Chap 13: Thẩm vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết ngay mà! Cậu với ông già đời nào thực hiện một kế hoạch đầy lỗ hổng như thế!"

"Còn cậu thì cứ rối cả lên!"

Trở về từ nhà Tiến sĩ với cái vòng cổ đổi giọng nói trên tay, cuối cùng Heiji cũng được Shinichi tiết lộ cho kế hoạch thực sự là gì: Kazuha sẽ không cứ đơn giản như thế mà trà trộn vào khóa tập huấn. Tuy ông Heizo đánh giá cao cô, ông cũng rất đắn đo vì tên nghi phạm đã thấy mặt Heiji và Kazuha trên núi và đã trình bày điều đó trong mail. Nhưng chỉ cần hóa trang và thay đổi giọng nói thì mọi việc sẽ ổn, đúng không? Và Shinichi biết chắc một người có thể làm được điều đấy.

"Tớ đã xem trước danh sách đoàn Nara, có một người bỏ giữa chừng vì ốm nên cô ấy sẽ cải trang thành người đó, chỉ trưởng đoàn biết chuyện này thôi", Shinichi ngáp dài. "Cũng may là mẹ tớ lại về đợt này"

"À đấy, sao lại về? Không phải họ thích vi vu thế giới vào cuối năm à?"

Shinichi nhún vai, lảng tránh câu hỏi đó với một cái cười. Heiji xoa xoa cằm, gia đình Kudo đang cư xử lạ lùng lắm nhé: tên thám tử kia cứ giấu giếm cậu gì đó, bà Yukiko chỉ nháy mắt khi được hỏi lý do về Nhật, ông Yusaku thì trả lời rằng "Có chuyện quan trọng". Là chuyện gì mà cậu không được biết?

"Ờ thì, là về một vụ án ấy mà", cậu cười, ra vẻ bí mật. "Một vụ án hóc búa mà tớ vẫn chưa giải được"

"Vụ án!?", mắt Heiji sáng rỡ. "Nào nào, mau kể đi!"

"Chưa phải lúc", Shinichi lắc đầu, rồi vỗ vai cậu một cái. "À, sau vụ này cậu bắt đầu tìm nhà đi nhé. Khó quá thì tớ giúp cho"

"Hả?"

Cậu không hiểu ý, cố hỏi thêm mấy câu nhưng Shinichi chỉ đi lướt qua mà không nói gì, vừa huýt sáo vừa trở về phòng. Để xem nào, cậu đóng tiền điện nước đầy đủ, cũng không phá hoại gì, vậy tại sao tự nhiên lại bị đuổi đi? Mà đuổi bạn đi sao lại cười vui thế? Bạn với bè...

Từ bếp, Heiji có thể nghe thấy giọng Yamazaki đang vui vẻ chào ông Yusaku, báo hiệu rằng buổi fan meeting bất chợt giữa cậu ta và thần tượng Kudo Yusaku của mình cuối cùng cũng kết thúc. Nói gì mà lắm thế, cậu nhìn đồng hồ, đã 11 rưỡi rồi đấy. Cậu cũng nên về phòng nghỉ ngơi thôi.

***

Sáng hôm sau, ông Yamato và cậu Ueda được chở tới Sở Cảnh sát Tokyo vào đúng giờ được viết trên giấy triệu tập lấy lời khai. Họ được Shiratori dẫn vào một căn phòng có những chiếc ghế bành thoải mái, bắt đầu trả lời những câu hỏi thu thập thông tin cơ bản rồi tới những câu hỏi chi tiết về ngày xảy ra vụ cướp.

"Ngày hôm đó các anh ở đâu?"

"Chúng tôi có ca đêm nên không phải làm buổi sáng", ông Yamato trả lời. "Cậu Ueda thì tôi không rõ, nhưng tôi không lên núi vào hôm đó"

"Vậy từ  9 giờ tối trở đi 2 anh mới ở trạm gác?"

"Đúng thế, nhưng khi đó là phiên của cậu Ueda", ông chỉ sang người hậu bối. "Khi cậu ấy gác thì tôi sẽ ngủ, và ngược lại"

Chàng trai trẻ rụt rè gật đầu, chà xát 2 tay đầy lo lắng. Điều tra viên gật gù, nói vài câu giúp cậu ta thư giãn rồi mới bắt đầu hỏi cụ thể khoảng thời gian 3 tiếng trực gác đó - cũng là thời gian vàng mà các camera cảm biến bị tắt - cậu ta đã làm gì. Ueda nhớ lại với vẻ ngập ngừng, nói rằng cậu cũng chỉ ngồi một chỗ lướt mạng giết thời gian mà thôi.

"Anh chắc là khi đó không có ai đi ngang qua trạm chứ?"

"À, vâng..."

Từ phòng quan sát, ngôn ngữ hình thể lo lắng của cậu kiểm lâm trẻ đều bị các cảnh sát nhìn ra, chứng tỏ rằng cậu ta đang không nói thật. Ngược lại, ông Yamato lại bình tĩnh hơn và luôn thay mặt cả 2 để trả lời câu hỏi, dù đó chỉ toàn là những câu hỏi chung chung và ông ta luôn tìm cách đưa cậu hậu bối vào diện tình nghi.

Việc cần làm bây giờ là tách 2 người họ ra để thẩm vấn riêng biệt. Giả sử 2 người đó là đồng bọn, không ở cạnh nhau sẽ không thể kiểm soát được người kia nói gì để xuôi theo nếu bị hỏi chi tiết, chắc chắn sẽ để lộ sơ hở. Thanh tra Megure lệnh cho Shiratori dẫn Yamato sang một phòng khác, để lại tên Ueda một mình.

"Giờ thế nào đây Thanh tra? Cháu và Hattori vào lấy lời khai của hắn nhé?"

"Không được, 2 cậu sẽ làm hắn cảnh giác mất", ông Megure nói. "Cứ để Shiratori tiếp tục với hắn đi"

"Tôi đồng tình với Kudo thưa sếp", chàng cảnh sát tóc xoăn nói. "Ta nên bẫy hắn một chút để khích hắn"

"Đặc biệt là khi đang trong tình thế bị nghi ngờ và cô lập, hắn sẽ càng nôn nóng", Heiji bổ sung. "Nếu muốn hành động thì chỉ có thể là hôm nay hoặc trong khóa tập huấn, ta cũng đã có sẵn một đội thường trực ở đấy rồi mà" 

Nghe cũng xuôi xuôi tai, nhưng ông vẫn còn đắn đo. Nếu họ nóng vội muốn bắt hắn và làm không khéo, e rằng tên nghi phạm hàng đầu này sẽ bỏ chạy. Tới lúc đó biết ăn nói với cấp trên và phía Osaka thế nào đây? Kế hoạch trà trộn vào khóa tập huấn cũng đang được ráo riết chuẩn bị, nếu lỡ dở thì...

"Nếu sếp vẫn lo, vậy để 1 trong 2 người vào cùng tôi cũng được"

"Cặp bài trùng Sở Cảnh sát Tokyo thì phải vào cả đôi chứ!", Heiji vỗ ngực tự tin. "Thanh tra đừng lo, chúng cháu sẽ tự liệu được! Có Đại Thám tử miền Tây và miền Đông ở đây cơ mà, chắc chắn nên chuyện!"

Shinichi cười nhạt khi Heiji cười đắc chí khoác vai cậu, đừng nghĩ cậu không nhận ra hắn đặt miền Tây lên trước miền Đông nhé. Nhưng cậu ngứa ngáy lắm rồi, muốn vào lấy lời khai của nghi phạm lắm rồi, nên cũng trưng ra nụ cười đảm bảo uy tín cùng cậu bạn da ngăm.

"Được rồi, cứ vậy đi", ông Megure gật đầu. "Cậu Yamazaki tới phòng Ueda với Shiratori nhé"

Bị bỏ lại một mình, Ueda không giấu nổi sự lo lắng và cứ cắn cắn móng tay cho tới khi cửa bật mở. Cậu ta đứng dậy chào 2 điều tra viên vừa bước vào phòng và thở phào nhẹ nhõm khi thấy Yamazaki. Vẫn như khi ở trên núi, cậu cảnh sát tươi cười bắt tay cậu kiểm lâm trẻ, hỏi han tình hình dạo này và 2 người tán gẫu vài ba phút.

"Nhưng này, tôi vẫn thắc mắc lắm", Yamazaki nói. "Tôi biết là trạm kiểm lâm thiếu người, nhưng họ không ác đến mức bắt các anh trực đêm dù có ca sáng đâu đúng không?"

"Vâng, không đâu"

"Vậy thì tốt quá! Dù tôi cũng xem qua thời khóa biểu của các anh rồi, nhưng biết đâu được đấy. Có nhiều trường hợp chỉ viết lịch làm cho có rồi bắt nhân viên làm thêm giờ lắm"

Cậu Ueda cười xòa, khẳng định trạm trưởng và đội trưởng Yamato của anh không phải là kiểu sếp như vậy. Họ là những người tiền bối đáng kính, có kiến thức uyên thâm, luôn tận tình chỉ dẫn những nhân viên trẻ như cậu. Tuy có hơi nghiêm khắc, nhưng cũng là vì muốn bọn họ rút kinh nghiệm thôi.

"A~ Tôi hiểu ý cậu", Yamazaki gật gù, kể với Shiratori. "Hôm đó cậu ấy dẫn chúng tôi đến nhầm địa điểm, bị ông ấy mắng cho một trận"

"Vậy nếu đúng như cậu nói thì sáng hôm diễn ra vụ cướp, cả cậu và ông ấy đều không ở trạm nhỉ?", Shiratori hỏi. "Vì 2 người có ca gác đêm"

"Đúng thế"

"Nếu vậy thì anh đã làm gì vào hôm đó?"

Như mọi người trẻ khác, khi không có ca làm sáng thì cậu Ueda cũng ngủ nướng tới gần trưa, ăn qua loa bữa trưa thay cho bữa sáng rồi ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Cậu ta đã tới Trung tâm thương mại mua quà sinh nhật cho bạn, sau đó giết thời gian ở khu vực arcade game cho tới chiều. Sau khi về nhà tắm rửa, cậu đi ăn tối cùng hội bạn và biết tới vụ cướp trên bản tin thời sự. Theo dõi từ phòng quan sát, Thanh tra Megure cho người tới những địa điểm nói trên để xác minh sự thật.

"Được rồi. Giờ ta hãy nói về phiên trực đầu tiên của anh đi", Shiratori bắt đầu đặt vấn đề, cậu Ueda trở nên căng thẳng thấy rõ. "Anh nói rằng đã chơi game để giết thời gian, nhưng điện thoại của anh là không có trò chơi nào cả"

"Chúng tôi cần biết sự thật, cậu Ueda. Từ đầu tới giờ cậu đã làm rất tốt rồi", Yamazaki trấn an. "Tuy nhiên, có những điều không khớp với lời khai của cậu, và chúng tôi không thể không nghi ngờ"

Ueda lại gặm móng tay, biểu hiện cho thấy anh ta đang lo lắng. Sau vài phút cân nhắc, cậu ta hít sâu và ngồi thẳng dậy. Shiratori và Yamazaki đồng thời chúi người tới, cậu ta sắp nói ra sự thật rồi.

"Mong rằng nó sẽ không tới tai tiền bối Yamato", Ueda nói. "Tôi đã ngủ gật trong phiên trực đầu tiên. Đó là lỗi thứ 2 trong tuần của tôi đấy, trước đó tôi đã làm lộn xộn thứ tự hồ sơ trong tủ rồi"

2 cậu cảnh sát nhìn nhau, thì ra đó là lý do anh ta ấp úng và tỏ ra lo lắng khi được thẩm vấn chung với đội trưởng của mình. Vì ông ta là người rất nghiêm khắc, cậu ấy đã không dám nói thật rằng mình đã phạm một lỗi lớn trong phiên trực. 

"Trong bao lâu?"

"Đủ lâu để tiền bối bắt tôi viết bản kiểm điểm", cậu kiểm lâm nói. "Phiên trực bắt đầu từ 10 giờ. Tôi không rõ mình thiếp đi từ lúc nào, nhưng khi tỉnh dậy đã là 12 rưỡi rồi"

"Mỗi phiên là 3 tiếng, cứ cho là anh bắt đầu ngủ lúc 10 rưỡi thì anh đã không tỉnh táo 2/3 thời gian phiên trực?", Yamazaki xác nhận lại, cậu Ueda gật đầu.

"Anh có thường ngủ quên như vậy không?"

"Không đâu, tôi không phải là người ngủ nhiều", Ueda xua tay. "Vậy nên để tỉnh táo cho ca tối, tôi thường ngủ thật nhiều vào buổi sáng"

"Anh cũng làm như vậy vào ngày xảy ra vụ cướp, nhưng lại ngủ gật vào tối hôm đó", Shiratori nhướn mày, ngả ra ghế suy nghĩ.

Nếu đúng như anh ta nói, vậy thì theo lời khai, cả 2 nhân viên trực gác đều đi ngủ vào lúc diễn ra vụ giấu tiền và không có ai làm chứng cho họ cả; cảnh sát cũng chưa tìm ra bằng chứng vững chắc chứng minh ông Yamato ra ngoài đêm hôm đó, hoặc bên Osaka đã tìm thấy nhưng chưa công bố. Dù sao thì, dựa vào cử chỉ của cậu Ueda, Shiratori khá chắc chắn chàng trai này đang nói thật.

"Vậy anh không uống cà phê hay trà cho tỉnh ngủ à?"

"Tôi không, hôm đó tôi uống sữa ấm", cậu ta lắc đầu. "Tôi không thích vị cà phê mới lắm, trà và coca lại hết, vậy nên khi tiền bối mời thì tôi nhận"

"Sao lại là sữa ấm?", Yamazaki bất ngờ. "Nó sẽ làm cậu buồn ngủ hơn đấy"

"Cái đó tôi biết, vì tiền bối luôn uống sữa ấm mỗi tối để ngủ ngon hơn", cậu ta gãi đầu. "Nhưng... đó là sữa Hokkaido đấy! Tôi rất muốn thử, và cũng chủ quan cho rằng nếu buồn ngủ thì vận động một chút là được"

Giọng cậu Ueda lên cao như còn muốn nói tiếp điều gì, nhưng rồi dừng lại để suy nghĩ. 2 điều tra viên trong phòng không thúc giục mà quan sát biểu cảm của cậu ta, dường như đang hồi tưởng lại các chi tiết khi đó.

"Có gì lạ sao?"

"Ừm..."

"Anh cứ nói hết cho chúng tôi, không chi tiết nào là thừa đâu"

"Vâng, không liên quan lắm nhưng...", cậu Ueda cười ngại ngùng. "Sữa không ngon chút nào cả. Nó cứ vừa ngọt vừa đắng ấy"

"Khoan! Anh nói đáng lẽ nên uống cà phê thay sữa, vậy có phải sau khi uống sữa anh cảm thấy buồn ngủ không?", Yamazaki vội vàng hỏi, họ bắt được thông tin quan trọng rồi.

"Vâng, chừng 15 phút sau mắt tôi đã díu cả lại", cậu xác nhận. "Tiền bối lúc đó ngủ rồi, nên tôi đã lén chợp mắt một chút"

Yamazaki và Shiratori hít sâu, gật gật đầu. Rồi xong, hiểu luôn. Đun nóng sữa không làm thay đổi hương vị, và nó cũng chỉ giúp vào giấc dễ hơn chứ không thể khiến một người tỉnh táo ngủ mê man hơn tiếng như vậy được, trừ khi có thứ được hòa tan trong đó.

Thuốc ngủ.

***

Thanh tra Megure vẫy tay ra hiệu cho Kazuha và Takagi lại gần. Họ vừa mới trở về từ buổi huấn luyện cuối với Thanh tra cấp cao bên phía Cơ quan Cảnh sát và ghé xem buổi thẩm vấn của ông Yamato.

"Sato đâu rồi?"

"Yumi kéo cô ấy đi đâu rồi ấy", Takagi gãi đầu. "Cô ấy nói sẽ quay về ngay ạ"

"Cũng không sao, sắp tới giờ nghỉ trưa rồi", ông Thanh tra đứng dậy. "Vậy 2 người ở đây nhé, tôi có việc chút"

Cánh cửa đóng lại, Kazuha và Takagi cùng ngồi xuống vào theo dõi cuộc thẩm vấn qua chiếc máy tính. Trong căn phòng vuông vắn nhỏ hẹp chỉ chừng vài mét vuông, ông Yamato ngồi trong góc, Shinichi ngồi đối diện ông ta, Heiji thì ngả người thoải mái trên cái ghế gần sát tường và đang thay phiên nhau đặt câu hỏi dồn dập. Thoạt nhìn qua, cứ như thể 2 cậu cảnh sát đang chặn mọi đường lui của người kiểm lâm này vậy.

"Vậy là anh giúp bà lão hàng xóm việc vườn tược cả ngày, sau đó biết về vụ cướp khi đang ngồi nghỉ ngơi sao?"

"Đúng vậy, khoảng tầm 3 giờ gì đó. Chúng tôi nghỉ 20 phút rồi làm tiếp"

"Ra thế", Shinichi gật gù. "Vậy khi trực đêm thì—"

"Khoan, bà lão đó là ai?", Heiji đột nhiên chen ngang. "Là người ăn mì soba cùng anh à?"

"Vâng, bà ấy muốn cảm ơn nên mời tôi ăn tối. Ngày trước bà có một quán ăn nhỏ, nhưng có tuổi nên đã đóng quán rồi"

Heiji lại ngồi ngả ra ghế, để cho Shinichi tiếp tục những câu hỏi về đêm trực của ông ta. Theo lời ông ấy thì khi tới trạm, 2 người đó đã quét dọn trạm gác, kiểm tra và sắp xếp lại thiết bị cần thiết rồi phân công trực. Ông Yamato đi ngủ ngay sau đó và tỉnh dậy khi được cậu hậu bối gọi.

"Vậy trong lúc trực, anh làm gì? Có thấy ai và phát hiện điều kì lạ gì không?"

"Tôi đọc tin tức và để ý bộ đàm, điện thoại. Tôi không thấy ai, nhưng có nghe tiếng đào xới kỳ lạ", ông ta nhấn mạnh. "Ở khu vực dưới trạm gác khoảng 1-2km"

Shinichi viết vào giấy thông tin đó, nhưng thực chất nhìn ra ngay ông ta đang bịa chuyện. Từ đâu tới giờ ông Yamato vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng những cái nhún vai, những ánh nhìn lia xuống đất và cử chỉ khua tay quá mức như tố cáo ông ta chẳng hề tự tin chút nào, chỉ đang cố làm 2 điều tra viên trước mặt tin vào câu chuyện của ông ta, đặc biệt là giọng điệu nhiệt huyết khi nói về tiếng đào xới để làm cho dữ kiện này có vẻ đáng tin.

"Vậy mà anh không đi kiểm tra sao? Dạo này đào bới cây quý trong rừng đem bán trộm nhiều lắm đấy ", Heiji ngồi dậy. "Cách 2km mà vẫn nghe được thì tai anh thính thật"

"Vì trong rừng vắng mà"

"Nhưng anh lại ngồi trong một căn nhà kín gió. Nếu âm thanh to đến mức lọt được vào trạm gác cách 2km thì hẳn người dân xung quanh cũng phải báo cáo rồi chứ?"

"Cái đó—"

"Mà thôi bỏ đi", cậu phẩy tay. "Anh biết tới vụ cướp từ đâu?"

"Chúng tôi xem tin tức trên TV khi ngồi uống trà"

"Bà ấy có TV ở giữa vườn à?"

"Không", ông Yamato nói, ánh mắt bối rối. "Chúng tôi vào nhà trong để uống trà, sau đó..."

Ông ta khựng lại, ho sù sụ. Việc cứ hỏi xoay vòng không theo thứ tự thời gian này là có mục đích: khiến ông ta rối loạn và mệt mỏi khi phải nhớ lại những sự việc không có thật do bản thân dựng nên. Bên cạnh đó, việc hỏi cụ thể chi tiết sẽ làm lộ ra những "khoảng cách", những kẽ hở trong bức tranh giả tạo. Ở đây, kẽ hở chính là chiếc TV: tên Yamato đã dành vài phút để kể về bà lão hàng xóm kia, trong đó có chi tiết bà ấy không hề dùng TV mà dùng radio. Chớp thời cơ này, Heiji tiếp tục tấn công bằng những câu hỏi nhỏ nhặt. Kazuha và Takagi hồi hộp theo dõi.

"À không, tôi nhầm", ông ta hắng giọng. "Chúng tôi đã cùng nhau nghe đài"

"Ồ, vậy nên anh mới biết về vụ cướp nhanh như thế", Heiji gật đầu, xích ghế lại gần. "Anh nói khi đó là mấy giờ? 3 giờ - 3 rưỡi à?"

"Vâng"

"Sau đó thì anh làm tiếp tới mấy giờ?"

"Vì vườn rộng nên chúng tôi làm nốt cho xong tới 5 giờ, sau đó tôi về nhà tắm rửa và quay lại nhà bà ấy ăn mì"

"Có nghỉ ngơi giữa chừng không?"

"Không"

"Anh và bà ấy nghe kênh nào?"

"Chúng tôi nghe NHK"

"Thế thì lạ thật", Heiji ngồi sát hẳn vào bàn, nhịp nhịp tay trên bàn như đang vẽ một sơ đồ thời gian. "Vụ cướp diễn ra lúc 2 rưỡi, 3 giờ - 3 rưỡi anh nghỉ ngơi và biết về vụ cướp, nhưng chương trình thời sự đài NHK được phát lúc 4 giờ mà?"

Takagi ồ lên, hôm nay cặp bài trùng lại chơi bài lấn lướt của Heiji à?  Ông Yamato vẫn đang ậm ờ chưa biết trả lời sao, nhưng Shinichi và Heiji cũng không vội, vẫn ngồi đợi câu giải thích của tên nghi phạm. Phấn khích vì buổi thẩm vấn giật gân, Takagi cười tươi rói quay sang Kazuha.

"Toyama thấy sao nào? Rất tuyệt đúng không? Họ là vũ khí của Sở Tokyo đấy!"

"..."

"Toyama?"

Đôi mắt xanh của cô gái vẫn xoáy sâu vào màn hình, nhập tâm theo dõi chẳng nghe thấy có người gọi. Những câu hỏi dồn dập làm buổi thẩm vấn dần leo thang và trở nên căng thẳng cứ như những giây cuối của một trận chung kết bóng bàn vậy! Tuyệt quá! Không hổ danh là Heiji! Còn hơn lời bố kể nữa! Kazuha cảm thán, lần đầu tiên tận mắt xem Heiji thẩm vấn đúng là không thất vọng chút nào.

Chuông báo thức ở đâu làm cô bừng tỉnh, là từ phòng thẩm vấn. Họ trông thấy Shinichi và Heiji cùng đứng dậy, chào ông Yamato rồi bàn giao ông ta cho một cậu nhân viên khác. Người nhân viên đó dẫn tên nghi phạm rời đi, chỉ còn 2 cậu cảnh sát trong phòng xếp lại ghế. Ơ? Sao không tiếp tục?

"Heiji! Sao lại để ông ta đi!?", Kazuha chạy vào phòng. "Đang thu thập được dữ kiện quan trọng mà!?"

"Tớ cũng bực chết đây", Heiji trả lời, thả người trên ghế. "Ông ta phải về khóa tập huấn có việc"

"Thả con săn sắt, bắt con cá rô. Cậu biết rồi mà Hattori, sao còn bực?", Shinichi cười. "Cứ chờ đi"

Chờ, Heiji bĩu môi, cậu ghét phải chờ. Theo ý của Shinichi, họ đã công khai đưa 2 người kia tới thẩm vấn bằng xe cảnh sát để đánh động cho băng cướp là thủ lĩnh của chúng đã bị để mắt tới. Nếu bắt hắn ta luôn bây giờ thì e rằng đồng bọn của hắn sẽ lẩn mất, vậy nên họ mới để ông ta ra về. Thật ra, đó cũng là chủ ý của họ: khi ông ta trở về lành lặn chỉ sau vài tiếng thì chúng sẽ nghĩ gì? Hắn ta đã bán đứng đồng bọn để tự giải vây cho mình.

"Vậy nên bọn tớ nghĩ chúng sẽ nôn nóng chia tiền cho nhau vì tên thủ lĩnh đã phản bội", Heiji nói với Kazuha khi ngồi xuống bàn ăn. "Nếu có số tiền lớn như thế trong tay, cậu có để chục năm sau mới dùng không? Chúng sẽ đi phung phí ngay!"

"Khi đó chỉ cần dò số seri là biết tiền thường hay tiền bị cướp nhỉ? Rồi từ 1 người tra ra cả dây", Kazuha hiểu ra.

"Tiếc quá, không được xem rồi", Sato tiếc rẻ khi nghe Takagi kể lại. "Đúng lúc đó Yumi lại cứ cuống lên"

"Yamazaki này cũng lỡ màn hay vì phải thẩm vấn cậu Ueda rồi", cậu cảnh sát thở dài, rồi lập tức lấy lại khí thế. "Nhưng không sao! Ít ra tôi còn biết cậu ta vô tội!"

"Buổi thẩm vấn ấn tượng lắm đấy Heiji!", Kazuha nói, đôi mắt sáng bừng. "Hóa ra bố tớ không nói quá lên"

"Tất nhiên~! Hattori Heiji mà lại!!", cậu hào hứng. "Bố cậu đã nói gì thế?"

"Quả nhiên là con trai Heizo, thế đấy", cô nói, thở dài trước gương mặt bí xị kia. "Thôi mà! Họ là bạn thân thì khen con cái nhau kiểu đó cũng đâu có sao!?"

Heiji chậc lưỡi, như vậy là khen bố cậu chứ có phải khen cậu đâu. Lý do chính cậu tới Tokyo để học và làm cũng là vậy đấy: cậu không muốn sống dưới cái bóng quá lớn của ông bố, và đã tuyên bố chừng nào bố về hưu thì cậu mới tới Sở Cảnh sát Osaka làm việc. Ông bà Hattori không phản đối ý kiến đó của cậu, đi đây đi đó lấy kinh nghiệm cũng tốt, dù mẹ cậu thì có hơi bận lòng vì phải xa con.

"Quả nhiên là Hattori Heiji!", Kazuha nói bằng giọng ồm ồm. "Thế nào hả? Nghe giống bố tớ không?"

"Lại trò gì đây?"

"Tớ đang thay mặt bố khen lại cho đúng đấy!", cô hắng giọng, chuyển sang giọng ồm ồm và gương mặt nghiêm nghị, còn vỗ vỗ vai cậu nữa. "Quả nhiên là Hattori Heiji! Làm tốt lắm!"

Cậu nhìn diễn xuất của cô, một cái đảo mắt và biểu cảm xầm xì kia thoáng chút cười. Cậu không nói gì, lại chuyên chú vào xử lý món trứng cuộn.

"Hmm... khá đấy, nhưng có gì lạ đâu?", Heiji hắng giọng. "Giọng cậu bình thường cũng tầm tầm đó mà"

Kazuha chớp chớp mắt, nhận ra ẩn ý: Cậu nói giọng cô như đàn ông! Gương mặt nhăn lại vì tức tối, cô đánh thật mạnh vào lưng cậu cảnh sát da ngăm, nhưng đổi lại cậu ta chỉ cười khùng khục như thích chí lắm. Đã có ý tốt lại còn bị chọc tức ngược, chắc Kazuha điên mất.

Đột nhiên, 1 cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Kazuha xoa xoa gáy nhìn quanh quất, ngay sau lưng cô là một hội mấy cô cảnh sát ở phòng ban khác đang ăn cơm, thấy ánh nhìn của Kazuha liền lảng tránh và tập trung vào bữa trưa. Chắc mình nhầm, cô nghĩ rồi nhìn xung quanh. Không! Chắc chắn là bọn họ theo dõi mình! Kazuha quét mắt khắp phòng, ai nấy vội húp miếng canh hoặc ăn miếng cơm lảng tránh.

RẦM! Một cô cảnh sát lạ mặt từ đâu lao tới đập mạnh tay xuống bàn, kéo một cái ghế trống từ bàn ăn phía sau để ngồi xuống. À, không lạ mặt, đây là cô Yumi của phòng Giao thông.

"Ồ, chị Yumi!", Yamazaki hớn hở chìa tay ra. "Chị ăn cơm chưa?"

"Sao mà cậu đã biết chị ấy rồi!?", Kazuha sửng sốt.

"Tình cờ ấy mà!"

Chuyện cũng không có gì, chỉ là Yamazaki tình cờ nghe được một nhóm đang kháo nhau tin tức rằng cậu cảnh sát từ Osaka mới tới hôm nay mặt mày sáng sủa lắm, hay là đi xem thế nào? Thế là cậu tự mình xuất hiện và làm thân với họ luôn.

Kazuha cũng đã làm quen với Yumi trước đó rồi, khi cô cảnh sát giao thông này nhìn thấy Sato và nhiệt liệt vẫy chào từ xa, thì thầm phấn khích gì đó với cô ấy sau khi giới thiệu mình với Kazuha rồi kéo Sato đi một mạch, bỏ lại Kazuha và Takagi ngơ ngác.

"Yumi này sẽ không vòng vo đâu! Nào, Hattori, cậu khai mau", Yumi chống tay lên bàn. "Hẹn hò bao lâu rồi?"

"HẸN HÒ!?!?"

Shinichi và Kazuha gần như đồng thanh khiến Heiji bịt vội tai, cái âm lượng này không đùa được đâu. Gương mặt háo hức mong chờ của đàn chị Yumi chuyển thành sự ngạc nhiên khi trông thấy phản ứng của họ, cậu bày ra vẻ mặt ngán ngẩm nhìn 2 con người đang bàng hoàng kia và mấy người hóng hớt đang ngó nghiếng bàn của họ. Trời ơi là trời!

***

Không xong trước Tết được rồi :,) Nhưng tui được nghỉ gần tháng lận nên chắc cũng cố =)))

Dựa trên dòng sự kiện diễn biến của vụ án mà tui lập ra lúc đầu thì chúng ta đã đi được quá nửa rồi đó, tầm 55% =)))) Chỉ có thêm mấy cái chi tiết tình cảm slice of life vào thì nó mới dài đến tận chap mười mấy thế này thui, tui cố viết mọi người cố đọc nha =))) Được nghỉ gần tháng lận nên chắc sẽ xong được hòm hòm thui nè.

Cảm ơn mọi người nhiều vì đã kiên nhẫn chờ đợi và đọc truyện của mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro