí trí, chỉ tin tưởng những gì não mình có thể phân tích được. Cứ cho là có thể dẹp Hyun Woo thành công, đẩy trách nhiệm của bản thân lên đầu người khác có phải là chuyện chấp nhận được? Cậu đã luôn ép mình gánh lấy mọi trách nhiệm, gom hết tinh thần trách nhiệm của cả một đời, chỉ đổi một lần từ bỏ, sẽ ổn chứ?

***

Hyun Woo cùng Joo heon rời khỏi dinh thự đến địa điểm diễn ra cuộc họp của MX. Hyun Woo đã cẩn thận chọn một khu chế xuất bỏ hoang ở ngoại thành Seoul. Nghe thì có vẻ tồi tàn, nhưng đây là vị trí đã nhiều lần thực hiện những vụ trao đổi bí mật, là nơi cảnh sát ít khi nhắm đến, phù hợp cho một cuộc hội đàm kín đáo. Theo kế hoạch của Hyun Woo, trong buổi hội đàm này, phần lớn thành viên trong hội đồng sẽ chấp thuận việc Joo Heon đến gặp Yamada và tiếp nhận thị trường Nhật Bản. Việc đó sẽ tạo cơ hội để anh dễ dàng trừ khử cậu ta mà không ai nghi ngờ gì.

Bên cạnh anh, Joo Heon vẫn thản nhiên tranh thủ chợp mắt.
Mất khoảng một tiếng để đến được địa điểm. Ngoài cổng, người của MX đã được bố trí để canh chừng. Hyun Woo xuống xe, không giấu được một nụ cười đắc ý, thoải mái đi vào trong trước. Hai tên thuộc hạ nhìn thấy Hyun Woo thì nhanh chóng mở của cho anh. Anh bước vào, trong đầu hình dung một quan cảnh đẹp mắt của cuộc hội đàm mà người của anh chiếm hơn phân nửa. Nhưng chỉ sau một giây, nụ cười trên môi tắt lịm và Hyun Woo thậm chí không biết nên phản ứng thế nào. Liền sau đó, tiếng bước chân chậm rãi tiến lại từ bên ngoài. Anh biết đó là Joo Heon. Ngay khi Hyun Woo định quay đầu, Joo Heon áp sát người anh. Nhanh như cắt, khẩu súng giấu sau lưng bị cậu ta dễ dàng lấy được. Bản năng phòng bị giúp Hyun Woo nhanh chóng lùi về sau, lập tức lấy lại thăng bằng.

- Cậu muốn gì?

Khuôn mặt Joo Heon không có chút biểu cảm nào, thuận tay tháo rời khẩu súng ngắn của Hyun Woo thành nhiều mảnh và điềm tĩnh thả rơi những mẩu đạn đồng xuống mặt đất cạnh chân mình. Cùng lúc, một tên thuộc hạ khác đem vào một vali cứng, nghiêm chỉnh mở ra bên cạnh Joo Heon. Bên trong có một khẩu shortgun bóng loáng và khoảng mười mấy đầu đạn mà Hyun Woo không rõ là loại gì.

- Chuyện này là sao? - Hyun Woo mất bình tĩnh hỏi lần nữa.

- Đem chúng vào đây. - Joo Heon gằn giọng. Tuy biết rõ rằng cậu ta đang không nói chuyện với anh, nhưng cảm giác bị xem thường này chẳng dễ chịu chút nào.

Cánh cửa bên cạnh nhà kho được mở ra và Hyun Woo dời sự tập trung của mình về hướng đó. Mười mấy tên có già có trẻ bị trói ngược tay lôi ra ngoài như những kẻ tội đồ. Anh có thể kể tên từng người một trong bọn chúng cũng như vị trí của chúng trong MX. Phải, chúng đều là thuộc hạ của anh. Từng người một lần lượt bị ép phải quỳ xuống. Cảnh tượng này, đối với những kẻ trong nghề, không hề khó để hình dung. Nó rõ ràng là một cuộc thanh trừng. Nhưng lí do thì vẫn chưa rõ ràng lắm.

- Cuộc họp đã được tổ chức sớm nửa tiếng. Chỉ dùng vài mánh khóe thôi, không quá khó để chúng lộ cái đuôi của con chó phản bội. Mặc dù danh sách đã được gửi lên từ trước rồi. Anh có nhiều cái đuôi quá đấy.

Câu nói vừa rồi của Joo Heon đã xác định rõ ràng cuộc thanh trừng này nhắm đến ai. Tuy vậy, Hyun Woo vẫn đủ khôn ngoan để giữ bình tĩnh.

- Lí do là gì?

Joo Heon bật cười.

- Kiếm bừa một cái đi. Cũng đâu có thiếu, đúng không?

Cậu ta chậm rãi đi ngang qua Hyun Woo và tiến lại chỗ dãy người đang quỳ xếp hàng. Sát khí tỏa ra từ khuôn mặt cậu khiến chúng run rẩy hướng đến chủ nhân một ánh mắt cầu xin, chỉ tiếc là miệng đều đã bị cột chặt. Hyun Woo biết là đâu đó trong gian nhà này sẽ có một kẻ bắn tỉa sẵn sàng bóp cò vào đầu anh bất cứ lúc nào nên cũng không vội manh động. Chưa kể mười mấy tên thuộc hạ đứng xung quanh đều trang bị súng ống đầy đủ. Ngay khi Joo Heon bước đến, một tên thuộc hạ đặt vào tay cậu ta khẩu Glock 17. Thật vừa vặn, đám thuộc hạ của Hyun Woo có tổng cộng 17 cái đầu. Joo Heon nhanh chóng lên đạn.

- Anh tự nói thử xem? Rốt cuộc là đã làm sai bao nhiêu chuyện? - Joo Heon tiếp nối câu trả lời ban nãy, thản nhiên đặt nòng súng cạnh đầu gã đầu tiên. Bóp cò.

Tên thứ nhất ngã xuống sau một tiếng súng chói tai, máu lan dần ra mặt đất khiến đám còn lại kinh hãi. Những âm thanh lúng búng sau lớp vải buộc miệng có vẻ to hơn và ánh mắt cũng trở nên khẩn thiết hơn. Joo Heon nhăn mặt, đặt ngón trỏ lên môi mình, "suỵt" nhẹ một tiếng.

- Yên nào. Người lớn đang nói chuyện. - Cả đám người lập tức thu mọi âm thanh lại. Chúng hiểu rõ, chỉ cần một chút phản kháng, đầu chúng sẽ là chỗ tiếp theo lãnh đạn. Joo Heon bật cười, nhìn sang khuôn mặt cau có của Hyun Woo. - Thuộc hạ anh biết nghe lời thật đấy. Trung thành như vậy, em sẽ cho anh cơ hội để cứu bọn này. Nói đi, những chuyện mà anh đã làm sai đối với cả MX và Hyung Won. - Khuôn mặt Joo Heon tối sầm lại. - Nói được một lí do, tha một tên. Thế nào? Em không có nhiều thời gian đâu.

Dứt lời, Joo Heon bóp cò lần thứ hai. Thêm một cái xác ngã xuống. 15 ánh mắt còn lại đều hướng về phía Hyun Woo. Gân máu trong mắt chúng hằn đè lên nhau như muốn nhảy phọt ra ngoài, chỉ cầu mong nhận được một sự khoan hồng nào đó.

- Bắt đầu nhé?

Joo Heon chậm rãi bước từng bước. Cứ hai bước đi, lại một tiếng súng vang lên. Mỗi tiếng súng vang lên, một cơ thể ngã xuống. Mỗi cơ thể ngã xuống, tiếng khóc xin gào thét lại lớn hơn một bậc. Nhưng trái với khung cảnh hỗn loạn đó, Hyun Woo chỉ điềm tĩnh nhìn sang một hướng khác, thản nhiên như đang đứng bên cạnh một mặt hồ thanh tĩnh vậy. Khi cái xác cuối cùng chạm đất, không gian rơi vào sự im lặng bất thường. Mắt Joo Heon hơi đỏ. Khẩu súng trên tay cậu đột nhiên run lên. Nhiều năm như vậy, cậu giết người cũng không ít rồi cơ mà?

- Cuối cùng thì anh vẫn giữ im lặng à? Không cảm thấy chút đau đớn nào sao? - Joo Heon đưa khẩu súng rỗng cho tên thuộc hạ bên cạnh, chậm rãi tiến lại chỗ Hyun Woo. - Khốn nạn.

Joo Heon nện một cú vào mặt Hyun Woo, lần đầu tiên trong từng ấy năm. Và cũng lần đầu tiên cậu dám chửi thẳng anh như vậy. Có lẽ Hyun Woo đã cố tình không tránh đi, chỉ mất thăng bằng lùi lại hai bước.

- Cứ cho là chúng đã chọn nhầm chủ nhân đi. - Hyun Woo đứng thẳng dậy, bình tĩnh quẹt mang vệt máu rỉ trên khóe miệng. - Tôi cũng không nghĩ mình đã làm gì sai cả.

- Đến bây giờ anh vẫn không hiểu sao? Những chuyện này xảy đến, là vì cả Hyung Won cũng biết rồi.

Bàn tay Hyun Woo lập tức sững lại. Ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng đến Joo Heon.

- Mày đã nói gì với Hyung Won?

- Những gì cần phải nói. - Joo Heon đến chỗ cái vali và cẩn thận lắp đạn vào khẩu shortgun của mình. - Chuyện của Shin Won Ho, chuyện của Lee Min Hyuk, vụ tấn công ở cục cảnh sát.

Khuôn mặt của Hyun Woo càng trở nên tối hơn sau mỗi chữ mà Joo Heon thốt ra. Cậu ta ngưng lại, quan sát biểu cảm của anh, chẳng để lộ một chút cảm xúc nào.

- Đã đủ chưa nhỉ? - Joo Heon vừa lắp xong đạn, cũng tiện tay gạt cần đưa viên đạn đầu tiên lên nòng. - À! Còn cả chuyện của ngài chủ tịch nữa.

Biểu cảm của cả hai bây giờ có lẽ là giận giữ như nhau. Tuy nhiên, Hyun Woo nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm thường thấy, thả lỏng trước Joo Heon.

- Mày đã biết từ bao giờ?

- Sau khi về Hàn Quốc không lâu. Cũng chẳng gọi là "biết", chỉ là ngửi được vài chuyện bất thường. Người nắm thóp anh từ đầu chính là quản gia Kim kìa.

Hyun Woo bật cười. Đó là câu trả lời anh đã đoán được từ lâu. Anh đã luôn hối hận vì năm xưa còn chừa cho lão quản gia một con đường sống. Joo Heon càng khó chịu hơn khi nhìn ra thái độ của anh. Cậu ta đuổi hết đám thuộc hạ ra ngoài, đóng cửa nhà kho lại.

- Vậy... - Hyun Woo đột nhiên có chút chần chừ. - Hyung Won nói thế nào?

- Anh ấy cho tôi toàn quyền quyết định. - Joo Heon nghiêm nghị nhìn Hyun Woo. - Cũng tốt. Không nên ép Hyung Won làm bẩn tay mình.

Cậu rút ra một khẩu súng ổ xoay ở sau lưng và ném nó về phía Hyun Woo.

- 6 viên đạn. Nếu anh hạ được tôi. Anh có quyền đi.

Joo Heon biết là mình không có quyền đưa ra phán quyết nhẹ nhàng này, nhưng một góc nào đó trong cậu vẫn luôn nhắc nhở cậu nợ Hyun Woo mạng sống của mình. Cứ cho rằng đây là một cách trả nợ đi. Cậu quay lưng và nhanh chóng rời sang một gian xưởng khác. Hyun Woo cười khẩy, nhặt khẩu súng lên và vào đúng gian nhà đó. Trước giờ anh không có hứng thú với những màn mèo vờn chuột, nhưng tránh đi thì chẳng còn mặt mũi nào, đành nhanh chóng giải quyết thôi.

Gian xưởng tối. Tầm nhìn bị khuất bởi những máy móc cồng kềnh rỉ sét. Hyun Woo thận trọng nép người sát lối đi. Nói sao đi nữa, Joo Heon cũng không phải loại dễ nuốt. *ĐOÀNG* Hyun Woo xả phát xúng đầu tiên về hướng cái bóng đen ngang qua khoảng trống cuối lối đi.

- Cái này. - Giọng nói Joo Heon vọng ra từ một góc khác. - Làm tôi nhớ mấy trò chơi lúc nhỏ quá.

- Nhảm nhí. - Hyun Woo đáp lớn. - Không đọ nổi thì bước ra nạp mạng đi.

Không gian im bặt. Hyun Woo lại tiến thêm vài phát. *ĐOÀNG* *PHẬP* Viên đạn trượt qua trước mặt Hyun Woo va vào một khối máy gần đó, vỡ tung. Thứ chất lỏng bên trong trào ra, làm khối kim loại cũ kĩ xèo xèo tan đi như một cây kem bị quăng vào sa mạc. May mắn là Hyun Woo đã nhanh chóng lùi lại khi viên đạn vỡ. Là đạn axit.

- Khốn kiếp! - Hyun Woo nghiến răng.

- Phát đó chỉ là cảnh cáo thôi. Chính tôi cũng không biết viên tiếp theo sẽ là loại nào đâu. Chờ vào may mắn của anh vậy.

Hyun Woo gào lên và bắn phát thứ hai về hướng phát ra âm thanh. Liền sau tiếng súng, viên đạn va vào kim loại đánh "keeng" một tiếng. Lại trượt. Trái với Joo Heon, anh là kiểu người đánh nhanh rút gọn. Bất cứ thứ gì cũng muốn xử lí gọn gẽ, chuyên nghiệp. Kiểu chơi câu giờ này đang khiến anh mất bình tĩnh. Ngược lại, Joo Heon có vẻ đang tận hưởng nó.

Anh rẽ vào một lối quanh, theo hướng giọng nói lúc nãy. Tiếng giày mơ hồ vọng lại sau lưng. Hyun Woo nhanh chóng quay lại và bắn phát thứ ba. Âm thanh kim loại vang lên cùng lúc khi chiếc bóng trắng lách mình sau mớ máy móc.

- Sát quá đấy. - Giọng Joo Heon.

Hyun Woo lập tức đuổi theo, cậu ta đã ở rất gần rồi. Ngay khi anh rẽ qua góc khuất, tiếng súng vang lên và một viên đạn vụt về phía Hyun Woo. Anh có thể thấy được cái bóng của Joo Heon cách đó không xa, trước khi viên đạn nhựa cà một được dài trên trán anh. Va chạm khiến thứ bột trong đó trào ra và chảy vào mắt Hyun Woo. Cảm giác bỏng rát khiến anh nhắm nghiền mắt lại, mất tự chủ xả liền hai phát đạn về khoảng không trống rỗng trước mắt. Tiếng hét của chính anh át đi mọi âm thanh khả hữu.

- Đừng hoảng, chỉ là đạn muối thôi.

Nước mắt nhanh chóng tiết ra để rửa đi thứ chất lạ xâm nhập. Hyun Woo có thể mở mắt được nhưng khung cảnh trước mặt chỉ mờ mờ ảo ảo. Không khí lạnh bên ngoài cào cấu võng mạc chớp giật liên tục. Khi anh lờ mờ thấy được vệt trắng ở rất gần trước mắt, phát đạn cuối cùng được bắn ra.

Im lặng.

Hyun Woo cố gắng lấy lại bình tĩnh, thở đều. Khi mọi thứ rõ ràng, chẳng có gì trước mặt anh cả.

- Anh thua rồi. - Giọng Joo Heon ở ngay sau lưng.

Anh biết khẩu súng trên tay mình không còn đạn, chỉ có thể liều mạng chạy đi. Nhưng chỉ hai bước, tiếng súng lại vang lên. Cảm giác nhói buốt bên hông lập tức lan tỏa. Anh ngã xuống, vết thương nhói liên tục. Sau mỗi nhịp thở sâu, cảm giác đau đớn càng rõ ràng hơn. Có lẽ nên nói là các vết thương thì đúng hơn.

Joo Heon vòng ra trước mặt Hyun Woo và đỡ anh ngồi tựa lưng vào vách tường. Chiếc áo sơ mi đen khiến việc quan sát vết thương của cậu tốn một chút thời gian.

- Xui thật.

Joo Heon bất lực cười một tiếng, khuôn mặt rõ ràng không thay đổi biểu cảm nhưng lại phảng phất một chút tiếc nuối. Loại đạn Hyun Woo vừa bị trúng là đạn nén. Thứ này sau khi ghim vào cơ thể sẽ nổ lần hai, các mảnh sắt vỡ găm vào nhiều nơi trong nội tạng, gây thương tổn. Do vết thương nằm dưới lớp da kín, muốn lấy mảnh đạn ra tức thì là không thể. Nó là loại đạn "nặng đô" nhất mà cậu đã bỏ vào khẩu shortgun khi nãy. Chỉ là bỏ vào ngẫu nhiên, cậu thật sự không mong Hyun Woo sẽ lãnh quả này. Cứ cho là nhân định không thể thắng thiên vậy.

Hyun Woo bây giờ không dám cử động mạnh. Dù sao cũng chẳng còn cơ hội phản công. Joo Heon đứng lên và dựa người vào khối máy gần đó, lấy một điếu thuốc ra châm mồi. Hyun Woo chưa bao giờ thấy cậu ta hút thuốc cả, hoặc là chẳng bao giờ để ý.

- Em thật không mong sẽ kết thúc như này.

Hyun Woo cười khẩy.

- Chứ còn kết thúc làm sao? Tôi găm đạn vào đầu cậu?

Joo Heon im lặng hồi lâu, rít thêm một hơi thuốc.

- Tại sao cứ phải cố chấp với Hyung Won như vậy?

- Thay vì nói cố chấp với Hyung Won, nói là cố chấp với chính mình thì đúng hơn. - Hyun Woo thở dốc. Anh không nghĩ rằng một lúc nào đấy lại đi nói với Joo Heon những chuyện này. - Cậu sẽ không hiểu được cảm giác vì một ai đó mà cố chấp. Chỉ là... so với việc bản thân bị hủy hoại, thì việc từ bỏ người kia khó hơn nhiều.

Joo Heon quả thật không hiểu hết được. Trước giờ, đối với cậu, cái gì cần nắm thì sẽ ra sức nắm. Đến lúc cần buông thì thoải mái buông. Cả cuộc sống, cả tính mạng, mọi thứ. Cậu còn tưởng mình đã bị ảnh hưởng điều này từ lối sống của của Hyun Woo ngày còn nhỏ. Cậu tưởng họ giống nhau. Hóa ra không phải, Hyun Woo lúc đó chỉ là chưa tìm thấy người khiến anh phải cố chấp. Nói trắng ra, đã có lúc Joo Heon nghĩ là mình đang cố chấp sống và đưa mọi thứ về quỹ đạo vì Hyun Woo, nhưng cậu nhận ra là cậu luôn có thể dễ dàng buông bỏ nó. Sự cố chấp nhất thời của cậu, so với Hyun Woo, với Hyung Won và với cả Shin Won Ho, có lẽ chẳng bõ gì. Thật muốn hiểu được cảm giác của họ. Vì người khác mà đau đớn cũng được tính là một loại hạnh phúc sao?

- Hyun Woo, những điều anh làm có khiến anh hạnh phúc không? - Một suy nghĩ lóe lên trong cậu.

Hyun Woo lại cười khẩy.

- Tôi sẽ không trả lời thứ câu hỏi nhảm nhí đó đâu.

- Ngay cả khi nó khiến Hyung Won căm ghét anh à? Anh vẫn không hối hận? - Joo Heon lại hỏi lần nữa. Hyun Woo không trả lời. Nụ cười cũng tắt, lặng lẽ nhìn sang hướng khác. Cũng phải, câu trả lời cũng không quan trọng. Hơn nữa thời gian cũng hết rồi, cậu phải tiễn anh lên đường. Joo Heon quyết định hỏi vấn đề cuối cùng. - Tại sao anh lại tìm mọi cách để ép tôi về Nhật? Không tin tưởng tôi đến mức đó? Hay sự hiện diện này làm anh không thoải mái?

Thật ra, Joo Heon sớm đã biết mình là cái gai trong mắt Hyun Woo, chỉ là không hiểu tại sao lại trở thành như vậy. Suy cho cùng, cậu cũng chưa làm gì hại anh, cho đến tận hôm nay.

- Không phải là muốn ép cậu về Nhật, mà là muốn xóa luôn sự tồn tại của cậu kìa. - Hyun Woo nhìn cậu, trả lời. Ai lại ngờ nó tệ đến mức này chứ? - Tôi sớm đã biết cậu sẽ bắt tay với lão quản gia để trừ khử tôi, nên muốn dẹp hậu hoạn. Có lẽ tôi tính toán hơi trễ rồi.

- Chuyện đi Nhật thì liên quan gì? - Joo Heon mơ hồ hiểu ra, nhưng vẫn chưa tỏ tường.

- Mượn tay lão Yamada để khử cậu. Ý tưởng không tồi chứ? - Hyun Woo bình tĩnh trả lời. - Nếu cậu vẫn chưa biết, mối quan hệ của lão Wang và Yamada khá tốt đẹp đấy. Cậu nghĩ tôi phải mất một tháng chỉ để dẹp loạn cái đất Hong Kong sao?

Joo Heon cười, cảm thấy chút chua chát pha lẫn hụt hẫng.

- Lại làm anh thất vọng rồi. Hôm nay người đến gặp Yamada không phải tôi mà là quản gia Kim kia. Thật tiếc là đến cuối cùng anh vẫn phí công.

Hyun Woo nghe đến đây thì cười lớn, dù nó vô tình làm vết thương của anh nhói lên chút.

- Vậy cũng không gọi là phí. - Ánh mắt anh nhanh chóng lộ ra vài tia thích thú. - Chỉ là nhờ lão Yakuza kia cầm chân người một chút. Có lẽ lão cũng không biết rằng tôi định san bằng cả cái nhà hàng đó đâu. - Anh ta nặng nhọc nâng tay nhìn đồng hồ. - Có lẽ bắt đầu đếm ngược rồi. Còn khoảng... 1 tiếng?

Joo Heon nghe dứt câu thì lập tức lấy điện thoại gọi cho quản gia Kim.

- Vô dụng thôi. Một khi bom được kích hoạt, hệ thống tín hiệu cũng sẽ bị tắt luôn.

Joo Heon mặc kệ lời nói của Hyun Woo, vẫn tiếp tục bấm số. Tim cậu đập loạn xạ khi nghe tiếng chuông đổ. Lão quản gia bắt máy chỉ sau một giây.

"Sao đột nhiên lại gọi vào giờ này? Kế hoạch làm sao à"? - Giọng quản gia Kim có chút lo lắng.

- Lập tức rời khỏi nhà hàng, bên trong có cài bom hẹn giờ rồi. - Lão quản gia lại trả lời gì đó, khiến khuôn mặt Joo Heon lập tức biến sắc. Cậu ngắt điện thoại. - Mẹ kiếp!

Joo Heon lại luýnh quýnh bấm số. Hyun Woo nhìn động thái vội vã của cậu ta thì cũng nóng lòng theo. Về lí mà nói, lão quản gia không thể nhận điện thoại lúc này. Có lẽ nào...

- Lập tức điều động người đến nhà hàng Yamazaki nhanh nhất có thể. - Joo Heon gào vào chiếc điện thoại. - Bằng mọi giá phải đưa được chủ tịch ra ngoài an toàn. LÀM NGAY ĐI!

.To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro