Chap 1: Trước ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tuyết rơi tại Tokyo.

Heiji ôm một cái thùng nhỏ và giấy gói quà chạy nhanh từ nhà Kudo sang nhà bác Tiến sĩ. Cậu đã sắp xếp xong mọi thứ để ngày mai lên đường trở về Osaka trên chuyến Shinkansen sớm nhất, về với những món ăn ngon đúng vị và vui sướng tạm biệt mấy tô mì đậm đà một cách kỳ quái của Tokyo mà không tài nào cậu nuốt trôi. Đội của bọn họ vừa giải quyết xong một vụ án hàng tháng trời nên ai cũng thoải mái. Nhân cơ hội này, Heiji đã xin nghỉ phép, và năn nỉ gãy lưỡi thanh tra Megure mới đồng ý cho cậu đi một tuần. Đúng một tuần không hơn.

Đã 3 năm chưa về Osaka, cho nên Heiji thấy mình cần phải mua quà cáp gì đấy cho mọi người. Shinichi thì đã đi chơi cùng Ran cho nên cậu, Heiji, người không-biết-tí-gì-về-nghệ-thuật-gói-ghém phải mang vác đống đồ sang nhờ bà chị bé làm hộ.

"Băng dính", Haibara lạnh nhạt ngửa tay ra. Heiji cắt một miếng đưa cho cô.

Cô bé cố định phần mép giấy gói quà, tiếp tục gấp vài đường. Cố định chúng xong thì cô lấy đoạn dây thừng trang trí thắt xung quanh hộp, luồn vào đó tấm thiệp mà Heiji viết sẵn. Mấy chiếc hộp với lớp giấy gói màu be chất đống cạnh cô đang được bác Agasa xếp vào thùng.

"Mai Heiji-kun về Osaka à?", bác Tiến sĩ hỏi cậu. "Cũng 3 năm rồi nhỉ?"

"Đúng thế ạ!", cậu trả lời, giọng rất vui vẻ.

"Lâu vậy cơ à", Haibara đẩy gói quà màu xanh cuối cùng về phía Heiji, gật gù. "Chung thủy là tốt đấy"

"Sao cơ?"

"Chứ không phải cái hộp này là cho bạn gái cậu à? Màu khác hẳn mà"

Bạn gái? Đào đâu ra, oan cho cậu quá mà. Heiji phân bua giải thích với bác Tiến sĩ, người vừa ồ lên hết sức hào hứng và bất ngờ. Một ngày có 24h thì hết nửa ngày là quần quật ở Sở, lúc về nhà thì loanh quanh trong căn biệt thự to đùng nhà Kudo là hết ngày, trong khi tên nào đó thì tung tăng dạo phố với Mori.

"Không phải bạn gái thì...", Haibara nheo mắt dò xét. "Đơn phương à?"

"Thôi đi nhé!"

"Tôi tò mò thật đấy", cô bé khẽ cười. "Cậu từ chối hết nửa cái Sở Cảnh sát Tokyo còn gì, mấy cô phòng Giám định buồn lắm"

Phòng Giám định? Con bé 14 tuổi này lui tới phòng Giám định Sở Cảnh sát làm cái gì?

"Là mấy người ta gặp ở Hội thảo à bé Ai? À, thì ra là nói về Hattori", bác Tiến sĩ gật gù.

"Không hợp thì từ chối thôi mà", Heiji cằn nhằn. "Cháu còn chẳng biết họ ấy..."

"Chán nhỉ", Haibara ngáp dài, phẩy tay ý bảo cậu ra về. "Vậy chúc may mắn. Mong là chuyến về nhà lần này vía tử thần của Kudo-kun không ám cậu"

***

Kazuha tắt bếp, múc hai bát canh miso nóng hổi vào bát, hoàn thành bàn ăn thịnh soạn. Được một ngày bố về sớm nên cô đã chuẩn bị bữa tối tươm tất hơn một chút, dạo này ở Sở nhiều việc nên cả hai bố con đều bận quá, chưa ăn cùng nhau bữa nào.

"Ôi trời, đừng mà!", Kazuha kêu lên, ông Ginshiro nhìn vào bản tin thời sự. Số lượng figure mẫu mới của Kamen Yaiba vừa hết veo sau một ngày mở bán ở Osaka, khẳng định vị thế của loạt phim siêu nhân đình đám này. "Mình còn chưa kịp mua nữa..."

"Kiểu gì họ cũng bán thêm thôi mà", ông cười. "Mau ăn đi"

"Nhưng đợt bán đầu tiên có quà tặng kèm..."

Kazuha lưu luyến nhìn hình ảnh mấy món đồ chơi siêu nhân được chiếu trên màn hình, tới lúc chuyển sang bản tin khác cô mới ăn tiếp, gương mặt đầy sự tiếc nuối. Bố cô đã ăn xong trước, đứng gọt táo trong bếp.

"Tối mai con rảnh không? Bác Heizo mời nhà mình với chú Otaki sang ăn cơm đấy"

"Tối mai ạ?", Kazuha ngẫm nghĩ. "Chắc 8 giờ con mới về được..."

Ông Ginshiro gật gù. "Tầm đấy vẫn kịp, vậy xong việc thì con đến thẳng luôn nhé"

Ông đặt đĩa táo xuống bàn, ngồi xem thời sự cùng con gái. Chuyên mục giải trí trên TV vừa nhắc đến việc tái bản cuốn tiểu thuyết The Roman Hat Mystery - cuốn truyện đầu tay của Ellery Queen với bản thường và bản đặc biệt có bìa cứng. Ngày mai họ sẽ bắt đầu bày bán, nhưng hiện đã có một hàng dài người cắm trại trước các nhà sách. Fan Nhật của bộ đôi tác giả này coi bộ đông.

Ellery Queen à, Kazuha nghĩ thầm, chắc tên đó phát sốt lên ý nhỉ.

"À phải rồi!", ông Ginshiro đập bàn. "Mai nhóc Heiji về đấy, chắc vậy nên nhà họ mới mời cơm. Lâu lắm rồi hai đứa không gặp nhau nhỉ?"

"Vâng ạ", Kazuha lạch cạch đem bát đũa ra bồn rửa. "Chắc cũng vài ba năm"

Cô và Heiji đã từng khá thân thiết đấy chứ, ừm... chắc vậy? Ý cô là, họ cãi nhau cũng nhiều, nhưng sau cùng vẫn chơi đùa với nhau, trẻ con mà. Sau khi Kazuha chuyển nhà thì họ chỉ gặp nhau trên trường, còn cấp 3 thì khác hẳn trường luôn. Trung học Kaihou cách nhà quá xa, bố cô không yên tâm cho cô đi học xa như vậy. Nghỉ hè ấy à? Chậc, khi đã quá lâu không gặp nhau thì đường đột hẹn người ta đi chơi đúng là kỳ.

Bây giờ gặp lại thì cũng hơi ngại đấy nhỉ. Kazuha thả người lên chiếc giường êm ái, đưa tay mở ngăn kéo bên cạnh lấy ra chiếc khăn tay sọc caro xanh của Heiji hồi trước. "Khăn tay chưa trả, mà cũng chưa cảm ơn Heiji một cách tử tế nữa..."

Có coi là thân thiết không? Cô gọi Heiji là tên khó ưa, là đồ ngốc; còn cậu ta gọi cô là bà chằn lửa và toàn trêu chọc quái ác. Ấy thế mà cô lại đi thích cái tên đó, đại hội Kendo năm nào cũng đi xem và cố gắng không để cậu ta trông thấy. Cô đã nhờ vả bác Shizuka rằng có thấy cô thì cũng đừng kể gì cho cậu ta hết.

Kazuha cầm điện thoại lên, đọc lại tin nhắn giữa hai người, không biết nên cười hay mếu. Toàn là tin nhắn chúc mừng sinh nhật, chúc mừng năm mới, cứ thay phiên nhau năm này qua năm khác. Cô dừng lại ở đoạn tin nhắn vào cái năm họ lớp 12: cô là người đầu tiên Heiji kể cho nghe về quyết định đến Tokyo học. Điều này làm cô hơi cảm động đấy.

"Chắc cái tên đấy cũng không ghét mình lắm...", Kazuha lẩm bẩm, quyết định thực hiện vai trò một người bạn tốt ngày nhỏ. Cô bấm số gọi cho một người quen làm việc ở hiệu sách.

"Ừ, Yuna-chan à? Hơi đường đột, nhưng cậu giữ hộ mình một quyển bìa cứng Ellery Queen sắp bán ngày mai được không?"

***

Chuyện khăn tay của Heiji, chuyện Kazuha chuyển nhà sẽ dần được tiết lộ ở các chap sau nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro