Chap 21: More than a partner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[2 tiếng sau cuộc truy bắt]

Chào Nhật ký, đã 3 giờ sáng rồi nhưng mình có chuyện cần nói.

Kazuha nắm chặt cây bút rồi hít một hơi.

Heiji đã tỏ tình với mình!!!

Cô viết thật nhiều dấu chấm than, tự mình nhớ lại khung cảnh vài tiếng trước rồi lăn lộn trên giường, vùi mặt vào gối hét lên vui sướng. Có lẽ cô hơi to tiếng, làm ông Ginshiro phải gõ cửa hỏi thăm.

"À... Con chỉ vui vì bắt được tên Kenta thôi mà. Nhẹ nhõm quá, ahaha~ Vui thật bố nhỉ?"

"...?"

"T-Thôi! Bố ngủ sớm đi ạ! Chúc bố ngủ ngon!!"

Cô đẩy ông ra khỏi cửa rồi quay lại giường, tiếp tục cặm cụi.

Mình đã rất bất ngờ... Mặc dù hở chút là trêu chọc, đụng tí là chê bai nhưng mình rất tin tưởng cậu ấy. Hồi tiểu học, Heiji cứ càm ràm rằng mình thật ngốc nghếch khi tin răng ăn kẹo dẻo ngôi sao sẽ đem lại may mắn, lúc nào cũng đưa gói kẹo dở cho mình, rồi còn nhiều chuyện khác nữa. Khi đó, mình nghĩ cậu ấy còn chẳng thích chơi với mình và chỉ tốt bụng khi có bố mẹ ở đó thôi!

Nhưng bây giờ khi nhớ lại, túi kẹo của mình bao giờ cũng có nhiều ngôi sao hơn hẳn các bạn khác, chắc Heiji đã bóc ra bỏ thêm vào nhỉ? Mình đã tin như vậy đấy.  ̶C̶ó̶ ̶l̶ẽ̶ ̶m̶ì̶n̶h̶ ̶đ̶ã̶ ̶b̶ắ̶t̶ ̶đ̶ầ̶u̶ ̶t̶h̶í̶c̶h̶ ̶H̶e̶i̶j̶i̶ ̶t̶ừ̶ ̶l̶ú̶c̶ ̶đ̶ó̶  Cậu ấy còn nhớ mình thích Gomera và mua tặng khi về Osaka chơi, dù đã rất lâu rồi. Mình đã vui lắm.

À, khi ở núi Rokko, chúng mình đã lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Suýt chút nữa mình đã rơi xuống vực vì muốn cứu tên tội phạm có ý định quyên sinh, may mà Heiji kịp giữ lại bằng còng tay. Lại còng tay! Mình có thể gọi đó là duyên số không? Vì không tìm được chìa nên đội cứu hộ đã cắt xích, mình đã xin mảnh còng về để bỏ thêm vào lá bùa của hai đứa! Heiji sẽ lại phàn nàn cho xem, mình sẽ cướp nó từ tay cậu ấy.

Còn nữa! Sáng hôm đó bọn mình đã h̶ẹ̶n̶ ̶h̶ò̶  đi chơi ở Universal. Lâu rồi mới quay lại chỗ đó, quả nhiên vẫn vui như hồi trước. Heiji trông cực kỳ dễ thương khi đeo bờm luôn, mấy chiếc hình cá mập và cá sấu đặc biệt hợp với cậu ấy.  ̶C̶h̶ú̶n̶g̶ ̶m̶ì̶n̶h̶ ̶đ̶ã̶ ̶đ̶e̶o̶ ̶b̶ờ̶m̶ ̶k̶h̶i̶ ̶c̶ù̶n̶g̶ ̶n̶h̶a̶u̶ ̶c̶h̶ơ̶i̶ ̶c̶á̶c̶ ̶t̶r̶ò̶ ̶c̶h̶ơ̶i̶ ̶ở̶ ̶đ̶ó̶,̶ ̶c̶ả̶m̶ ̶g̶i̶á̶c̶ ̶n̶h̶ư̶ ̶m̶ộ̶t̶ ̶c̶ặ̶p̶ ̶đ̶ô̶i̶ ̶v̶ậ̶y̶!̶  Bọn mình cũng ăn món xúc xích dưa chuột muối, nghe lạ nhỉ? Nhưng ngon lắm! Tớ không nghĩ dưa muối lại hợp với xúc xích như vậy.

Ở Universal có 1 trò tàu lượn tên là Khủng Long Bay. Thay vì ngồi như bình thường, bọn mình sẽ bị treo ngang rồi lao đi với tốc độ chóng mặt!!  ̶M̶ì̶n̶h̶ ̶h̶ơ̶i̶ ̶r̶u̶n̶ ̶n̶ê̶n̶ ̶đ̶ã̶ ̶b̶á̶m̶ ̶v̶à̶o̶ ̶H̶e̶i̶j̶i̶,̶ ̶r̶ồ̶i̶ ̶c̶ậ̶u̶ ̶ấ̶y̶ ̶n̶ắ̶m̶ ̶t̶a̶y̶ ̶m̶ì̶n̶h̶!̶ ̶T̶a̶y̶ ̶c̶ậ̶u̶ ̶ấ̶y̶ ̶ấ̶m̶ ̶l̶ắ̶m̶!̶ ̶C̶h̶ắ̶c̶ ̶t̶i̶m̶ ̶m̶ì̶n̶h̶ ̶l̶ú̶c̶ ̶đ̶ó̶ ̶t̶h̶à̶n̶h̶ ̶c̶á̶i̶ ̶t̶à̶u̶ ̶l̶ư̶ợ̶n̶ ̶l̶u̶ô̶n̶ ̶r̶ồ̶i̶.̶  Vì run nên mình đã siết chặt thanh chắn đến trắng bệch cả tay, quả là một trò chơi vui.

Quay lại với món xúc xích: chúng mình đã mua 1 cây ăn chung,  ̶s̶u̶ý̶t̶ ̶c̶h̶ú̶t̶ ̶n̶ữ̶a̶ ̶b̶ọ̶n̶ ̶m̶ì̶n̶h̶ ̶đ̶ã̶ ̶h̶ô̶n̶ ̶n̶h̶a̶u̶     ̶b̶ọ̶n̶ ̶m̶ì̶n̶h̶ ̶đ̶ã̶ ̶c̶h̶ạ̶m̶ ̶m̶ô̶i̶   và có sự cố xảy ra. Ừ, sự cố thôi.  ̶H̶e̶i̶j̶i̶ ̶c̶ó̶ ̶m̶ù̶i̶ ̶t̶r̶à̶ ̶t̶h̶ơ̶m̶ ̶m̶á̶t̶ ̶l̶ắ̶m̶,̶ ̶m̶ì̶n̶h̶ ̶c̶ũ̶n̶g̶ ̶n̶g̶ử̶i̶ ̶t̶h̶ấ̶y̶ ̶m̶ù̶i̶ ̶n̶ư̶ớ̶c̶ ̶x̶ả̶ ̶v̶ả̶i̶ ̶b̶á̶c̶ ̶S̶h̶i̶z̶u̶k̶a̶ ̶h̶a̶y̶ ̶d̶ù̶n̶g̶ ̶n̶ữ̶a̶.̶ ̶M̶ô̶i̶ ̶c̶ậ̶u̶ ̶ấ̶y̶ ̶t̶r̶ô̶n̶g̶ ̶t̶h̶ô̶ ̶r̶á̶p̶ ̶n̶h̶ư̶n̶g̶ ̶l̶ạ̶i̶ ̶k̶h̶á̶ ̶m̶ề̶m̶ ̶đ̶ấ̶y̶. Trông mặt cậu ấy lúc đó thật ngố.

Thôi, lại quay về lúc tỏ tình nhé, bọn mình cũng suýt h̶ô̶n̶

Kazuha vội vàng gạch chi chít từ đó đi.

Tóm lại, khi đó Yamazaki lại xuất hiện cùng đội chi viện của cảnh sát.  ̶M̶ì̶n̶h̶ ̶t̶h̶ấ̶y̶ ̶h̶ơ̶i̶ ̶t̶i̶ế̶c̶  Nhẹ nhõm thật đấy, vì nguy hiểm đã quá đi. 

Nhìn những dòng chữ bị xóa, cô nghĩ mình hơi ấm đầu rồi. Phải nghỉ ngơi thôi, kẻo sảng mất.

Gần Giáng Sinh rồi, mình sẽ đáp lại lời tỏ tình của cậu ấy dưới một nhánh tầm gửi.

.

"Kudo, tớ thật là ngốc!! Chỗ đó không lý tưởng chút nào cả! Có một quả bom đã nổ và chúng tớ thì suýt chết. Ai lại tỏ tình ở hiện trường vụ án!? Trời tối đen, cây cối thì um tùm và đất đá thì hỗn độn hết cả. Kazuha đã phải túm tên tội phạm khỏi rơi trong khi chính bản thân cũng cheo leo vách đá đấy! Thật không tin nổi! Tớ muốn lần tỏ tình này phải thật đáng nhớ nhưng e là cô ấy sẽ bị ám ảnh mất! Theo cậu tớ có nên tỏ tình lại không?"

"..."

"Tớ biết 3 giờ sáng là quá muộn, nhưng cậu cũng nên đền đáp công lao tớ đôn đáo khắp thành phố dán mật mã cho màn cầu hôn sến rện của cậu với bà chị ở văn phòng thám tử chứ, đúng không?"

"Đồ ngốc"

"Này! Alo? Alo!"

Đáp lại Heiji chỉ là những tràng tút tút vô tận. Bụng chợt réo, cậu thở dài, lê bước xuống tầng dưới. Tối nay cậu mới ăn mỗi một cái sandwhich thôi.

"Con sẽ dọn bàn ăn nhé"

"Cảm ơn con"

Trong bếp, ông Heizou và bà Shizuka đang cùng nhau hâm lại bữa tối. Dù đang phải canh chừng để nồi thịt không bị khét, sự bất thường của cậu con trai vẫn không qua nổi mắt họ: hết khoanh tay lại chống cằm, hết chống cằm lại vò tóc. Có mỗi việc xới cơm với múc canh thôi mà, vụ án cũng kết thúc rồi, làm gì mà thiểu não thế?

"Nó sao thế?"

"Anh chịu"

***

Sau khi hoàn tất và gửi hồ sơ vụ án cho bên công tố, đội Điều tra số 02 đã quay về nhịp làm việc bình thường trong những ngày cuối năm. Cứ cách dăm ba bữa họ lại có một vụ cướp giật trên phố, hoặc phải giải tán đám đông quá khích trước một cửa tiệm xả hàng giảm giá nào đó. Tuy vất vả, nhưng thật may là không có vụ án mạng nào.

Kazamatsuri cũng có chút thay đổi: anh ta ăn cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi! Có lẽ điều đó đã giúp anh ta lấy lại được chút thiện cảm của Yamazaki, bởi ít nhất thì chàng công tử đó không bỏ bê công việc để tìm tới một quán Âu hạng sang.

"Này này, anh ta từ bỏ cô rồi nhỉ?" Yamazaki sáp lại. "Sắp Giáng Sinh rồi mà chẳng thấy mời chào gì nữa."

Kazuha chỉ cười. Sự thật là Kazamatsuri có mời cô đi ngắm pháo hoa vào dịp Giáng Sinh nhưng cô đã từ chối.

"Tôi đã nhận được một lời tỏ tình, và..."

"Từ cậu Hattori sao?"

Cô im lặng, chìa tay ra. "Hi vọng chúng ta vẫn luôn là đồng nghiệp tốt của nhau"

Kazamatsuri đã nhận cái bắt tay, chúc cô hạnh phúc và xin lỗi về những bất tiện mình gây ra. Vậy là mọi chuyện đã ổn thỏa và rõ ràng, Kazuha cảm thấy như tất cả gánh nặng đều đã được trút bỏ. Bây giờ thì không có gì mập mờ nữa rồi, không ai phải khó xử nữa rồi! Cô đã hoàn toàn sẵn sàng cho các bữa tiệc cuối năm!

Nhưng đời mấy ai ngờ.

"Này! Dì Tomomi hỏi cậu có về kịp tiệc tất niên không đấy!"

Đã một tuần kể từ ngày Heiji trở lại Tokyo. Họ giữ liên lạc bằng những cuộc gọi ngắn đều đặn mỗi tối, tuyệt nhiên không đả động đến chuyện tỏ tình ở vách đá kia. Suy đi tính lại, cậu thấy phương án tỏ tình lại thật tốn thời gian. Dù gì chuyện cũng đã rồi, Kazuha cũng đã nghe thấy tròn vành rõ chữ cả câu nói, đành kiên nhẫn đợi cô trả lời.

"Chắc là chiều tối ngày 23..." Heiji nói, cẩn thận xắt củ hành tây. "Hay sáng 24 ấy nhỉ? Không nhớ nữa, lát xem lại"

"A! Vậy là kịp đi ăn với nhóm Yamazaki nữa đấy!"

"Hôm nào?"

"8 giờ tối ngày 24!"

Heiji ừ hử, thả chỗ hành tây vào nồi nước dùng rồi chật vật thái thịt. Quay lại Tokyo và chứng kiến cảnh Shinichi tối mắt tối mũi lo cho đám cưới, cậu nghĩ mình cũng cần phải nhanh chóng học nấu ăn thôi. Mấy tháng nữa dọn ra ngoài, cậu phải tập cách sống sót chứ!

(Hoặc theo lời Haibara - người vô tình bắt gặp Heiji đang tập đập trứng vài ngày trước - thì cậu chỉ là đang kiếm một cái cớ hợp lý để gọi cho Kazuha mà thôi)

"Bằng này được chưa?" Cậu đưa 1 miếng thịt lên trước màn hình.

"Ngốc! Răng cậu là răng trâu chắc!"

"Hừm... Kệ đi, thịt bò Nhật mềm mà!" Heiji trút thịt vào nồi. "Giờ sao? Cho trứng à?"

"Đúng rồi, nhưng đánh lên trước đã— Khoan! Cậu làm gì đấy!?"

Heiji vừa lấy ra một cái máy đánh trứng cầm tay.

"Thì cậu bảo đánh trứng mà?"

"Ôi Heiji..." Kazuha thở dài. "Làm bánh mới cần cái máy đó. Cất đi nào. Đánh bằng đũa là được rồi"

"Ngốc! Vậy thì phải nói là khuấy chứ!"

Cậu vụng về cho đôi đũa vào bát, khuấy mấy đường nhẹ hều như thể đang khuấy canh. Ở phía bên kia màn hình, Kazuha ngứa ngáy hết cả tay chân, chỉ muốn nhảy bổ tới tự làm. Có lẽ do có tâm linh tương thông hay sao mà ngay lúc đó, cô lại nhận được tin nhắn của bà Shizuka - thứ cứu cô khỏi nỗi bứt rứt khi nhìn Heiji tập tành làm bếp.

Hoặc đó chỉ là do cô nghĩ vậy.

"Ôi~ Không xong rồi..."

"Sao thế?"

"Bác Shizuka hẹn tớ đến lúc 7 giờ ngày 24! Trùng với Yamazaki rồi?"

"Có thế thôi mà cũng..." Cậu dài giọng. "Toàn người lớn nói chuyện là chính, mình là trẻ con không đi cũng chẳng sao đâu!"

"Nhưng tớ khất hẹn dì Tomomi nhiều lắm rồi, dì muốn cảm ơn tớ mà!" Cô phàn nàn. "Giờ mà từ chối thì— NHỎ LỬA!!! VẶN NHỎ LỬA XUỐNG!!!"

Nồi nước dùng vì không được để mắt tới mà sôi sùng sục, trào cả ra ngoài. Heiji vội tắt bếp, lấy một chiếc khăn lau để thấm nước, lại không cẩn thận làm rơi cái rổ đựng nào vỏ hành, nào vỏ trứng xuống đất, vương vãi khắp sàn. Cũng tại cậu không nghe lời Kazuha bỏ tạm vào bồn rửa bát cơ, giờ thì lãnh đủ.

"Có bỏng không?"

"Không sao, tớ ổn"

Công cuộc nấu ăn này coi bộ khó.

***

Rồi ngày Giáng Sinh cũng tới. Tại nhà Hattori, mọi người quây quần bên nồi lẩu cá nóc và hàn huyên về một năm vừa qua. Đây là một bữa ăn tất niên, cũng là bữa ăn cảm ơn mà dì của Heiji dành cho bố con Kazuha, vậy nên chủ tiệc phải ngồi ngay cạnh khách quý rồi!

"Dì trông giống Shizu, nên ngày xưa mới gặp hai đứa đã nhầm đấy! Thế mà nghe giọng khác là đẩy ra ngay, ghê gớm lắm!"

"Heiji hồi đó thích bơi mà nghịch không ai bằng. Chẳng biết học leo trèo ở đâu, lại trèo được khỏi cũi rồi bò xuống vườn. Lúc dì phát hiện ra đã thò nửa chân xuống hồ cá rồi!"

"Kazuha khi đó thì ngứa răng, vớ cái gì cũng gặm! Hôm nào cháu sang chơi, dì và Shizu cũng phải cất hết lọ hoa đi đấy, không thì cháu sẽ vặt bằng sạch rồi bỏ vào miệng! Còn..."

Toàn những câu chuyện đã kể, ngồi nghe mà tai lùng bùng hết cả, họ muốn trốn khỏi đây lắm rồi! Đúng như Heiji nói, mấy bữa cơm gia đình thế này chỉ có người lớn nói chuyện thôi. Nhìn xem, ngoài bà dì như hiện thân của Yamazaki đang bắn súng liên thanh với họ, có ai đếm xỉa đến họ đâu?

Hết cách, chúng phát tín hiệu cầu cứu về phía ông Otaki bằng cách đạp chân ông dưới gầm bàn.

"À... ờ... Hình như hôm nay đội cháu cũng ăn tất niên đúng không Kazuha?"

Chú ơi là chú! Không phải lộ liễu như thế!

"Ôi, thật sao?" Bà Tomomi áy náy. "Bác xin lỗi, bác không biết"

"Dạ không không! Chúng cháu liên hoan từ hôm qua rồi ạ!" Cô vội nói. "Hôm nay là ngày lễ chính nên ai cũng có hẹn với gia đình hết"

Câu nói đó thuyết phục được bà Tomomi, nhưng đồng thời cũng đóng lại cơ hội rời khỏi bữa ăn của họ. Cứ ngỡ đây là một bàn thua, và họ sắp phải nghe thêm một câu chuyện về thời kỳ ăn dặm của mình thì đã có người đứng ra cứu giúp.

"Vậy thì hai đứa nên tranh thủ lên phố chơi chứ? Họ đã trang hoàng hoành tráng lắm đấy, mỗi năm chỉ có một dịp thôi mà!"

"Phải ha? Người trẻ thì phải đi chơi chứ!" Bà Tomomi đập tay. "Mau đi đi, bác dọn dẹp cho!"

Quả nhiên, tinh ý nhất vẫn là bà Shizuka!

Thuận lợi rời khỏi bữa tiệc tại gia mà không làm mếch lòng ai, chiếc mô tô bon bon trên những cung đường lấp lánh như ánh sao. Năm nay trang trí hoành tráng hơn hẳn, với những dây đèn được tạo kiểu thiên thần, tuần lộc, xe trượt tuyết cầu kỳ. Người ta đồn là do thị trưởng thành phố Osaka không hài lòng với việc Tokyo được đánh giá cao hơn vào mùa lễ hội năm ngoái.

Với phương châm: 'Đã chơi lớn thì phải chơi lớn cho trót', thị trưởng đã cho tổ chức một buổi diễu hành đêm Giáng Sinh kéo dài suốt 3 ngã tư. Phương tiện giao thông cũng vì thế mà bị chặn lại, hai người đành gửi xe tại một trung tâm thương mại rồi hỏi người dân con đường vòng tới quán ăn Yamazaki đã hẹn. May mắn cho họ là có một lối tắt qua một công viên nhỏ khuất sau những hàng quán, chứ nếu vẫn phải đi vào con đường đông nghẹt người kia, e là họ sẽ bị ép bẹp dí mất.

"Vui quá!"

"Chúng ta thắng chắc rồi!"

"Chứ sao! Bọn mình treo hết sạch 5 giỏ cơ mà!"

Một đám trẻ ủa ra khỏi con hẻm nhỏ, suýt chút nữa tông phải Heiji và Kazuha. Họ cũng không để ý nhiều, đi thẳng vào trong đó và tới được một công viên nhỏ được trang trí rực rỡ bằng những dây đèn màu. Nơi tẻ nhạt thường ngày chỉ như một phần đất trống để người ta đi lại, giờ đây đã trở thành một nơi lãng mạn như một triển lãm ánh sáng thu nhỏ. Lại nhờ vị trí khuất sau nơi đông đúc mà càng trở nên riêng tư.

"Bọn nhóc treo gì vậy nhỉ?" Heiji nói, vừa đi vừa ngước nhìn những tán cây lung linh. "Dựa trên chiều cao thì chúng chỉ treo được đến cành thứ nhất hoặc thứ hai thôi, nhưng tớ thấy gì cả"

"Có lẽ là đã treo hết ở khu khác rồi băng qua công viên này để về nhà thờ đấy! Nhà thờ đó năm nào cũng tổ chức các hoạt động cho trẻ em mừng lễ Giáng Sinh mà"

Vừa dứt lời, lại có một hội trẻ con giống với hội trước đó ùa tới, chỉ khác là những chiếc giỏ của chúng vẫn còn đầy ắp. Nhận ra hàng cây trước mắt chưa treo gì, đám trẻ mừng rỡ, liền thoăn thoắt treo đồ của mình lên như thể đang đánh dấu địa bàn. Chẳng mấy chốc, cả một con đường đã treo đầy những nhánh tầm gửi thắt nơ đỏ - một biểu tượng không thể thiếu trong dịp lễ này.

Nhìn chúng, những trang nhật ký viết tuần trước ùa vào tâm trí Kazuha khiến mặt cô nóng bừng.

"Năm nay ai cũng chơi lớn thế nhỉ? Treo nhiều thế này rồi lúc tháo xuống phát ốm mất!" Heiji vươn tay gõ gõ một nhánh tầm gửi khiến nó đung đưa. "Nhưng như vậy còn đỡ hơn ở Tokyo. Năm ngoái, tớ cứ đi mấy trăm mét là lại bị phát cho một cái bánh quy gừng!"

"Heiji!!"

Heiji giật mình, cứ ngỡ mình đã vô tình làm sai chuyện gì khiến Kazuha đột nhiên thay đổi tâm trạng như vậy. Mặt cô đỏ rần, ánh mắt đầy quyết tâm nhưng hai tay lại nắm chặt, run run.

"Tớ có chuyện muốn nói"

"Sao vậy? Nghiêm trọng lắm à?"

"Chuyện ở vách núi... Tớ đã có câu trả lời rồi!!"

"À..."

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.

"Nếu chỉ trả lời đơn thuần thì chẳng có gì thú vị, vậy nên tớ sẽ xác nhận chuyện thăng chức của cậu bằng một cách khác!! Nhờ nó!!" Kazuha chỉ tay lên nhành cây nhỏ bé. "Tục lệ dưới nhánh tầm gửi đêm Giáng Sinh!! Cậu biết nó không?"

"Ơ, không..."

"Đó là một tục lệ Giáng Sinh bắt nguồn từ Bắc Âu với ý nghĩa cầu chúc cho tình yêu được kéo dài và bảo vệ mãi mãi, vĩnh viễn không xa cách!! Nếu đã đứng dưới một nhánh tầm gửi, ta buộc phải thực hiện nghi thức đó thôi! Còn thực hiện như thế nào..."

Kazuha bước về phía trước một bước đầy tự tin.

"Tớ sẽ dạy cho cậu!"

Cô lập tức nhắm chặt mắt lại, sấn tới. Tuy vậy, trái với hi vọng về một cảm giác mềm mại nơi đầu môi, một tiếng Bốp!!! rất kêu vang lên, trán cô đau nhói, Heiji cũng xuýt xoa mà lùi ra xa. Kazuha vội vàng mở mắt, thấy cậu đang ôm mũi, gục đầu vào thân cây. Cô nhắm sai đích mất rồi! Thì bởi nhắm mắt đâu có thấy đường?

"Đầu cậu quả nhiên là cứng như đá mà..."

"Heiji! T-Tớ xin lỗi!! Trời ơi, có chảy máu mũi không?" Kazuha rối rít. "Mau lên! Đến quán ăn xin chút đá chườm!!"

"Không sao đâu." Cậu đứng thẳng dậy, vẫn xoa xoa mũi. "Vậy cụng đầu là tục lệ nhánh tầm gửi đấy à?"

"Không phải thế!! Là... là..."

"Hay là nhắm mắt đập đầu?"

"Hôn!! Là hôn cơ! Nụ hôn dưới nhánh tầm gửi vào đêm Giáng Sinh!! Tớ muốn nói là... Thật ra... Tớ cũng... cũng thích Heiji từ lâu lắm rồi! Được cậu tỏ tình, tớ vui lắm nên muốn đáp lại theo cách thật đặc biệt, vậy mà..."

"..."

Xấu hổ, Kazuha chỉ biết cúi đầu ủ rũ như thể một cô học sinh đang chịu phạt. Heiji còn đau, nhưng không thể không mủi lòng, khẽ khịt mũi ngăn một tiếng cười: Chẳng phải bà chằn của cậu đáng yêu quá hay sao?

"Cậu đúng là ngốc mà! Bảo dạy tớ, giờ phải để tớ dạy lại cậu!"

Nghe vậy, cô ngơ ngác ngẩng lên. Hai bàn tay rắn rỏi cẩn thận ôm lấy đôi má nóng, để đôi mắt trong veo hướng về phía mình.

"Phòng trường hợp người ta chạy mất, cậu phải giữ người ta lại thế này này!"

Hơ?

"Đầu phải nghiêng một chút, có thế thì mũi mới không va vào nhau. Gần tới nơi mới được nhắm mắt, không thì sẽ cộc đầu nữa đấy." Heiji khẽ nghiêng đầu, cúi xuống gần. "Như này này"

Xúc cảm ấm nóng truyền tới. Kazuha đã bảo rồi mà, môi Heiji khá là mềm đấy! Nếu đây là một giấc mơ, cô ước gì nó kéo dài thêm chút nữa. Nhưng không, hơi thở ấm áp đang nhè nhẹ phả lên da mặt cô, sự sần sùi của lớp áo khoác mà cô đang ôm lấy, và cả bàn tay lành lạnh đang xoa dịu nhiệt độ nơi gò má đã nói lên rằng: Đây không phải là mơ.

Không phải mơ.

"Thấy chưa? Không đập đầu vào đâu nhé"

"Đồ ngốc"

Kazuha mím môi, cười ngượng ngùng. Lời hồi đáp này hơi lỗi, nhưng không sao.

Mong ước về nụ hôn dưới nhánh tầm gửi đã thành hiện thực rồi!

***

"Vậy hai người là gì của nhau?"

"Hả?"

Với câu hỏi mang tính hóng hớt cực mạnh, mọi thành viên của buổi tụ họp hôm nay đổ dồn ánh mắt về phía hai nhân vật đi muộn nhất. Đi muộn thì có nhiều lý do thôi, nhưng đi cùng nhau thì không có nhiều lý do đến thế. Lại thêm cả đội trinh sát trên núi hôm đó kháo nhau rằng: 'Lúc tìm thấy Hattori và Toyama, họ ngồi sát sàn sạt nhau, có vẻ tình cảm lắm!'

Trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Nhưng vừa đến thì không chuồn được, phải đánh trống lảng thôi! Heiji và Kazuha cùng nâng cốc, trưng ra nụ cười lấy lòng.

"Nào, cụng ly thôi!"

"Giáng Sinh an lành nhé!"

"Ơ kìa?"

"Ái chà~ Đáng nghi quá!"

"Đánh trống lảng là có uẩn khúc gì rồi đây!"

Trước những lời chòng ghẹo, họ vẫn làm thinh, cười cười nói nói nâng ly để đánh lạc hướng. Câu hỏi thì vẫn còn đó, gợn lên trong tâm trí họ như cách một chiếc lá làm động mặt hồ yên ả vậy. Hai người cũng suy nghĩ.

Họ là gì của nhau?

Bạn từ nhỏ?

Thanh mai trúc mã?

Chị gái và em trai?

Sư phụ và đệ tử?

Cộng sự?

Không. Heiji và Kazuha vô thức cười xòa khi nghĩ tới cái danh xưng ấy.

Hơn cả một người cộng sự.

More than a partner.

*** END ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro